Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt

81 3 2
                                    

Chương 99 Phòng sinh hoạt

Trong ba sinh viên đã có một người chạy mất, hai kẻ lẩy bẩy, một đứa ngã khuỵu ra đất trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Hết cách, Cố Long Minh đành quay sang cậu sinh viên vẫn còn gắng gượng đứng được. Nam sinh bị Cố Long Minh chiếu tướng, sợ nhũn cả chân, suýt nữa cũng ngã xuống như thằng bạn. May mà Cố Long Minh kịp thời tóm được cánh tay cậu ta, đỡ cậu ta khỏi ngã.

"Có gì mà sợ nào." Cố Long Minh hơi bất đắc dĩ, nói: "Anh có ăn thịt mấy đứa đâu, thứ đó mới ăn thịt mấy đứa kìa, sợ anh như vậy để làm gì? Này nhóc, bình tĩnh lại, rồi nói cho anh biết em tên gì?"

"Tôi... tôi tên là." Cậu chàng bị Cố Long Minh chộp lấy cánh tay như chộp một con gà, muốn khóc mà khóc không được: "Tôi tên Ngải Văn Thụy..."

"Ngải Văn Thụy à?" Cố Long Minh nói: "Rốt cuộc ba đứa đang làm gì vậy, có quan hệ gì với mấy đứa đã chết?"

Nhắc đến những người đã chết, cả người Ngải Văn Thụy không kìm được run lên cầm cập. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Long Minh, hồi lâu không nói gì.

"Sao lại im lặng thế?" Cố Long Minh nói: "Nếu bây giờ em kể cho bọn anh thì còn có cơ hội sống, nếu không nói gì sao bọn anh giúp được?"

Ngải Văn Thụy khiếp hãi thở dốc không ngừng. Nghe Cố Long Minh nói, khá lâu sau, cậu ta mới thốt lên được hai từ: "Bức tượng..."

"Sao cơ?" Mắt Cố Long Minh sáng lên.

"Bức tượng kỳ quái trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ." Ngải Văn Thụy nói: "... Mọi chuyện đều do nó..."

Thấy cậu ta chịu nói, Cố Long Minh thả tay ra, để cậu ta tự đứng đó. Ngải Văn Thụy vòng hai tay ôm lấy ngực: "Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, đó là lúc tôi tham gia Câu lạc bộ Điêu khắc..." Khi Ngải Văn Thụy nói câu này, cậu sinh viên ngã khuỵu trên đất cũng chầm chậm đứng dậy, vẻ mặt cậu ta cực kỳ lạ lùng, trông như người phải chịu một đả kích quá lớn, tất cả cảm xúc đều bị tê liệt.

Lâm Thu Thạch để ý thấy tình trạng của cậu ta, bèn gọi: "Em này?"

"Tiểu Hòa?" Ngải Văn Thụy cũng đã nhìn ra sự khác thường của cậu bạn: "Tiểu Hòa... mày sao thế?"

Sinh viên được gọi là Tiểu Hòa phát ra những tiếng gừ gừ trong cổ họng, mắt nhìn lên trần nhà. Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn, cậu nhìn theo ánh mắt của Tiểu Hòa, thấy một vật màu đỏ đang bám trên trần nhà. Nếu là trước đây, có thể Lâm Thu Thạch sẽ không biết đó là thứ gì, nhưng sau khi vượt qua nhiều cửa, cậu rất dễ dàng nhận ra. Đó là một người bị lột da, mái tóc dài buông thõng giữa không trung, lớp màu đỏ trên người thoạt nhìn tưởng là khoác áo, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện tất cả là bắp thịt và gân máu.

"A a a!" Ngải Văn Thụy kêu lên kinh hoàng quay người định chạy ra khỏi phòng. Cố Long Minh cảm thấy có gì đó không ổn, vội kéo Ngải Văn Thụy lại. Khổ nỗi hắn chỉ tóm được Ngải Văn Thụy chứ không kịp ngăn Tiểu Hoa, Tiểu Hòa loạng choạng lao ra khỏi cửa phòng, nửa người vừa vọt qua cánh cửa, chợt nghe rầm một cái - cửa phòng học đã sập lại.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now