Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

47.8K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 64 Mưu hại

460 31 1
By Tieuboi96

Chương 64 Mưu hại

Trong bóng tối, Lâm Thu Thạch dần mơ màng thiếp đi. Giấc ngủ của cậu không được yên ổn lắm, bởi vì thính lực quá nhạy, dù chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng khiến cậu sực tỉnh.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Lâm Thu Thạch đang ngủ say bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái.

Ban đầu tiếng động ấy rất yếu ớt, khó mà nghe rõ, Lâm Thu Thạch đang phiêu du trong cơn nửa mê nửa tỉnh, không muốn mở mắt. Thế nhưng, càng lúc, âm thanh đó càng lớn hơn, nếu phải hình dung thì nó giống như tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Trong lúc Lâm Thu Thạch đang tự hỏi đó là âm thanh gì, mình có nên dậy xem xét hay không, một tiếng động cực lớn khiến cậu tỉnh hẳn. Tiếng động ấy thật sự rất chói tai, ngay đến Nguyễn Nam Chúc và Phong Vĩnh Lạc cũng nghe thấy.

"Chuyện gì vậy?" Giọng nói ngái ngủ của Phong Vĩnh Lạc vang lên.

Nguyễn Nam Chúc biết chắc chắn Lâm Thu Thạch đã dậy, nên nói: "Âm thanh từ cửa sổ vọng vào."

Phong Vĩnh Lạc nói: "Có cần đi xem thử không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đợi một chút."

Vậy là ba người tiếp tục nằm trên giường, vài phút sau lại một tiếng động mạnh nữa, âm thanh lần này phát ra gần hơn lần trước.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng Nguyễn Nam Chúc ngồi dậy ở giường trên. Hắn từ từ tuột xuống giường, dường như hắn muốn đi xem xét phía cửa sổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thấy thế, Lâm Thu Thạch cũng ngồi dậy, muốn rời giường cùng đi xem với hắn.

Nguyễn Nam Chúc liếc Lâm Thu Thạch một cái, không nói gì.

Hai người rời giường, đi đến bên cửa sổ, vì lo bên ngoài có quái vật, cho nên động tác cực kỳ thận trọng.

"Chẳng có gì cả." Nguyễn Nam Chúc nhìn ra bên ngoài, xác nhận tình hình.

Không có gì? Lâm Thu Thạch bắt đầu gõ chữ: Âm thanh này nghe giống tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nguyễn Nam Chúc: "Vật nặng rơi xuống đất?" Hắn lộ vẻ trầm tư.

Trong khi Nguyễn Nam Chúc đang suy nghĩ, Lâm Thu Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy một cái bóng đen rơi xuống, sau đó là tiếng động lớn quen thuộc: "Uỵch!"

Lần này Lâm Thu Thạch đã biết chính xác âm thanh kia là gì. Đó là tiếng thân người từ trên tầng cao nhảy xuống, chạm đất.

Nguyễn Nam Chúc lại nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy trên mặt sân trống trải, có thêm một thi thể do đập mạnh xuống đất nên tứ chi nát lìa. Trong bóng tối, họ không thể nhìn rõ cái xác, nhưng Lâm Thu Thạch thấy thi thể mặc bộ đồng phục y tá của viện điều dưỡng. Máu từ thân thể cô ta tuôn ra như suối, có lẽ phần đầu chạm đất trước tiên, cơ thể cô ta dán trên mặt sàn bê tông trong một tư thế cong queo, tay chân vẫn hơi co giật.

Những âm thanh kỳ lạ kia thì ra là như vậy. Nguyễn Nam Chúc nhìn cái xác im lặng giây lát, rồi nói nhỏ một câu: "Hóa ra là cô ta."

Lâm Thu Thạch không hiểu, đưa mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đầy nghi vấn.

Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ ban nãy..."

Lâm Thu Thạch: "..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thi thể nát bấy kia bắt đầu cử động. Hai chân nạn nhân dường như đã gãy, cho nên hai tay phải gánh vác nhiệm vụ di chuyển, cô ta bắt đầu bò vào trong tòa nhà...

Phong Vĩnh Lạc cũng đã xuống giường, chân vừa chạm đất thì nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch, lẩm bẩm chửi tục.

Thi thể cô y tá nhanh chóng biến mất vào tòa nhà, bãi máu lênh láng dần nhạt màu.

Lâm Thu Thạch đang nghĩ chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì, bỗng nghe thấy phía cầu thang vọng lại tiếng loạt xoạt, cũng may thứ đó không tiến về phía họ, mà đi tiếp lên tầng trên.

Ba phút sau, từ căn phòng tầng trên đột nhiên rơi xuống một bóng đen. Tiếng động nặng nề lại vang lên: Cô y tá lại nhảy xuống từ chính căn phòng ban nãy.

"Em nghe nói những người tự sát sẽ không ngừng tái diễn lại cảnh tượng kinh hoàng đã trải qua." Phong Vĩnh Lạc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra nói: "Thật đáng sợ."

Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nói: "Đúng là đáng sợ." Hắn nói đáng sợ, nhưng giọng điệu cứ tỉnh bơ.

Cô y tá cứ thế không ngừng leo lên tầng, nhảy xuống, lần lượt từ trái qua phải, tất cả mọi căn phòng đều biến thành hiện trường tự sát. Mãi tới khi chân trời ánh lên sắc hồng, cảnh tượng kia mới kết thúc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, nói sắp đến giờ ăn sáng rồi, chúng ta đi thôi.

Lâm Thu Thạch gần như thức trắng cả đêm, cả người nhức mỏi uể oải, cậu ngáp dài một cái, lấy tay dụi mắt.

Khi nhóm Lâm Thu Thạch xuống căng tin thì chạm mặt những người khác. Mặt mũi ai nấy đều lờ đờ, chắc cũng do mải xem ma nhảy lầu mà ra.

"Buồn ngủ kinh." Phong Vĩnh Lạc lầu bầu: "Hay là chốc nữa về phòng ngủ bù đi chị."

"Cũng được." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch không nói nhưng thầm tán thành ý kiến của Phong Vĩnh Lạc, hiện giờ hai mắt cậu thâm quầng, người ngoài nhìn vào thì còn đâu nhan sắc thiếu nữ. Giang Anh Duệ, người từng muốn chung nhóm với Lâm Thu Thạch lúc này ngồi ở bàn ăn kế bên, sau khi thấy bọn Lâm Thu Thạch bèn mỉm cười xã giao. Lâm Thu Thạch giả vờ như không thấy, Nguyễn Nam Chúc thì mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng." Giang Anh Duệ đến bàn của bọn Lâm Thu Thạch: "Đêm qua ngủ ngon không?"

"Không ngon lắm." Nguyễn Nam Chúc: "Anh không nghe thấy tiếng gì à?"

"Dĩ nhiên là nghe thấy." Giang Anh Duệ trả lời Nguyễn Nam Chúc nhưng ánh mắt chỉ nhìn Lâm Thu Thạch: "Không lẽ mọi người xem cả đêm luôn?

"Em thì còn đỡ, Thu Thu bị khó ngủ, nên cứ trằn trọc, em phải ngủ cùng em ý." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Nhóm các anh đều ngủ tiếp được à?"

Giang Anh Duệ: "Dĩ nhiên."

"Ồ, giỏi thế." Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh còn muốn nói gì nữa không?"

"Hết rồi." Giang Anh Duệ cười cười: "Bữa sáng hợp khẩu vị chứ?"

"Bình thường." Nguyễn Nam Chúc đặt chiếc muỗng trong tay xuống: "Anh thích ăn mấy món này hả?"

Giang Anh Duệ lắc lắc đầu, rút từ trong túi ra một thanh chocolate, đưa cho Nguyễn Nam Chúc: "Cho em cái này, nếu đói thì ăn."

Lâm Thu Thạch nhìn thấy chocolate, thầm liếc Giang Anh Duệ một cái.

Giang Anh Duệ không thấy cái nhìn của cậu, đưa kẹo xong bèn đứng dậy nói: "Tôi đi trước nhé."

"Ok anh." Nguyễn Nam Chúc cầm thanh chocolate cho vào túi, cười tươi: "Tạm biệt."

Giang Anh Duệ quay người bỏ đi.

"Thanh chocolate này có vẻ ngon đấy." Nguyễn Nam Chúc nói: "Lát nữa ngủ trưa dậy bọn mình ăn thử xem." Giọng điệu hắn hoàn toàn bình thản, giống như đang nói một việc vô thưởng vô phạt. Nhưng Lâm Thu Thạch hiểu Nguyễn Nam Chúc, hắn đang tức giận.

Cáu thì cũng đúng thôi, Lâm Thu Thạch lấy khăn lau miệng, tên Giang Anh Duệ này không biết có mưu đồ gì.

Khi ở trong cửa, các NPC quan trọng nắm giữ manh mối cũng đưa ra vài quy định. Manh mối đa phần xác thực, nhưng quy định thì có thật có giả.

Ví dụ việc bắt buộc phải ăn ở căng tin, không được mang đồ ăn từ bên ngoài vào viện, đó là một trong các quy định mà y tá tiếp đón đã nói với bọn họ.

Hôm qua họ chứng kiến cảnh gã bệnh nhân ăn mì trong phòng riêng bị thìa chọc nát con người, đủ thấy quy định không được ăn ở ngoài căng tin là thật.

Đây là một cửa cấp sáu, Giang Anh Duệ không phải người mới, đã biết quy định mà vẫn cố tình tặng kẹo cho Nguyễn Nam Chúc, rõ ràng y có mưu đồ.

Nếu nhóm Nguyễn Nam Chúc không chú ý hoặc không ghi nhớ kỹ các quy định mà NPC nói, bỏ kẹo ra ăn, có trời biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Kể cả không có chuyện gì xảy ra, thì chẳng qua cũng chỉ giúp những người khác loại trừ một quy định giả.

Sau khi trở về phòng, Nguyễn Nam Chúc lấy thanh chocolate ra quan sát kỹ lưỡng một lát, sau khi chắc chắn nó chỉ là một thanh kẹo bình thường, hắn bẻ vụn rồi ném vào ống cống.

Lâm Thu Thạch luôn ở bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, cậu hơi thắc mắc, nên gõ chữ vào điện thoại: Lúc đầu tên Giang Anh Duệ đó từng muốn chung nhóm với tôi.

Nguyễn Nam Chúc: "Trực tiếp yêu cầu luôn à?"

Ừm, Lâm Thu Thạch gõ, rất thẳng thắn, giống như... tôi lọt vào mắt xanh của y vậy. Đây là việc Lâm Thu Thạch không hiểu: Tôi có điểm gì xuất chúng đâu?

Nguyễn Nam Chúc đọc xong, hơi mỉm cười: "So với một số người, thì đúng là anh khá xuất chúng đấy."

Lâm Thu Thạch: Hả?

Nguyễn Nam Chúc: "Xem ra y và tôi có nhiều điểm tương đồng."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, ra dấu hỏi.

Nguyễn Nam Chúc thì thầm: "Đều có khả năng nhìn thấu một số thứ."

Lâm Thu Thạch ngẩn ra, vốn định hỏi thêm, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã tỏ vẻ không muốn nói nữa. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lâm Thu Thạch chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Nguyễn Nam Chúc. Khi ấy cậu đã cảm thấy Nguyễn Nam Chúc đối xử với mình hết sức đặc biệt, mặc dù sau này hắn có giải thích do nhầm Lâm Thu Thạch là khách hàng. Thực ra sâu trong lòng Lâm Thu Thạch cho rằng, Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không thể phạm phải một lỗi sai cơ bản như vậy.

Có vẻ như thắc mắc của cậu đã có lời giải.

Nguyễn Nam Chúc có khả năng nhìn thấu "một số thứ", và Lâm Thu Thạch có những thứ thu hút Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch lại nghĩ, "một số thứ" đó là cái gì.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc đã sán lại gần, cái miệng xinh đẹp khẽ nói: "Dĩ nhiên là vì em xinh đẹp rồi, cô bé câm."

Lâm Thu Thạch rùng mình, định lùi lại hai bước, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã kéo tay cậu.

"Chứ em nghĩ em đặc biệt ở chỗ nào?" Nguyễn Nam Chúc bật cười, ánh mắt sắc lẹm của một kẻ thống trị hoàn toàn không liên quan đến gương mặt mỹ miều, khiến kẻ đối diện chỉ muốn rút lui.

Nhất thời Lâm Thu Thạch không biết Nguyễn Nam Chúc đang nghiêm túc, hay đang diễn kịch.

Cũng may lúc này tiếng gõ cửa vang lên, là giọng Phong Vĩnh Lạc: "Hai chị làm gì ở trong thế? Lâu quá đấy?"

Nguyễn Nam Chúc mở cửa đi ra: "Liên quan gì đến nhóc"

Phong Vĩnh Lạc bị cái trừng mắt của Nguyễn Nam Chúc làm cho rụt cổ, ấm ức nói: "Em... em cũng có quyền đi vệ sinh chứ."

Nguyễn Nam Chúc: "Trẻ thể mà đã bị yếu thận rồi?"

Phong Vĩnh Lạc: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Có được không đây?"

Phong Vĩnh Lạc cáu tiết: "Được hay không chị thử thì biết?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn Phong Vĩnh Lạc, nửa cười nửa không: "Muốn thử thật à?"

Phong Vĩnh Lạc co vòi, ủ rũ bước vào nhà vệ sinh, giả vờ như mình chưa từng nói gì.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, cười cười.

Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: "Cưng à, đừng nhìn chị như vậy. Yên tâm, chị chỉ yêu mỗi cưng thôi."

Lâm Thu Thạch chẳng buồn phản ứng, quay lưng về giường đi ngủ.

Cả ba ngủ bù khoảng một tiếng, sau đó lên dây cót cho chuyến thăm dò tiếp theo.

Gợi ý của cửa này là do Phong Vĩnh Lạc cung cấp. Sở dĩ Nguyễn Nam Chúc nhận việc cũng vì cánh cửa này có bối cảnh tương đối rõ ràng, có dấu vết để lần theo.

Sau khi NPC dẫn đường đưa ra manh mối về cửa và chìa khóa, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều nghĩ đến việc tìm kiếm một địa điểm đặc biệt có liên quan tới bối cảnh hiện thực.

Trong Viện điều dưỡng Waverly Hills này có một đường hầm cực kỳ đặc biệt.

Đường hầm này vốn được dùng để vận chuyển lương thực tiếp tế vào mùa đông, nhưng trong những thời điểm số người chết tăng đột biến, người ta bắt đầu sử dụng nó vào mục đích khác: Vận chuyển xác chết.

Các thi thể sau khi được bọc lại, sẽ được đưa ra khỏi Waverly Hills thông qua đường hầm. Dần dà, chức năng chính của đường hầm dần mai một, mọi người bắt đầu đặt cho nó cái tên đường hầm chết chóc.

"Chỗ đó chắc hẳn ẩn chứa manh mối quan trọng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tám mươi phần trăm cửa nằm ở đó."

Y tá nói bọn họ chỉ có bảy ngày, bảy ngày sau họ sẽ bị đưa vào trị liệu, rõ ràng điều đó có nghĩa rằng trong bảy ngày này họ phải tìm ra đường thoát khỏi đây.

Nếu qua thời gian đó mà chưa rời khỏi... có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nếu là đường hầm thì chắc phải ở nơi địa thế hơi thấp một chút?" Phong Vĩnh Lạc tích cực tham gia: "Có lẽ nên đi xem bốn phía xung quanh viện điều dưỡng?"

"Không nhất thiết phải ở nơi địa thế thấp." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Có thể nó nằm trong một căn phòng nào đó, dù sao đây đâu phải thế giới thực, không phải tất cả mọi thứ đều tuân theo quy tắc kiến trúc. Chúng ta tới vị trí đường hầm tồn tại ở thế giới thực trước."

"Dạ." Phong Vĩnh Lạc đồng ý.

Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy bị câm cũng có điểm tốt của nó, không bắt buộc phải nói khi không cần thiết, cho nên có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ.

Đường hầm của Viện điều dưỡng Waverly Hills vốn dĩ nằm ở tầng trệt tòa nhà. Cả nhóm dạo quanh một vòng, không ngoài dự đoán, họ không thu hoạch được gì.

Có lẽ đúng như lời Nguyễn Nam Chúc, đường hầm đã bị đổi sang vị trí khác.

"Vậy thì nó nằm ở đâu đây?" Phong Vĩnh Lạc nói: "Tòa nhà chỉ có bấy nhiêu thôi."

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không nói.

Lâm Thu Thạch gõ chữ: Chúng ta đi xem xét từng tầng trước, biết đâu tìm thêm được manh mối.

Cũng chỉ còn cách đó, vậy là ba người bắt đầu đi lên các tầng, cố gắng tìm thêm thông tin về đường hầm.

Trong thời gian này, họ chạm mặt một số người khác. So với sự ung dung của nhóm Lâm Thu Thạch, những người còn lại đều lo lắng ra mặt. Bởi vì họ không biết về đường hầm, cũng không biết câu chuyện đằng sau viện điều dưỡng, họ phải tiến hành điều tra từ các manh mối cơ bản nhất.

Lâm Thu Thạch lại lần nữa cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của gợi ý.

Rà soát tới tầng ba rồi, nhưng họ không có phát hiện nào đặc biệt, chỉ thấy một đám bệnh nhân trong trạng thái suy sụp.

Điều kiện sinh hoạt trong viện điều dưỡng rất tệ, có những bệnh nhân thậm chí phải nằm trên hành lang. Thời hết bấy giờ đã chuyển lạnh, ngoài trời gió rét thổi ào ào, vậy mà có những người được cho nằm bên cửa sổ mở toang... nghe nói làm như vậy là để họ có thể hít được nhiều không khí trong lành vào phổi.

Cảnh này Lâm Thu Thạch đã từng biết từ khi đọc tư liệu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu... thật là coi mạng người như cỏ rác.

Nhóm Lâm Thu Thạch lên tầng năm, trước tiên họ đến xem xét địa điểm nổi tiếng nhất: Phòng 502.

Cửa phòng bị khóa trái bằng ổ khóa lớn, nhưng có Nguyễn Nam Chúc ở đây thì ổ khóa này chẳng xá gì.

Trước ánh mắt sửng sốt của Phong Vĩnh Lạc, Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng mở ra "phong ấn" của căn phòng.

Cửa mở, để lộ một gian phòng đầy bụi.

Có vẻ như từ rất lâu rồi căn phòng này không còn có ai lui tới. Có lẽ trước đây nó là nơi làm việc của nhân viên khối văn phòng. Bởi trong phòng không có giường bệnh, chỉ có một số giá đựng tài liệu và bàn làm việc.

Thứ thu hút sự chú ý của Lâm Thu Thạch là những cuốn sách trên giá.

Ba người đi vào trong phòng.

Lâm Thu Thạch rút một quyển sách xuống, thấy đó là tài liệu bệnh lý. Trên thực tế đa phần các cuốn sách đều là sách y học chuyên sâu, thế nhưng phong cách trị liệu của viện điều dưỡng này nổi tiếng là phản khoa học. Lâm Thu Thạch nhớ có phương pháp kiểu dạng rút máu bệnh nhân, từ thời điểm hiện tại nhìn lại là vô cùng hoang đường.

"Khiếp, cái gì vậy!" Phong Vĩnh Lạc đang xem xét các hộc tủ đột nhiên giật nảy lùi lại mấy bước, giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ.

Lâm Thu Thạch lại gần xem thử, thấy bên trong hộc tủ đang mở trước mặt Phong Vĩnh Lạc có một cái xác khô, kích cỡ khá nhỏ, trông như của một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng.

"Để trong này làm gì vậy trời?" Phong Vĩnh Lạc nói: "Vả lại trong gợi ý nói là... phá thai thất bại mà?"

Hiện nay phá thai thất bại không phải việc gì ghê gớm, cùng lắm thì phẫu thuật lấy thai ra. Nhưng đối với các bệnh viện ở thời điểm đó, nó đồng nghĩa với việc phải để đứa bé ra đời. Vấn đề ở chỗ, đứa bé này là con ngoài giá thú, không được thừa nhận.

"Đúng là phá thai thất bại." Nguyễn Nam Chúc quan sát một lúc: "Cái xác khô này không hoàn chỉnh."

Phong Vĩnh Lạc cười khổ: "Chị gan thật đấy."

Nguyễn Nam Chúc không hé môi. Lâm Thu Thạch tưởng rằng hắn sẽ im luôn, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc đột nhiên thốt lên một nhận định kinh người: "Cái xác khô mới được đặt vào thời gian gần đây."

"Sao cơ?" Phong Vĩnh Lạc giật nảy mình.

"Xung quanh xác không có bụi phủ." Nguyễn Nam Chúc nói: "... Rất sạch sẽ."

Tất cả mọi đồ vật trong phòng đều phủ một lớp bụi, ngoại trừ hộc tủ này. Cái xác khô không hề bám bụi mà cực kỳ sạch sẽ, giống như có người nâng niu, thận trọng đặt vào vậy.

Lâm Thu Thạch đi vòng quanh chiếc tủ hai vòng, thấy hộc tủ dưới cũng bị khóa, cậu vẫy tay gọi Nguyễn Nam Chúc, rồi chỉ cho hắn điều mới phát hiện được.

Nguyễn Nam Chúc quỳ một chân xuống đất, dùng ghim cài tóc mở ngăn kéo ra.

Ngăn tủ mở, để lộ một hộp giày bên trong. Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Lâm Thu Thạch, sau đó thò tay mở chiếc hộp, thấy trong hộp là một đôi giày cao gót màu đỏ: Giống hệt đối mà họ thấy ở hành lang đêm qua.

Ngay khoảnh khắc hộp giày bị mở ra, Lâm Thu Thạch đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cơ thể cậu cứng đó, cậu nhận ra tiếng khóc vang lên từ bên trong hộc tủ.

"Oe, oe, oe." Như một đứa trẻ mới ra đời, cái xác khô mở mắt, bắt đầu quẫy đạp.

Nó định bò ra khỏi hộc tủ, Nguyễn Nam Chúc phản ứng cực nhanh, vội sập ngăn tủ vào chỗ cũ.

"Đi." Nguyễn Nam Chúc nói.

Ba người cùng quay lưng bước ra cửa, trước khi rời khỏi không quên bấm ổ khóa lại như cũ.

Họ vừa rời khỏi phòng, tiếng khóc của đứa trẻ nín bặt.

Trán Phong Vĩnh Lạc túa đầy mồ hôi, cậu ta nuốt nước bọt: "Đứa nhỏ này liệu có liên quan tới chìa khóa không ta?"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Nhưng chắc chắn là nó liên quan đến đôi giày đỏ."

Ba người vừa bàn luận vừa trở về phòng ở tầng dưới.

Do sự cố đêm hôm trước nên trước khi vào phòng, Lâm Thu Thạch còn cẩn thận kiểm tra biển số phòng mình, sau khi chắc chắn nó không bị biến thành 502, cậu mới vào trong.

Biển số phòng của nhóm Lâm Thu Thạch không sao, nhưng gian phòng kế bên đã bị biến thành 502, Lâm Thu Thạch định sang nhắc nhở, nhưng Nguyễn Nam Chúc ngăn cậu lại: "Đó là phòng của Giang Anh Duệ."

Lâm Thu Thạch khựng lại.

"Y đã thích Thu Thu như vậy, lại còn tặng chocolate cho chị." Nguyễn Nam Chúc vừa nói vừa cười ngọt lịm: "Chúng ta phải đáp lễ gì đó chứ."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Giang Anh Duệ tặng chocolate cho Nguyễn Nam Chúc chắc chắn là có ý hãm hại, Lâm Thu Thạch không ngây thơ đến mức tin chuyện y lo Nguyễn Nam Chúc chán ăn nên mới tặng.

Đối với việc này, Phong Vĩnh Lạc không có ý kiến gì, quan điểm của cậu ta là ngoại trừ người cùng nhóm, tất cả đều là đối thủ, chết thêm một người không phải vấn đề.

Họ trở về phòng, cùng thảo luận kết quả điều tra trong ngày.

Đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài cửa vọng vào. Tiếng động cực nhỏ, do thính lực Lâm Thu Thạch quá nhạy nên mới nghe được, người bình thường e rằng sẽ bỏ sót.

Ban đầu Lâm Thu Thạch cho rằng đôi giày cao gót lại đang làm loạn giống như hôm qua, nhưng sau tiếng bước chân, cậu còn nghe thấy âm thanh khác, giống như tờ giấy và thanh gỗ chà xát vào nhau.

Lâm Thu Thạch ra hiệu ngừng, để Nguyễn Nam Chúc và Phong Vĩnh Lạc thôi nói, đưa tay chỉ về phía cửa ra vào.

Nguyễn Nam Chúc hiểu ý, vội đứng dậy đi ra, mở toang cánh cửa.

Cửa vừa mở, họ thấy bên ngoài có một cô gái mang dáng vẻ khó xử. Lâm Thu Thạch nhớ tên cô ta, chính là Tiết Chi Vân, người hôm qua muốn gia nhập nhóm, nhưng đã bị Nguyễn Nam Chúc từ chối.

"Có chuyện gì?" Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng hỏi.

"Không, không có gì." Tiết Chi Vân hơi hoảng hốt: "Em... chỉ muốn sang hỏi thăm mọi người một chút."

Nguyễn Nam Chúc ngẩng lên, nhìn sang cửa phòng của Tiết Chi Vân, chỉ thấy biển số phòng 406 đã bị tháo xuống. Mà một tay của Tiết Chi Vân lại giấu sau lưng, cả người cô ta run lẩy bẩy.

"Tay cô cầm cái gì đó?" Giọng Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ.

Tiết Chi Vân càng run bắn. Người trước mắt cô ta nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt cũng không hung dữ độc ác, nhưng cô ta lại cảm thấy đáng sợ đến mức sau lưng nổi da gà.

"Tay cô đang cầm cái gì vậy?" Nguyễn Nam Chúc lặp lại câu hỏi.

Lâm Thu Thạch biết hắn sắp nổi cơn rồi, vội nhanh tay giật lấy thứ ở trong tay Tiết Chi Vân.

Đó là tấm biển số phòng, con số 502 bên trên cực kỳ nổi bật, khiến người nhìn phải nhức mắt.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy cái biển liền bật cười, hắn giơ tay ra nắm tóc Tiết Chi Vân, giật ngược lên, khiến khuôn mặt cô gái đối diện với mặt mình: "Tiết Chi Vân đúng không? Tôi nhớ cô rồi đó. À không, tôi nhớ nhóm của cô rồi đó."

Tiết Chi Vân sợ đến nỗi đứng không vững, thút thít nói xin lỗi.

Nguyễn Nam Chúc thả cô ta ra, lấy tấm biển số từ tay Lâm Thu Thạch. Giọng của hắn rất bình thản, giống như mặt biển phẳng lặng trước cơn bão: "Tôi khuyên mấy người đêm nay chia ra mà ngủ, tốt nhất là mỗi người một phòng." Hắn bật cười: "Vì đâu thể biết con số này sẽ xuất hiện trước cửa phòng mấy người vào lúc nào."

Lời này vừa nói ra, Tiết Chi Vân òa khóc.

Nguyễn Nam Chúc thẳng tay sập cửa.

Lâm Thu Thạch nhìn cánh cửa đóng lại mà nhíu mày: Tại sao họ phải làm vậy, giết người trong cửa sẽ bị báo thù kia mà.

Nguyễn Nam Chúc dửng dưng đáp: "Đúng là sẽ bị báo thù, nhưng người bị giết phải biết vì sao mình chết, bị ai hại chết."

Nếu chết một cách không minh bạch, thì làm sao mà báo thù?

Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 238 8
Miss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho a...
500K 14K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
34.9K 3K 44
Tác giả:Tùng Hoa Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, 1v1 CP: Alpha giả Omega côn...
40.1K 3.4K 90
tác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần...