Q1. Chương 25 Lỗ hổng

385 24 0
                                    

Chương 25 Lỗ hổng

Có những việc hễ bắt đầu là không thể dừng lại được.

Cái chết của Tiểu Nhất giống như màn diễn khai mạc cho bữa tiệc tử vong vậy. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi Tăng Như Quốc và Chung Thành Giản đều chết thảm, và lưỡi hái tử thần không dừng lại ở đó. Ngày mà bà mẹ sống dậy, cũng là lúc nạn nhân thứ tư lên sàn.

Chỉ có điều người chết không phải một trong số bọn họ, mà là Tiểu Thập, một trong ba chị em sinh ba.

Lần này do Hứa Hiểu Chanh phát hiện ra xác chết của Tiểu Thập. Vừa đặt chân vào nhà vệ sinh cô đã ré lên bỏ chạy ra ngoài, nói, lại có người chết, lại có người chết rồi.

"Ai chết vậy?" Đường Dao Dao hỏi.

"Không biết, hình như là một trong hai đứa bé gái." Hứa Hiểu Chanh trợn tròn mắt, phản ứng trước tử thi của cô đã bình tĩnh hơn trước khá nhiều, ít nhất không còn nôn ói liên tục: "Tôi không dám nhìn kỹ, chỉ nhác thấy là bỏ chạy luôn."

Sau đó cả nhóm kéo đến nhà vệ sinh, thấy ở đó những mảnh xác vương vãi khắp nơi.

Không khác lắm so với cái chết của Tiểu Nhất, thi thể Tiểu Thập cũng trong tình trạng bị chặt nát, phải nói là mỗi nơi một mảnh.

Lần quan sát hiện trường này tâm lý mọi người đều tương đối bình ổn, Lâm Thu Thạch kiểm tra sơ bộ một lượt, dĩ nhiên là Tiểu Thập đã chết đến không thể chết hơn được nữa.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, chỉ đứng im một lúc lâu.

Lâm Thu Thạch khẽ hỏi hắn đang nghĩ gì.

"Không có gì." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi đang tò mò lần này bà mẹ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy xác chết."

Nghĩ tới người phụ nữ đó, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Nguyễn Nam Chúc vừa nói dứt lời bà ta đã xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Lần này bà ta không gào khóc, trái lại bình tĩnh vô cùng. Tay bà ta cầm sẵn giẻ lau và bao đựng rác, bắt đầu cắm cúi, nặng nhọc thu thập thi thể của con gái.

Sự việc tiếp diễn như trong một bộ phim câm, chỉ có tiếng loạt soạt của giẻ lau lướt trên vũng máu mà thôi. Bà mẹ nhanh nhẹn bỏ tất cả các mảnh thi thể vào túi ni lông, sau đó lẳng lặng mang đi.

"Tôi thấy khó ở quá." Đường Dao Dao mặt mày trắng bệch: "Mọi người thấy sao?"

"Tôi cũng vậy." Trương Tinh Hỏa nói: "Chúng ta liệu có sống sót trở về không?"

Còn hai ngày nữa là tới tiệc sinh nhật, nhưng mỗi ngày đối với họ dài như một năm.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của Trương Tinh Hỏa, ở trong thế giới này, không có gì chắc chắn bảo đảm mạng sống một con người, để sống sót gần như chỉ dựa vào sự may mắn.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now