Q1. Chương 36 Nửa đêm

391 23 2
                                    

Chương 36 Nửa đêm

Theo lý mà nói, Nguyễn Nam Chúc là người rất nhạy cảm với xung quanh, không thể không để ý biểu hiện khác thường của Từ Cẩn, nhưng hắn hoàn toàn không có động thái gì, sắc mặt từ đầu chí cuối chẳng hề thay đổi. Ăn cơm xong, Nguyễn Nam Chúc vẫy tay gọi Lâm Thu Thạch đến một góc vắng.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện, chú ý một chút." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu tôi ngủ say quá, nhất định phải gọi tôi dậy."

"Sẽ xảy ra chuyện gì?" Lâm Thu Thạch hỏi: "Liên quan đến Từ Cẩn sao?"

Lúc này Nguyễn Nam Chúc chưa thể đưa ra một đáp án hoàn chỉnh, hắn nói: "Chỉ là phỏng đoán thôi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật đầu, không hỏi thêm nữa: "Tôi sẽ chú ý."

Đêm đó không khí trong phòng vô cùng quái dị. Trình Thiên Lý nằm cuộn tròn trên giường như con cún đang sợ hãi, Nguyễn Nam Chúc thì say ngủ từ lâu, chỉ còn Lâm Thu Thạch khổ sở không thể chợp mắt.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng đầu óc quá tỉnh táo, bất cứ động tĩnh nào xung quanh cũng nghe rõ mồn một: Tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, thậm chí cả tiếng của ánh trăng màu bạc. Đó là một trạng thái khó có thể dùng ngôn ngữ nào miêu tả, qua thính giác, đầu óc cậu hiện ra từng khung cảnh hoàn chỉnh.

Nhưng trạng thái tĩnh mịch đó mau chóng bị một thứ phá vỡ.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng loạt xoạt.

Nửa đêm bỗng nghe tiếng động khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng. Lâm Thu Thạch nghe rõ có người leo xuống giường, khẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu hé mắt nhìn, thấy người đó là Từ Cẩn.

"Nam Chúc, Nam Chúc." Lâm Thu Thạch khẽ lay Nguyễn Nam Chúc, định gọi hắn dậy. Nhưng Nguyễn Nam Chúc chẳng hề nhúc nhích, giống như không phải ngủ mà là bị đánh thuốc mê vậy. Lâm Thu Thạch đẩy thêm mấy cái mà hắn hoàn toàn không phản ứng, Lâm Thu Thạch đành gọi Trình Thiên Lý không ngờ Trình Thiên Lý cũng mê man không thể gọi được.

Nếu còn chần chừ, Từ Cẩn sẽ biến mất khỏi hành lang. Lâm Thu Thạch do dự một lát, rồi đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm tra.

Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn đi giày, bám theo hướng tiếng bước chân.

Từ Cẩn đi hết hành lang dài, rời khỏi dãy nhà trúc, có lẽ đi vào trong rừng. Lâm Thu Thạch không dám đi theo, đành đứng từ xa nhìn.

Khi sắp biến mất trong những tán cây rậm rì, Từ Cẩn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng màu bạc, sau đó bắt đầu cởi đồ.

Cảnh này khiến Lâm Thu Thạch ngẩn ra, cậu không ngờ Từ Cẩn sẽ làm vậy.

Đầu tiên là áo ngoài, sau đó là áo phông, cuối cùng là nội y. Từ Cẩn cởi sạch trơn. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống khiến tấm thân trắng muốt trông như một mảnh ngà voi, thấp thoáng tỏa ra ánh sáng mê hồn. Dĩ nhiên, Lâm Thu Thạch không dám nhìn nữa. Không nhìn điều gì trái lễ, không nghe điều gì trái lễ[20], chỉ xem khoảng một nửa là Lâm Thu Thạch nhìn đi chỗ khác, đến khi âm thanh tiếp theo vang lên.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now