Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực

454 35 8
                                    

Chương 45 Trở về thế giới thực

Theo lời Nguyễn Nam Chúc, dù đưa được người vào trong tranh, quỷ quái chưa chắc đã giết được họ.

Sau tấm gương giấu sẵn khung tranh, có nghĩa tất cả những người từng vào nhà vệ sinh này đều bị khung tranh chiếu tướng... Chỉ là không biết vì lý do gì mà cuối cùng bà chủ lại chọn Lâm Thu Thạch.

"Nhìn mặt chọn đấy." Nguyễn Nam Chúc nói bâng quơ: "Trông anh ấy đáng yêu mà."

Đàm Tảo Tảo nghe vậy trợn mắt: "Vậy tại sao tôi lại không bị?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cô đáng yêu chỗ nào?"

Đàm Tảo Tảo: "..." Nguyễn Nam Chúc, nếu anh nói câu này ở ngoài đời thì fan của tôi đã cho anh ngỏm rồi đó, có biết không.

Tóm lại, trong lâu đài có lẽ cất giấu vô số khung tranh, ít nhất sau khi trở về phòng ngủ, Nguyễn Nam Chúc lại tìm ra thêm mấy cái. Một chiếc giấu phía sau tấm gương, một chiếc trong tủ đầu giường, thậm chí Nguyễn Nam Chúc còn phát hiện một ngăn ngầm ở trần nhà, bên trong chứa khung tranh. Chẳng trách trước đó chính hắn từng trở thành đối tượng bị câu kéo. Tất cả những hành vi của Dương Mỹ Thụ đã vô tình giúp che giấu cho bà chủ, xem ra quỷ quái ở cửa này thật sự có IQ, hơn nữa IQ còn không hề thấp.

Sau khi lôi tất cả những khung tranh giấu trong phòng ra, Nguyễn Nam Chúc thẳng tay đập nát hết. Đập xong hắn còn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, bảo họ đi tìm kiếm, tiêu hủy càng nhiều khung tranh càng tốt.

Không biết có phải là ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, cậu cứ cảm thấy buổi sáng hôm đó, ánh mắt bà chủ nhìn Nguyễn Nam Chúc cực kỳ oán hận, chỉ thiếu điều nhảy xổ ra lột da rút gân hắn cho rồi.

Chẳng biết Nguyễn Nam Chúc không cảm nhận được, hay hoàn toàn không để tâm tới chuyện đấy, hắn vẫn thản nhiên ngồi vào bàn ăn bít tết ngon lành, chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Có điều, dù cho tất cả mọi người đều đi tìm và tiêu hủy khung tranh thì vẫn không ngăn được sự cố xảy ra. Sáng sớm hôm sau lại có người biến mất, biến thành một bức tranh rất đẹp.

Nguyễn Nam Chúc ngắm bức tranh này, rồi lôi ra một khung tranh phẳng dẹt từ dưới thảm trải sàn nơi người đó nghỉ ngơi, Lâm Thu Thạch cầm cái khung gỗ thở dài: "Như này mà cũng được?"

Cậu để khung tranh qua một bên, lắc đầu nói: "Thật khó mà đề phòng."

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng là khó thật đấy, cho nên tốt nhất chúng ta hãy mau chóng tìm được chìa khóa." Hắn nói: "Tôi cảm thấy mụ kia càng lúc càng trắng trợn rồi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Trực giác của Nguyễn Nam Chúc rất chính xác, bởi vì đêm hôm đó, bà chủ lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng họ.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ