Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến

447 30 0
                                    

Chương 31 Cơn mưa chợt đến

Nghe Lâm Thu Thạch nói, động tác của Nguyễn Nam Chúc hơi khựng lại, nhưng hành động tiếp theo của hắn hoàn toàn ngăn lại ý định tiếp tục quan sát xung quanh của Lâm Thu Thạch, hắn khẽ nói: "Mặc kệ đi, tìm Trình Thiên Lý trước đã."

Lâm Thu Thạch chợt nhớ ra họ còn một đồng bạn nữa. Từ khi vào trong đền, cậu không nhìn thấy Trình Thiên Lý đâu cả, không rõ thằng nhóc chạy đi đâu mất rồi.

Từ Cẩn ở phía sau thấy họ tiếp tục tiến vào trong đền, lẩy bẩy nói: "Hai người định đi đâu? Lại vào trong? Tôi thấy chỗ này ghê ghê sao ấy."

"Ừm, vào xem thử." Lâm Thu Thạch ừ đại một câu, rồi nhìn quanh trong khi tiếp tục tiến sâu vào trong đền.

Đền thần khá lớn, ngoài cùng là đại điện trống không. Trước điện đặt một pho tượng Phật và hương án, thường ngày hình như ít người khói nhang.

Đi tiếp vào phía trong là rất nhiều gian phòng nhỏ, đa phần bị khóa trái, qua cửa sổ Lâm Thu Thạch nhìn thấy trong ấy có các vật như tượng điêu khắc, dùng vải đỏ phủ lên trên.

"Muốn vào trong xem quá." Nguyễn Nam Chúc lẩm bẩm.

"Ở đó có gì vậy?" Từ Cẩn xoa xoa bả vai nổi đầy da gà của mình: "Gớm thế..."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy quay ra dựa vào người Lâm Thu Thạch, nũng nịu nói: "Anh Lâm Lâm, em cũng sợ nữa".

Lâm Thu Thạch biết tên này lại nổi máu diễn xuất lên rồi, đành dở khóc dở cười nắm lấy tay hắn, nói: "Đừng sợ, đã có anh ở đây."

Từ Cẩn thấy vậy nghiến răng nén giận, chắc trong lòng đang thầm chửi hàng vạn câu về đôi nam nữ chim chuột chết bầm.

Ba người tiếp tục tiến lên phía trước, qua một hành lang, rốt cuộc đã trông thấy Trình Thiên Lý.

Thằng nhỏ Trình Thiên Lý của chúng ta đang đứng trong góc, quay mặt vào tường, không biết đang nhìn cái gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay ra, trông thấy bọn Lâm Thu Thạch bèn nói: "Mọi người lại đây mà xem, trên tường có hình vẽ."

Lâm Thu Thạch tiến lại gần: "Hình vẽ gì vậy? Chào nhóc, anh tên Dư Lâm Lâm, em tên gì?"

Trình Thiên Lý nói: "Gọi em Mục Tự là được rồi, hai chị xinh đẹp này tên gì vậy?"

Từ Cẩn và Nguyễn Nam Chúc lần lượt tự giới thiệu mình.

"Hầy, số các chị hơi đen." Trình Thiên Lý nói: "Xinh như thế mà lại lạc vào thế giới kinh dị."

Từ Cẩn nói: "Đen thật ấy chứ, chị sợ ơi là sợ." Nỗi niềm sâu kín bao lâu nay rốt cuộc đã tìm thấy nơi bày tỏ, Từ Cần thoắt cái nghẹn ngào: "Ở đây toàn những thứ kỳ lạ, chị vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa." Cô lấy tay khẽ quẹt khóe mi đẫm lệ, trông tội nghiệp vô cùng.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now