Q1. Chương 30 Đền thần

470 31 0
                                    

Chương 30 Đền thần

Vừa bước qua cửa, Lâm Thu Thạch trông thấy một anh bạn trẻ có mái tóc vàng rực đang nhảy tưng tưng. Anh chàng ăn mặc rất phá cách khác biệt, miệng xỏ khuyên, thoạt nhìn hệt như một gã côn đồ sống ở tầng chót xã hội. Gã tóc vàng đang xẵng giọng chửi mắng những người còn lại, mọi người đều không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn gã như một tên hề.

Người này trông thấy Lâm Thu Thạch và Từ Cẩn bước vào càng trở nên kích động, trỏ tay vào hai người nói: "Chúng mày cũng là đồng bọn của lũ này phải không? Lừa tao qua đây định giở trò gì? Mau đưa tao về chỗ cũ, nếu không tao sẽ bóp chết tụi mày đấy?"

Lâm Thu Thạch nghe giọng điệu khoa trương hung hãn của gã chỉ cảm thấy tức cười: "Ban nãy còn định báo cảnh sát cơ mà? Giờ giết bọn tôi cảnh sát đến thì tính sao?"

"Mày muốn chết à?" Gã thanh niên nghe Lâm Thu Thạch nói hiển nhiên là nổi điên lên, gã nói: "Mày nói vớ vẩn nữa tao xiên mày chết ngay, mày biết tao là ai không? Dám nói với tao như vậy?"

Lâm Thu Thạch không quan tâm đến gã nữa, đảo mắt sang những người chơi khác.

Mới lướt qua một lượt đã khiến trái tim cậu chùng xuống, sau lưng gã tóc vàng có khoảng mười ba người, hoặc đứng hoặc ngồi, cộng thêm Lâm Thu Thạch, Từ Cẩn và gã du côn tổng cộng mười sáu mạng.

Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy đông người như vậy, chỉ riêng chuyện đông người cũng đủ biết cửa này khó qua rồi.

Đám người trong phòng đa số đều tỏ vẻ lạnh lùng, không ai thèm chấp gã tóc vàng hung hãn, chẳng ai định khuyên giải hay tranh cãi với gã cả.

Cũng đúng, tranh luận là một việc phiền phức, tội gì lãng phí hơi sức cho một người sắp chết.

Mười ba người lạ có năm nam, tám nữ, Lâm Thu Thạch nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình: Cậu thiếu niên đứng ngoài cùng và cô gái ngồi trong góc chưa nhìn rõ mặt.

Khuôn mặt hai người này tuy xa lạ, nhưng cách ăn mặc đã nói cho Lâm Thu Thạch biết họ là ai.

Cô gái là Nguyễn Nam Chúc, thiếu niên là Trình Thiên Lý.

Sau khi tìm thấy đồng bọn, Lâm Thu Thạch vội đảo mắt đi chỗ khác.

"Tao đang nói chuyện với mày mà thái độ mày vậy à?" Gã tóc vàng thấy Lâm Thu Thạch không để ý gì tới mình dĩ nhiên sẽ bực bội, gã rút từ trong túi ra một con dao nhỏ huơ qua huơ lại: "Mày muốn chết phải không?"

Gã tóc vàng vừa dứt lời một giọng nói vang lên: "Vừa vừa phai phải thôi." Sau ấy có hai bàn tay chộp lấy bả vai gã, một giọng nam dễ chịu vang lên: "Anh bạn, tuổi còn trẻ đừng nên nóng nảy thế."

Lâm Thu Thạch liếc theo tiếng nói, trông thấy khuôn mặt một người đàn ông vô cùng tuấn tú, người này đang nhìn tên du côn mỉm cười, cất giọng ôn hòa: "Có chuyện gì từ từ nói."

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now