Q2. Chương 70 Thèm khát

388 28 8
                                    

Chương 70 Thèm khát

Nghe Tần Bất Đãi nói mình không nhịn được, sâu trong lòng Lâm Thu Thạch có một cảm giác gai gai người. Kẻ trước mặt cậu miệng ngậm đầy máu, hai tròng mắt vằn đầy tia đỏ đang im lặng nhìn cậu. Cái nhìn kiềm chế cực độ ấy khiến cánh tay Lâm Thu Thạch nổi da gà, trực giác của cậu đang rung chuông báo động: Kẻ trước mặt cực kỳ nguy hiểm.

Tần Bất Đãi chầm chậm lại gần Lâm Thu Thạch, cuối cùng chân gã dừng lại, miệng gã từ từ gọi ra tên họ của Lâm Thu Thạch, bằng một ngữ điệu lành lạnh và nhớp nháp, cách phát âm không được rõ ràng cho lắm.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Thu Thạch thậm chí muốn quay người bỏ chạy, nhưng cậu có cảm giác ngay khoảnh khắc mình quay lưng đi, sẽ có một việc kinh khủng xảy ra không cách nào khống chế. Cho nên cậu ngăn suy nghĩ bỏ chạy trong lòng, nói: "Tần Bất Đãi, anh không sao chứ?"

Tần Bất Đãi nở một nụ cười quái dị: "Tôi không sao." Thà gã đừng cười, cái nhếch miệng này chỉ khiến khuôn mặt gã càng méo mó đáng sợ.

Trong khi hai người đang giằng co, bên ngoài chợt vang lên giọng nói ngờ vực của Trần Phi: "Hai người ở đây làm gì vậy?"

Trần Phi ấn mở công tắc đèn trên tường, cả căn phòng bếp sáng lên, anh ta cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

"Tần Bất Đãi," Trần Phi nói, "anh đang làm gì?" Ánh mắt anh ta nhìn tảng thịt trên tay Tần Bất Đãi. Một giây sau, anh ta chợt hiểu ra tất cả, giọng nói trở nên ngập ngừng: "Anh vừa từ cửa ra à?"

Tần Bất Đãi lờ đờ gật đầu.

"Đói quá à?" Trần Phi nói một cách bình thản, giống như việc này chẳng có gì lạ: "Để tôi nấu cho anh ăn nhé."

Tần Bất Đãi không nói gì, quay lưng bỏ đi.

Trần Phi nhìn theo bóng lưng gã, không níu kéo, chỉ khẽ thở dài.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Lâm Thu Thạch không có kinh nghiệm phong phú như Trần Phi, cậu không thể lý giải trạng thái ban nãy của Tần Bất Đãi, nói thật lòng, thấy Tần Bất Đãi như vậy, cậu nhớ ngay tới lũ quái vật trong cửa.

"Chắc anh ta bị thế giới trong cửa ảnh hưởng." Trần Phi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt bò, định nấu cho Tần Bất Đãi: "Thần kinh con người rất mong manh, nếu chịu kích thích quá mạnh, rất dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn." Nói xong, anh ta liếc Lâm Thu Thạch một cái: "Không phải ai cũng bình thản đối diện được như cậu."

Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì.

"Kinh khủng nhất là trường hợp tất cả những người khác đều chết, mà cửa và chìa khóa chưa xuất hiện." Trần Phi bật bếp, làm nóng dầu, miếng thịt bò phát ra tiếng xèo xèo trong chảo: "Một mình bị nhốt trong thế giới đó, không biết bao giờ mới thoát ra..." Giọng anh ta càng lúc càng trầm xuống.

Kính Vạn Hoa Chết ChócUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum