Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi

428 36 9
                                    

Chương 62 Về đến nhà rồi

Slender Man thấy chiếc mũ ở trên tay Nguyễn Nam Chúc bèn xông đến chỗ hắn, cơ thể to lớn của nó vô cùng linh hoạt, về tới như mãnh thú, Lâm Thu Thạch đứng bên chứng kiến mà toát mồ hôi lạnh. Cũng may thần kinh vận động của Nguyễn Nam Chúc thuộc dạng siêu cấp, hắn ngửa người né tránh, thoát khỏi đòn tấn công của con quái vật bằng một tư thế khó tin.

Có điều lúc này Slender Man chỉ cách Nguyễn Nam Chúc vài mét, nếu nó lại tấn công, Nguyễn Nam Chúc khó mà tránh được.

Lâm Thu Thạch đứng bên hét lên: "Ném mũ cho tôi. Mau lên..."

Nguyễn Nam Chúc liếc Lâm Thu Thạch một cái, tay giơ ra, chiếc mũ màu đen bay về phía Lâm Thu Thạch. Không khí căng thẳng cực độ, nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, cậu đón lấy chiếc mũ, quay người bỏ chạy ngay.

Sau lưng cậu vang lên tiếng gào rú phẫn nộ của quái vật, kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch, Lâm Thu Thạch không dám dừng lại dù chỉ một giây, cậu dốc hết sức lực lao về phía trước.

"Bên này! Ném qua đây!" Giọng của Nguyễn Nam Chúc vọng lại từ phía xa, Lâm Thu Thạch quay ra nhìn, thấy con quái vật chỉ còn cách mình vài mét, vài giây nữa thôi, cậu sẽ nằm gọn trong bàn tay của nó. Lâm Thu Thạch còn nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Nguyễn Nam Chúc, học theo hắn, ném cái mũ qua.

Nguyễn Nam Chúc chộp mũ thành công, tiếp tục quấy nhiều sự chú ý của con quái vật.

Trong khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc kéo dài thời gian, Đổng Thiên Vi đứng ở chỗ bảng thông báo chợt la lên: "Cửa mở rồi! Mau lại đây!"

Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lên, thấy tấm gỗ bên dưới bảng thông báo bị đập nát một phần, bên trong lộ ra ánh sáng màu trắng dịu mát. Ánh sáng này đã quá quen thuộc với Lâm Thu Thạch, nó là biểu tượng của sự giải thoát và cuộc đời mới.

"Đến chỗ cửa!" Nguyễn Nam Chúc nghiến răng nói, dường như hắn không định ném mũ cho Lâm Thu Thạch nữa, mà quyết định tiếp tục giữ lấy. Nhưng rõ ràng tốc độ của con quái vật nhanh hơn Nguyễn Nam Chúc rất nhiều, chẳng mấy chốc hắn đã bị đuổi kịp.

"Đưa cho tôi, mau lên!! Đưa đây!" Lâm Thu Thạch sợ toát mồ hôi lạnh, vội hét về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc vẫn còn do dự.

"Đừng chần chừ nữa, chết bây giờ!" Lâm Thu Thạch nhìn động thái của Nguyễn Nam Chúc, sốt ruột suýt nữa văng tục: "Mau!" Con quái vật đã ở sau lưng của Nguyễn Nam Chúc!

Nguyễn Nam Chúc lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn ném cái mũ lên cao, lần này sau khi đón được mũ, Lâm Thu Thạch không chạy, mà dùng hết sức bình sinh ném nó đi càng xa càng tốt...

Sự chú ý của con quái vật vốn dĩ hoàn toàn tập trung vào chiếc mũ, Lâm Thu Thạch ném mũ đi rồi, tuy vô cùng căm giận hai tên người dám đùa giỡn mình, nó vẫn quyết định đuổi theo mũ. Lâm Thu Thạch thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, vội chạy về phía bảng thông báo.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now