Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh

585 32 6
                                    

Chương 47 Học viện Điện ảnh

Trên thực tế, Chúc Manh dù có ghét ai cũng chẳng buồn nói xấu, thường là trả thù ngay tại trận. Lê Đông Nguyên trông có vẻ si tình, nhưng Lâm Thu Thạch chưa quên chuyện gã đưa chìa khóa giả cho mình. Nếu không nhờ khi đó Lâm Thu Thạch may mắn, e rằng cả nhóm đã bị Lê Đông Nguyên tiễn ra nghĩa trang rồi.

Kẻ đã vượt qua cửa thứ tám chắc chắn không hiền lành gì, đặc biệt là khi hình tượng trong cửa của Lê Đông Nguyên hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt baby dễ thương của gã ở đời thực.

Cánh cửa mà Hắc Diệu Thạch sắp cùng Lê Đông Nguyên hợp tác là cửa thứ tư của một thành viên Bạch Lộc. Cụ thể nhân vật này là ai thì chưa rõ, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nắm trong tay gợi ý của cửa này.

Trong giấy gợi ý chỉ có hai chữ: Tá Tử[2].

[2] Bài hát hát tiếng Nhật về cô bé tên Sachiko, tên thân mật gọi là Sacchan (Tá Tử): "Sachiko từ nhỏ đã tự gọi mình là Sacchan..." Tác giả đặt tên nhân vật lấy cảm hứng theo bài hát này. (Chú thích của biên tập - BT)

Sau khi có gợi ý, Nguyễn Nam Chúc lập tức đi tra cứu, rồi phổ cập kiến thức cho Lâm Thu Thạch, Tá Tử là một truyền thuyết dân gian Nhật Bản, từng được phổ thành ca dao. Nội dung truyền thuyết nói về một cô gái bị xe tông đứt lìa nửa thân dưới trong đêm tuyết, cuối cùng chết thảm. Vài ngày sau, có người viết lại câu chuyện thành một bài hát, lời bài hát như sau: Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn... Tác giả bài hát thời gian sau cũng chết, khi chết nửa thân dưới đã biến mất...

Câu cuối cùng của bài hát là: Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?

Theo truyền thuyết, hễ có người hát bài hát này, Tá Tử sẽ xuất hiện và cướp đi đôi chân của kẻ đó.

Nghe xong gợi ý, Lâm Thu Thạch xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình: "Hơi đáng sợ đấy."

"Cũng bình thường." Đối với Nguyễn Nam Chúc, đáng sợ hay không phải xem giá trị sử dụng của giấy gợi ý: "Gợi ý này khá rõ ràng, ít nhất nó đã chỉ ra một điều kiện tử vong."

"Ừm, cũng phải." Lâm Thu Thạch nói: "Khoảng bao lâu nữa thì vào cửa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Sau ba ngày nữa, chuẩn bị xong cả chưa?" 

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hòm hòm."

Nguyễn Nam Chúc: "Tốt."

Mấy ngày sau đó, Lâm Thu Thạch luôn đeo vòng tay chuyên dụng, chỉ loanh quanh trong biệt thự. Nguyễn Nam Chúc cũng đổi sang đồ nữ, chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn hóa trang thành nữ hoàn hảo đến từng chi tiết, hoàn toàn không có chút cảm giác không thuận mắt nào, trước đây Lâm Thu Thạch đã thấy rồi, nên giờ cũng quen. Thậm chí còn thầm nghĩ trong lòng, cô gái này xinh ghê... Dĩ nhiên, cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám nói.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now