Q2. Chương 57 Cái mũ đen

448 30 10
                                    

Chương 57 Cái mũ đen

Sau khi báo với thị trưởng về việc tìm thấy xác chết đứa trẻ, ba người cùng nhau trở lại xưởng đồ hộp một chuyến.

Nhưng khi tới chỗ phát hiện xác chết hôm qua, Lâm Thu Thạch thấy bên trong trống không, chỉ còn thân cây rỗng ruột. Điều ấy nói cho bọn Lâm Thu Thạch biết chuyện xảy ra hôm qua không phải là ảo giác, mà thật sự đã xảy ra.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày, đang định giải thích, nhưng có vẻ thị trường đã đoán trước được tình hình, thở dài một tiếng rồi nói: "Thật ra bọn tôi cũng ít khi tìm thấy..." Không tìm thấy người, cũng không tìm thấy xác, những đứa trẻ cứ thế nối nhau biến mất vào không khí, chẳng bao giờ xuất hiện trở lại, cho nên sự việc lần này không phải điều quá dị thường. Huống hồ đã cách thời điểm tìm ra xác chết một đêm.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thân gỗ rỗng trầm tư.

Sau khi thị trưởng ra về, Nguyễn Nam Chúc vẫn còn nấn ná chưa chịu đi, Lâm Thu Thạch biết hắn muốn kiểm tra bên trong thân cây, bèn đứng bên cạnh im lặng chờ đợi.

"Anh nói xem tại sao lũ quái vật này đột nhiên lại đổi tính." Nguyễn Nam Chúc nói: "Không lẽ chúng đang mạnh lên thật?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu tỏ ý mình không biết rõ.

"Đi, vào trong xem thử." Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tiến vào bên trong khu sản xuất bằng cửa ngách.

Khu sản xuất đã dừng hoạt động từ rất lâu.

Máy móc gỉ sét loang lổ, Lâm Thu Thạch kiểm tra một hồi, thấy bên trong đã ngắt điện hoàn toàn, từ các loại máy móc tới thiết bị chiếu sáng đều không hoạt động.

Đường nhìn của Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên một cỗ máy đóng hộp, Lâm Thu Thạch nhìn theo, nhưng không thấy gì đáng nói. Trực giác lại mách bảo Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc đã chú ý tới một chi tiết nào đó quan trọng. Hắn sải bước lại bên chiếc máy, nói: "Cái máy này đã được vận hành mấy ngày trước."

Lâm Thu Thạch: "... Thật ư? Nhưng bên trên đầy gỉ sét."

Nguyễn Nam Chúc: "Không biết chúng đã sử dụng máy bằng cách nào." Hắn ngoài nhìn tứ phía, nói một câu: "Cảm giác này thật không dễ chịu."

Đúng là một cảm giác khó chịu. Lâm Thu Thạch vừa lại gần liền cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không cách nào tìm ra ánh mắt đó đến từ đâu.

Nguyễn Nam Chúc giống như nghĩ ra điều gì đó: "Anh nói xem, sẽ có chuyện gì xảy đến với thằng cha đội mũ chóp cao màu đen ấy?"

Lâm Thu Thạch: "Có thể sẽ mất tích? Hoặc là chết?"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy cười cười, nhưng không nói gì.

Lâm Thu Thạch tưởng nụ cười khi đó của hắn chỉ là vô tình, cho tới khi gặp lại gã đội mũ chóp cao vào buổi trưa, cậu mới hiểu Nguyễn Nam Chúc đang cười cái gì.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now