Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa

394 21 2
                                    

Chương 12 Chìa khoá mở cửa

Tiếng nhai nuốt tiếp tục một lúc lâu, dường như kẻ kia đang gặm từng khúc xương một, âm thanh "rắc, rắc" liên hồi nghe thật khó chịu, nhưng mọi người đều cố gắng im lặng.

Rốt cuộc, khi chân trời lóe lên tia sáng đầu tiên, tiếng nhai rau ráu đã biến mất. Nửa khuôn mặt phụ nữ ở ngoài hàng rào cũng biến mất.

Không rõ có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, cậu cứ cảm thấy trước khi ả tà thần bỏ đi, có tiếng ợ hơi đâu đó vang lên... vẻ như thứ kia đang khoan khoái no nê lắm.

Trời sáng, Lâm Thu Thạch ngồi thẫn thờ trong sân, tưởng như một thế kỷ vừa trôi qua. Cậu hỏi: "Kết thúc rồi sao?"

Nguyễn Bạch Khiết không đáp thẳng, chỉ buông một câu, có lẽ vậy.

Cây đã đốn, lễ đã vái, giếng đã lấp. Bây giờ chỉ việc đến xưởng mộc nhận quan tài.

Sắc mặt mọi người đều tiều tụy mệt mỏi, nhưng bên dưới vẻ xanh xao, lại mơ hồ có chút phấn khích. Có lẽ nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành rồi, chỉ cần lấy được chìa khóa và tìm cánh cửa sắt là bọn họ sẽ được rời khỏi thế giới đáng sợ này.

Ai nấy đều nghĩ như thế nên bước chân lên đường linh hoạt hơn hẳn.

Thôn xóm buổi sáng sớm trút bỏ vẻ đáng sợ âm u, trông chỉ như một thôn làng bình thường với những người dân quê chất phác, chẳng có yêu ma, hay cái chết rập rình.

Đường đến xưởng mộc phải đi qua nơi Vương Tiêu Y bị giết, nhưng Lâm Thu Thạch không trông thấy gì cả. Trên mặt đất chỉ có tuyết mới rơi trắng tinh, sự việc xảy ra đêm qua đã bị cuốn trôi mọi vết tích.

"Xác cô ấy bị ăn mất rồi sao?" Lâm Thu Thạch lên tiếng.
"Chắc là thế." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Dạ dày thứ đó cũng to lắm."

Khi đến xưởng mộc, họ trông thấy người thợ già đang ngồi ở cửa chậm rãi hút thuốc. Lâm Thu Thạch vào trước, nên cất tiếng chào hỏi: "Ông ơi, bọn cháu đến lấy quan tài."

Lão thợ mộc không nói gì, chỉ giơ tay trỏ vào trong nhà.

Mọi người lần lượt đi qua lỗ cửa ra vào nhỏ xíu, thấy một cỗ quan tài màu đỏ bóng loáng dựng đứng giữa phòng. Chiếc quan tài đẹp vô cùng, hình khối vuông vức, từng chi tiết được khắc chạm tỉ mỉ, hoàn toàn không như một sản phẩm làm trong thời gian ngắn.

Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy lớp sơn trên quan tài có gì đó kỳ lạ, cậu đưa tay sờ thử, nhận ra thứ sơn này có mùi tanh, dấp dính.

Nguyễn Bạch Khiết phản ứng mau lẹ hơn nhiều, nói ngay: "Là máu."

"Chắc vậy." Hùng Tất tiếp lời: "Chứ làm gì có sơn nào như thế."

"Bỏ đi, là cái gì cũng được, mang về rồi tính." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đi thôi."

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ cỗ quan tài phải rất nặng ai ngờ nhấc lên thấy nhẹ bẫng, hai người hợp sức là có thể vừa khiêng vừa chạy.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now