Q1. Chương 23 Suy sụp

398 25 0
                                    

Chương 23 Suy sụp

Câu nói của Nguyễn Nam Chúc khiến mọi người im bặt. Tuy ngữ khí như đùa vui, nhưng trong tình hình hiện tại, câu này rất có thể biến thành sự thật.

Thi thể của Tiểu Nhất vô duyên cớ biến mất, hiện tại đã là ngày thứ ba, còn cách tiệc sinh nhật bốn ngày. Hôm qua Tiểu Nhất chết thảm, người mẹ khóc không ra hình người, vậy mà chỉ một ngày sau bà ta đã vượt qua nỗi đau, suốt ngày lải nhải việc chuẩn bị bánh sinh nhật, bận bịu ra vào nhà bếp làm gì đó. Về việc bà ta thật sự đang làm gì, chẳng ai biết được.

Tâm lý cả nhóm đều rất nặng nề, linh cảm có điều gì đó đang tới gần, nhưng nhất thời không cách nào biết rõ nguy cơ đó là cái gì.

Đường Dao Dao cho rằng bà cụ và gã thanh niên ở tầng dưới chính là mấu chốt giải quyết vấn đề, bèn cùng bọn Trương Tinh Hỏa xuống tầng để dò hỏi thêm chút tin tức. Nguyễn Nam Chúc không đi, mà cùng với Lâm Thu Thạch ở trong phòng thảo luận một số việc, ở bên hai người còn có Hứa Hiểu Chanh, Tăng Như Quốc. Hai nhân vật này sắc mặt tiều tụy xanh xao, tựa như chỉ một lần đả kích nữa là hoa tàn ngọc nát.

Từ trong nhà bếp, xen lẫn giữa âm thanh xào nấu là tiếng hát của bà mẹ.

Cửa phòng ngủ đóng kín, hai đứa trẻ may mắn vẫn còn sống sót không rõ đang làm gì ở trong.

Tăng Như Quốc do căng thẳng mà uống quá nhiều nước, ngồi một lát liền đòi đi vệ sinh. Ông ta chưa đi ngay mà nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt rõ ràng đang cầu khẩn.

"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch bị ánh mắt ông ta làm cho lạnh sống lưng, cậu nói: "Ông nhìn tôi như vậy là có ý gì."

"Cậu Dư à, chuyện là..." Tăng Như Quốc rõ ràng đang xấu hổ, nhưng cũng nghiến răng nói ra điều cần nói: "Cậu đi chung với tôi vào nhà vệ sinh nhé, tôi hơi sợ."

Nhà vệ sinh chung đó chính là nơi Lâm Thu Thạch phát hiện xác chết thai nhi. Nhìn vào ánh mắt lo sợ của Tăng Như Quốc, Lâm Thu Thạch đành gật đầu: "Được, đúng lúc tôi cũng đang có nhu cầu, thôi thì đi chung."

Tăng Như Quốc mừng rỡ đồng ý.

Vậy là cả hai cùng vào nhà vệ sinh.

Lúc bấy giờ trời đã về chiều, tuy mới khoảng ba giờ, mà cảnh vật bên ngoài tựa như sắp hoàng hôn. Bên cạnh nhà vệ sinh có một khung cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài qua tấm kính. Lâm Thu Thạch trước khi đi vào nhà vệ sinh có liếc nhìn cửa kính một cái, chỉ thấy một màn sương dày đặc, chẳng khác gì khi họ mới tới.

Lâm Thu Thạch mau lẹ giải quyết nỗi buồn, thấy Tăng Như Quốc đi vào ô cửa cuối cùng, cậu nói: "Tôi chờ ông ở bên ngoài nhé."

"Được." Tăng Như Quốc cười xấu hổ.

Lâm Thu Thạch ra cửa, rút điện thoại ra xem, nhận thấy ở đây hóa ra có sóng, nhưng ngẫm nghĩ một lát, cậu không dám bấm số, sợ rằng sẽ gọi tới một nơi kỳ quái nào đó.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now