Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu

395 26 3
                                    

Chương 22 Trứng gà dính máu

Sau khi đến nơi này, bọn họ đã ăn vài bữa cơm do bà mẹ nấu.

Các bữa cơm có đặc điểm chung là, món ăn hầu như chỉ toàn rau, rất khó thấy đồ mặn, về cơ bản bữa nào có trứng gà đã coi là thịnh soạn lắm rồi. Hứa Hiểu Chanh đã từng than thở oán trách về chuyện này khá nhiều lần.

Vậy mà hôm nay đồ ăn khác hẳn, trong nước canh màu nhạt nổi lên những viên thịt đỏ thẫm nom thật thích mắt. Thịt trông đẹp vô cùng, một màu đỏ sậm làm xiêu lòng người. Mùi thơm đậm đà len lỏi vào khứu giác của các thực khách, nếu không phải vừa chứng kiến hiện trường sát nhân ghê rợn, e rằng tất cả họ đều chảy nước miếng.

"Mọi người ăn đi." Bà mẹ nói: "Sao không ăn? Tôi cố ý làm riêng cho mọi người đấy." Mái tóc bà ta hơi rối, gương mặt cười mỉm trông rờn rợn, bà ta đứng bên bàn, khẽ nói: "Ngon lắm đấy."

Có điều không một ai động đũa.

Tuy những viên thịt trước mắt trông rất hấp dẫn, nhưng tất cả mọi người không khỏi liên tưởng đến một việc quan trọng: Thịt này rốt cuộc là thịt gì.

"Sao mọi người không ăn?" Bà mẹ tiếp tục hỏi vẻ nghi ngờ, bà ta vén nhẹ lọn tóc bên tai, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt: "Ngon lắm đấy."

Bà ta đưa miếng thịt lên miệng, những chiếc răng trắng phớ nghiến qua thớ thịt đỏ hồng, trông có vẻ thơm ngọt lắm.

Hứa Hiểu Chanh lấy tay che miệng, chắc là thấy cảnh tượng trước mắt nên buồn nôn, sắc mặt những người còn lại cũng không dễ coi cho lắm. Bà mẹ cơ hồ không chú ý gì đến những điều đó, bà ta gắp miếng thịt thứ hai, tiếp tục đưa vào miệng với vẻ mãn nguyện, nhai nhồm nhoàm.

"Rào rạo." Nhai một lúc, từ trong miệng bà mẹ phát ra âm thanh như xương bị nghiền nát. Đến mức này thì Hứa Hiểu Chanh không thể nhịn được nữa, cô đứng bật dậy lao vào nhà vệ sinh.

Những người khác đều lần lượt rời bàn ăn, muốn tránh khỏi bà mẹ và tô canh thịt càng xa càng tốt.

Bà mẹ trông thấy dáng vẻ khiếp hãi của họ thì tỏ ra không hiểu, vừa ăn vừa lầm bầm nói, món ăn tôi nấu không ngon ư? Mấy đứa nhà tôi chúng nó thích lắm.

Không ai nói gì, trong lúc này họ đều nhớ tới món bánh mì khô khốc, ít nhất thứ đó sẽ không xuất hiện vấn đề.

Trong bữa ăn, hai đứa bé còn lại cũng xuất hiện. Chúng nắm tay nhau đứng ở cửa, im lặng nhìn người mẹ đang ăn như chết đói.

Lâm Thu Thạch ngồi khá gần hai đứa bé, cậu lẳng lặng quan sát qua khóe mắt, nhận ra đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói, trên vai một đứa có bụi phát sáng, một đứa thì có trên tóc. Lâm Thu Thạch nhớ Nguyễn Nam Chúc từng nói, đứa bé trên vai có bột sáng là Tiểu Thập, đứa trên đầu có bột sáng là Tiểu Thổ. Như vậy cô bé bị giết chính là chị cả Tiểu Nhất.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now