Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm

418 31 5
                                    

Chương 20 Lần đầu thử nghiệm

Dưới cái nhìn của những người khác, Lâm Thu Thạch ở chung phòng với một cô gái xinh đẹp như Nguyễn Nam Chúc quả là chuyện vô cùng vinh hạnh. Chỉ có Lâm Thu Thạch biết rõ, Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không dịu dàng đáng yêu như hắn thể hiện trong này.

"Đi xem các phòng còn lại thế nào." Nguyễn Nam Chúc nói: "Rồi chúng ta quyết định luôn người nào ở phòng nào."

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Người mẹ đưa cho hắn cả thảy bốn chiếc chìa khóa, tương ứng với bốn căn phòng ở tầng mười bốn. Nguyễn Nam Chúc dạo một vòng quanh hành lang, mở hết các cánh cửa có thể, nhận thấy cả bốn phòng về cơ bản đều giống nhau, một cửa ra vào, một cửa sổ, một chiếc giường, diện tích phòng nhỏ như chiếc quan tài, trần lại thấp, nằm lên giường quả thực giống như nằm trong quan tài vậy.

"Tôi muốn đi tắm." Lão nhà giàu nóng nảy lên tiếng: "Ở đây không có cả nhà vệ sinh ư?" Lúc này trên mặt ông ta toàn là máu tươi, ánh mắt vẫn chưa hết hốt hoảng. Cũng may ông ta đã bình tĩnh ít nhiều, không còn ngây thơ cho rằng đây là một cơn ác mộng.

"Thật ra là có, hình như ở cuối hành lang." Lâm Thu Thạch nói: "Khi mới lên tôi đã thấy ở đó có một nhà tắm chung, chút nữa chúng ta đi xem thử?" Bị một người máu me đầy mình kè kè theo sau quả thực không dễ chịu, vả lại mùi máu tanh nồng nặc gây cảm giác buồn nôn ghê gớm.

"Được." Lão nhà giàu gật gật đầu, nhân cơ hội tự giới thiệu. Ông ta nói mình tên Tăng Như Quốc, là một nhà buôn đá quý. Trong lời giới thiệu ông ta không giấu được vẻ kiêu ngạo, xem ra ngoài đời thực ông ta là một người luôn coi mình như trung tâm. Đáng tiếc sau khi vào cửa, đời thực chỉ còn là cát bụi, những thứ quỷ quái ở đây không vì bạn có nhiều tiền mà nhẹ tay dù chỉ một chút.

"Chia phòng thôi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi cùng nhóm với Dư Lâm Lâm, mọi người tự định đoạt nhé."

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng sau khi bàn bạc, ai nấy đều tìm được bạn cùng phòng của mình. Hứa Hiểu Chanh ở cùng Đường Dao Dao, hai cậu trai trẻ chung phòng, vậy là Tăng Như Quốc bị bỏ rơi một mình. Sắc mặt tím tái, hồi lâu ông ta không nói được lời nào vì giận quá. Nhưng ở đây chẳng ai buồn nể mặt lão nhà giàu, thậm chí họ đều giả vờ như không biết ông ta đang giận.

Nguyễn Nam Chúc cũng không quá lạnh nhạt ông ta, hắn khẽ khuyên: "Ông nên đi tắm cho sạch đã rồi tính."

"Chẳng lẽ tôi phải ngủ một mình?" Tăng Như Quốc tuy chưa biết việc chết ở thế giới này thì ở hiện thực cũng đi đời, nhưng chắc hẳn ông ta cảm nhận được điều gì đó, giọng ông ta run lên: "Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"

Đường Dao Dao chẳng buồn khách sáo với ông ta: "Ông yên tâm, nếu chết thì sớm muộn cũng chết, ở chung với ai cũng vậy thôi."

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now