Q1. Chương 26 Trở về hiện thực

370 30 2
                                    

Chương 26 Trở về hiện thực

"Đường Dao Dao..." Hứa Hiểu Chanh ngây người ra vì sợ hãi, hốt hoảng nhìn Đường Dao Dao: "Trên người cô có gì kìa?"

Đường Dao Dao nghe thế vội cúi xuống, rốt cuộc cô ta đã phát hiện trên người mình xảy ra chuyện gì. Lúc bấy giờ, cả cơ thể Đường Dao Dao đã biến thành một màu đỏ chói mắt, như thể máu tươi sắp sửa từ trong cơ thể bắn ra ngoài.

"Á á a a a a a!!!" Đường Dao Dao hét lên ghê rợn, điên cuồng cào xước cơ thể mình, cùng với đó, màu đỏ nhanh chóng nuốt trọn tất cả các ngõ ngách còn sót lại, khiến toàn bộ cơ thể cô gái trở nên đỏ rực.

"Á á a a a a... Cứu với, cứu tôi với..." Đường Dao Dao không ngừng kêu la cầu cứu, trong khi đó cơ thể cô ta xuất hiện sự thay đổi, các bắp thịt trở nên cứng đờ, thế rồi cô ta ngã xuống đất như một bức tượng.

Tất cả sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, khi tất cả chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Đường Dao Dao nằm dưới đất, đôi mắt trợn tròn, hoàn toàn tắt thở. Toàn thân cô ta cứng đờ, nhuộm trong màu đỏ rực, ngay đến lòng trắng nhãn cầu cũng tràn đặc thành màu đỏ.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Hứa Hiểu Chanh bật khóc nức nở, Lâm Thu Thạch cảm thấy miệng đắng ngắt, không biết nên nói gì.

Trương Tinh Hỏa hừ một tiếng, đờ đẫn nói: "Lại chết thêm một người nữa. Liệu chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây không?"

Chẳng ai đáp lời y, tất cả chìm trong im lặng.

Thi thể của Đường Dao Dao nằm trên đất như một bức tượng, vẫn giữ nguyên tư thế khi đang đứng. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kỹ, nhưng vẫn nhận ra cái xác có điểm bất thường. So với những người chết trước đó, cô ta không bị lấy đi bộ phận nào, mà đột nhiên đột tử trước mắt tất cả mọi người.

Khi cả nhóm rơi vào bế tắc, bà mẹ thường ngày chỉ quanh quẩn trong nhà bếp lại đi ra. Bà ta đứng bên cửa cười với họ, vừa lau tay vào tạp dề vừa nói: "Tôi nấu cho mọi người mấy món này ngon lắm, có muốn nếm thử không?"

Dĩ nhiên chẳng ai lên tiếng.

"Ôi chao, ôi chao." Bà mẹ mỉm cười: "Sao trông chán nản thế? Sắp tới tiệc sinh nhật rồi, khi đó mọi người nhất định phải vui vẻ nhé." Nói một hồi, bà ta bật cười khanh khách, tiếng cười như xuyên thấu tâm can. Nói xong, bà ta lại quay người đi vào bếp, tiếp tục bận bịu cái gì đó.

"Đợi đi." Một lúc lâu sau, Nguyễn Nam Chúc là người phá vỡ bầu im lặng. Giọng nói của hắn không mang vẻ sợ hãi hay lo lắng, mà khá bình thản: "Chắc không chết thêm ai nữa đâu."

"Tại sao?" Hứa Hiểu Chanh hỏi.

"Trực giác mách bảo." Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Trực giác của chị trước nay rất chuẩn."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ