Q1. Chương 11 Người phụ nữ

346 22 0
                                    

Chương 11 Người phụ nữ

Những người còn lại dường như cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ của Vương Tiêu Y, mọi sự chú ý đều dồn vào thi thể mới được đào lên.

"Tốt quá rồi, không ngờ mình tìm được cái xác nhanh như vậy." Hùng Tất tâm tắc khen vận may của Lâm Thu Thạch mãi: "Tôi còn tưởng chúng ta phải qua đêm ở đây luôn chứ."

"Đi thôi, khiêng cái xác về." Trình Văn thấy đã tìm được xác chết, tinh thần ổn định đôi chút, hắn khạc một bãi đờm xuống đất, trừng mắt nhìn Vương Tiêu Y: "Coi như mày hên đó."

Vương Tiêu Y tỏ ra sợ hãi, định núp sau lưng Lâm Thu Thạch. Nhưng lần này Lâm Thu Thạch không để cô ta làm vậy nữa, cậu chộp lấy cổ tay Vương Tiêu Y, nói: "Đừng sợ hắn, có bọn tôi ở đây mà. Trình Văn, anh có bị làm sao không, hù dọa một cô gái để làm gì?"

Trình Văn nói: "Ả hoàn toàn không phải người, chính mắt tôi trông thấy!" Dường như tinh thần Trình Văn thật sự gặp vấn đề, lúc nào hắn cũng như sắp bốc hỏa, không thể bình tĩnh được dù chỉ năm mười phút. Có điều bị Lâm Thu Thạch nói như thế, hắn cũng không dám tạo áp lực với Vương Tiêu Y nữa, chỉ im lặng cùng Hùng Tất đào xác chết ra khỏi tuyết.

Xác chết nằm trong tuyết lạnh suốt mấy ngày nên vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi mới chết, thậm chí ở chỗ eo lưng bị thân cây đè nát còn có thể trông rõ nội tạng và đốt xương sống, thật khiến người ta dựng tóc gáy.

Nếu là Lâm Thu Thạch khi mới đặt chân tới đây, cảnh tượng này chắc chắn khiến cậu nôn ọe. Nhưng trải qua mấy ngày tôi luyện, Lâm Thu Thạch bây giờ trông thấy thi thể mà trong lòng không mảy may rúng động, thậm chí còn muốn xem cho kỹ một chút.

"Mang về cách nào đây?" Tiểu Kha lên tiếng: "Cõng ư?"

"Kéo về đi." Hùng Tất nói: "Tuy làm vậy có vẻ không tôn trọng người đã mất, nhưng vẫn tốt hơn là chết thêm hai người."

"Đúng đấy." Lâm Thu Thạch tỏ ý tán đồng.

Vậy là hai người dùng dây thừng buộc quanh xác, sau đó đặt thi thể lên phản gỗ đã chuẩn bị trước, tạo thành một ván trượt tuyết đơn giản, có thể dễ dàng kéo đi.

"Lên đường." Sắp xếp xong xuôi, Hùng Tất và Lâm Thu Thạch mỗi người kéo một bên, đưa xác chết men theo con đường nhỏ tiến về phía thôn. Các cô gái đi đằng trước, Lâm Thu Thạch vừa kéo vừa chú ý quan sát Vương Tiêu Y.

Ban nãy cậu cố tình nắm cổ tay Vương Tiêu Y, cảm thấy không có gì bất thường, da thịt và nhiệt độ trên tay cô gái hoàn toàn như mọi người, chẳng lẽ hình ảnh dưới bóng cây chỉ là ảo giác?

Không... trong tích tắc Lâm Thu Thạch dẹp bỏ mối hoài nghi, ở thế giới quái dị này, cho dù là ảo giác cũng phải cẩn thận, hễ đi sai một bước rất có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ