Q1. Chương 24 Hồi sinh

391 26 0
                                    

Chương 24 Hồi sinh

Sự bùng nổ bất ngờ của Chung Thành Giản khiến cho cả nhóm rơi vào trạng thái tâm lý tồi tệ.

Thi thể bà mẹ bị Chung Thành Giản chặt thành mấy khúc, máu và thịt rơi vãi tứ tung.

Bản thân kẻ sát nhân cũng bị dính đầy máu, gã đưa tay lên môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào... xem chừng sắp chịu không nổi.

Vẻ mặt những người chơi khác đều vô cùng phức tạp, Đường Dao Dao đứng bên bồn tắm, nhăn nhó cố gắng rửa sạch những vết máu trên người.

"Hu hu hu hu hu, làm sao đây." Chung Thành Giản nói: "Tôi đâu muốn giết bà ta, chỉ là tự nhiên giận quá..."

"Giết thì cũng giết rồi." Cứ phải nghe Chung Thành Giản lải nhải khiến tâm trạng Trương Tinh Hỏa không khỏi tụt dốc, y nói: "Dù sao cũng không phải thế giới thực, không có cảnh sát đến bắt anh, khóc làm chó gì."

"Đúng, đúng vậy, đây không phải thế giới thực." Lời đánh thức của Trương Tinh Hỏa khiến Chung Thành Giản như sực tỉnh giấc mộng, gương mặt gã thoáng hiện nụ cười: "Rời khỏi đây đâu ai biết là tôi giết người nữa đâu."

Mọi người nghe vậy đều không lên tiếng, Đường Dao Dao cười cười tỏ vẻ khinh bỉ, tất cả những ai có kinh nghiệm đều nghĩ giống nhau: Dĩ nhiên rời khỏi đây là hết chuyện, nhưng vấn đề là có rời được hay không.

Khi mọi người đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch lại chú ý tới hai bóng người lóe lên trước cửa, tuy cậu không nhìn kỹ nhưng cũng có thể xác định được chủ nhân của hai chiếc bóng ấy chính là hai đứa bé sinh ba còn lại.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Đường Dao Dao nhìn căn bếp hỗn loạn có chút đau đầu, nói: "Trong bếp giờ kinh khủng quá, tôi không muốn dọn tí nào."

"Đợi chút đi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có khi mai lại sạch ấy mà." 

Những người khác chỉ nghĩ hắn nói đùa, không ai đáp lại.

Cả buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người đều ở trong phòng riêng, bởi nhà bếp chưa được dọn dẹp bốc mùi rất khó chịu, cho dù ngồi trong phòng khách cũng ngửi thấy. Do đó tụ tập không được bao lâu ai nấy đều về phòng, bất lực trốn tránh thực tế.

Đến bữa tối, Lâm Thu Thạch lúc ấy đang nằm trên giường cắm mặt vào điện thoại, chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức.

Mùi hương này thật sự mê hồn, Lâm Thu Thạch thấy nước bọt bất giác ứa ra: "Mùi gì thế nhỉ?"

"Có ai đang nấu cơm?" Nguyễn Nam Chúc đang nằm nhoài trên giường, nói: "Đói gần chết, đợi khi trở về phải làm một bữa ra trò mới được."

Lâm Thu Thạch: "Hay ra ngoài xem thử đi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đi."

Cho tới ngày hôm đó, tất cả bọn họ đều chưa được ăn bữa nào ra hồn, thấy món ngon không dám đụng đũa, chỉ biết gặm bánh mì qua ngày. Theo lời Nguyễn Nam Chúc thì người cũng sắp khô quắt như mấy cái bánh mì ấy rồi.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ