Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác

357 27 0
                                    

Chương 13 Lại một thế giới khác

Chỉ cần Nguyễn Bạch Khiết "hu" một tiếng, Lâm Thu Thạch dù có bực bội cách mấy cũng phải đầu hàng.

Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Kha và Hùng Tất bưng đồ ăn từ nhà bếp ra. Nguyễn Bạch Khiết nhìn thấy họ lập tức cười hi hi lái qua chủ đề khác.

Bữa tối thật sự đơn giản. Họ vừa ăn vừa thảo luận xem cánh cửa đang ở đâu, tuy vậy mỗi người tự giấu một suy nghĩ riêng trong lòng.

"Tôi nghĩ cần kiểm tra xưởng mộc." Hùng Tất nói: "Ông già đó không phải NPC bình thường."

"Ừm." Có lẽ do việc khó khăn nhất đã được giải quyết, tâm trạng Tiểu Kha dường như tốt hơn hẳn, cô tích cực đưa ra nhiều vị trí khả nghi.

Trong lúc mọi người bàn luận, Trình Văn chỉ ngồi một chỗ im lặng. So với khi mới tỉnh lại, ánh mắt hắn đã bớt đi vài phần đờ đẫn, nhưng trông vẫn ngây dại tăm tối lắm. Hắn không trách Lâm Thu Thạch đánh ngất mình, hoặc nói chính xác, từ lúc tỉnh lại, hắn chưa từng nói với Lâm Thu Thạch một câu nào.

Quan sát thấy đồng đội sắp bàn bạc xong, Trình Văn mới thều thào cất giọng: "Lâm Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch nhìn hắn cảnh giác: "Sao thế?"

Trình Văn nói: "Vương Tiêu Y là quái vật đúng không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý mình không rõ chuyện đó, nhưng Trình Văn đột nhiên hỏi vấn đề này chứng tỏ tinh thần hắn đang ở trạng thái vô cùng bi quan.

Trình Văn tiếp: "Chắc chắn ả là quái vật, tôi thấy cả rồi." Hắn ngoẹo ngoẹo đầu, ngẩn ngơ hỏi những người khác: "Các người đều thấy mà? Cái bóng của ả, và thứ ả nôn ra nữa..."

Không ai lên tiếng. Thực ra Lâm Thu Thạch đoán phần nhiều khả năng Vương Tiêu Y vẫn là người, nếu là quái vật sao có thể chết chỉ vì một xẻng của Trình Văn. Nhưng người đã mất rồi, có nói gì cũng vô dụng.

Trình Văn dường như chưa thể thoát ra khỏi chuyện cũ, hắn hỏi đi hỏi lại rằng Vương Tiêu Y có phải quái vật không. Tiểu Kha chịu hết nổi, quát một tiếng: "Có phải quái vật hay không thì anh cũng giết rồi, nói thêm nữa phỏng có ích gì? Bây giờ mới lo lắng mình giết nhầm người là hơi muộn rồi đó?"

Câu này vừa nói ra, Trình Văn liền biến sắc, vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Tiểu Kha chưa chịu buông tha: "Sao hả, lúc giết người quả quyết là thế; bây giờ lại sợ? Dám làm không dám chịu, đồ hèn."

"Giết đồng đội ở thế giới kinh dị là việc nghiêm trọng lắm sao?" Lâm Thu Thạch vẫn luôn canh cánh câu hỏi này từ lâu.

"Thế giới sau cánh cửa, vạn vật đều có linh tính, nói trắng ra là bất cứ vật gì chết đi đều có thể biến thành quỷ." Mặt Hùng Tất đầy vẻ phức tạp: "Cho nên bằng mọi giá phải tránh sát sinh."

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now