Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

48.2K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 57 Cái mũ đen

482 32 10
By Tieuboi96

Chương 57 Cái mũ đen

Sau khi báo với thị trưởng về việc tìm thấy xác chết đứa trẻ, ba người cùng nhau trở lại xưởng đồ hộp một chuyến.

Nhưng khi tới chỗ phát hiện xác chết hôm qua, Lâm Thu Thạch thấy bên trong trống không, chỉ còn thân cây rỗng ruột. Điều ấy nói cho bọn Lâm Thu Thạch biết chuyện xảy ra hôm qua không phải là ảo giác, mà thật sự đã xảy ra.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày, đang định giải thích, nhưng có vẻ thị trường đã đoán trước được tình hình, thở dài một tiếng rồi nói: "Thật ra bọn tôi cũng ít khi tìm thấy..." Không tìm thấy người, cũng không tìm thấy xác, những đứa trẻ cứ thế nối nhau biến mất vào không khí, chẳng bao giờ xuất hiện trở lại, cho nên sự việc lần này không phải điều quá dị thường. Huống hồ đã cách thời điểm tìm ra xác chết một đêm.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thân gỗ rỗng trầm tư.

Sau khi thị trưởng ra về, Nguyễn Nam Chúc vẫn còn nấn ná chưa chịu đi, Lâm Thu Thạch biết hắn muốn kiểm tra bên trong thân cây, bèn đứng bên cạnh im lặng chờ đợi.

"Anh nói xem tại sao lũ quái vật này đột nhiên lại đổi tính." Nguyễn Nam Chúc nói: "Không lẽ chúng đang mạnh lên thật?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu tỏ ý mình không biết rõ.

"Đi, vào trong xem thử." Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tiến vào bên trong khu sản xuất bằng cửa ngách.

Khu sản xuất đã dừng hoạt động từ rất lâu.

Máy móc gỉ sét loang lổ, Lâm Thu Thạch kiểm tra một hồi, thấy bên trong đã ngắt điện hoàn toàn, từ các loại máy móc tới thiết bị chiếu sáng đều không hoạt động.

Đường nhìn của Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên một cỗ máy đóng hộp, Lâm Thu Thạch nhìn theo, nhưng không thấy gì đáng nói. Trực giác lại mách bảo Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc đã chú ý tới một chi tiết nào đó quan trọng. Hắn sải bước lại bên chiếc máy, nói: "Cái máy này đã được vận hành mấy ngày trước."

Lâm Thu Thạch: "... Thật ư? Nhưng bên trên đầy gỉ sét."

Nguyễn Nam Chúc: "Không biết chúng đã sử dụng máy bằng cách nào." Hắn ngoài nhìn tứ phía, nói một câu: "Cảm giác này thật không dễ chịu."

Đúng là một cảm giác khó chịu. Lâm Thu Thạch vừa lại gần liền cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không cách nào tìm ra ánh mắt đó đến từ đâu.

Nguyễn Nam Chúc giống như nghĩ ra điều gì đó: "Anh nói xem, sẽ có chuyện gì xảy đến với thằng cha đội mũ chóp cao màu đen ấy?"

Lâm Thu Thạch: "Có thể sẽ mất tích? Hoặc là chết?"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy cười cười, nhưng không nói gì.

Lâm Thu Thạch tưởng nụ cười khi đó của hắn chỉ là vô tình, cho tới khi gặp lại gã đội mũ chóp cao vào buổi trưa, cậu mới hiểu Nguyễn Nam Chúc đang cười cái gì.

Trên cơ thể của người đàn ông đội mũ chóp cao màu đen đã xuất hiện một thay đổi kỳ quái.

Chân tay gã trở nên dài loằng ngoằng, thân người kéo dài ra, ngũ quan trên mặt vẫn còn đó, nhưng trông mờ nhạt, thậm chí khiến người ta cảm thấy khó mà nhìn rõ.

Những người khác không biết gợi ý thấy cảnh như vậy chỉ cảm thấy đáng sợ và kỳ dị, nhưng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều hiểu rõ những biến hóa này có ý nghĩa gì: Cơ thể nạn nhân đang biến thành hình dạng của Slender Man.

Tứ chi mềm oặt, thon và dài như rắn, thân người càng lúc càng cao vọt, cuối cùng khuôn mặt trở nên trắng xóa, mắt mũi miệng như bị chìm xuống bên dưới lớp da.

Chỉ trong một ngày mà cơ thể người đó thay đổi nhiều như vậy, thật khiến người ta dựng tóc gáy.

Lâm Thu Thạch chỉ dám nhìn một chút, rồi lẳng lặng quay đi chỗ khác.

Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đứng dậy, sau khi dùng khăn giấy lau miệng qua loa, hắn đi thẳng tới trước mặt người đàn ông đội mũ chóp cao.

Người kia trông thấy Nguyễn Nam Chúc cũng không nói gì, ngước cặp mắt sắp sửa biến mất lên nhìn.

Hành động tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc khiến Lâm Thu Thạch giật mình: Hắn nhoẻn miệng cười, thình lình chộp lấy cái mũ, rồi kéo mạnh...

"Á!!!" Tiếng thét chói lói phát ra từ miệng người kia, Lâm Thu Thạch không khỏi trợn mắt há miệng, cậu thậm chí còn nghi ngờ cặp mắt của chính mình. Chiếc mũ đã gắn liền với da thịt trở thành một phần cơ thể, hành động của Nguyễn Nam Chúc chẳng khác nào ngang nhiên lột một bộ phận trên cơ thể của kẻ đó ra, chẳng trách nạn nhân hét lên thảm thiết như vậy.

Người kia có lẽ vì đau quá, trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ.

Nguyễn Nam Chúc thản nhiên thả tay ra, tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, tại tôi thấy cái mũ của anh đẹp quá, không kiềm được định mượn xem một chút."

Người kia thấy được khen nên lửa giận nguôi ngoai, miệng lúng túng nói: "Tôi... cũng thấy... rất đẹp."

Nguyễn Nam Chúc quay người bỏ đi.

Những người khác trong nhà ăn đều chứng kiến sự việc, cuối cùng đã có người thoát ra khỏi trạng thái bị mê hoặc nhận ra tình trạng khác thường của gã đội mũ, ánh mắt nhìn về phía gã bắt đầu kèm theo vẻ sợ hãi.

Người đội mũ ăn xong thì rời khỏi nhà ăn, mọi người nhìn theo gã, bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Gã bị làm sao thế nhỉ, chuyện gì đã xảy ra với cơ thể gã? Sao lại biến thành bộ dạng đó..."

"Tại sao đến giờ tôi mới nhận thấy sự khác lạ... Hình như gã ta sắp biến thành quái vật rồi..."

"Đáng sợ quá, đang bình thường lại bị như vậy."

Vô số những lời bàn tán được đưa ra, chỉ có Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc là tương đối bình tĩnh.

Lâm Thu Thạch gõ chữ lên điện thoại rồi đưa cho Nguyễn Nam Chúc: Không ra ngoài xem thử?

Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ một lát: "Em đợi ở đây, để anh ra ngoài xem."

Lâm Thu Thạch: Đi chung đi.

Nguyễn Nam Chúc nhéo má Lâm Thu Thạch một cái: "Bảo đợi ở đây thì cứ đợi đi, bé câm ngoan nghe lời nha."

Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ kiên quyết, Lâm Thu Thạch đành gật đầu thuận theo.

Nguyễn Nam Chúc đứng dậy ra ngoài, có lẽ là đi theo gã đội mũ.

Lâm Thu Thạch chẳng lòng dạ nào ăn tiếp, cậu đứng dậy định trở về phòng, ai ngờ khi ra tới cửa, ai đó đột nhiên chộp lấy cánh tay của cậu. Lâm Thu Thạch quay ra, thấy đó là Vương Thiên Tâm.

Vương Thiên Tâm nheo mắt nhìn Lâm Thu Thạch, cái nhìn báo trước sự chẳng lành, nói: "Ồ, cô bé câm, bạn của em đâu rồi?"

Lâm Thu Thạch không phản ứng gì, cậu liếc vào trong nhà ăn, nghĩ bụng nếu đánh Vương Thiên Tâm ở đây thì sau đó khó mà dàn xếp.

Đang lúc cậu chưa nghĩ ra cách gì, thì tự Vương Thiên Tâm cũng hiểu được ở đây không tiện, bèn lôi Lâm Thu Thạch vào trong góc khuất.

Lâm Thu Thạch vờ như yếu sức không phản kháng lại được, khuôn mặt còn tỏ vẻ sợ hãi và hoảng hốt.

"Đừng sợ, mấy chuyện này thú vị lắm." Vương Thiên Tâm nở nụ cười ác độc, gã nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Thu Thạch, càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Dù sao con nhỏ này cũng không nói được, mình có làm gì thì nó cũng...

"Có phải hắn đã làm gì với em rồi?" Vương Thiên Tâm nói: "Anh chắc chắn là anh giỏi hơn hắn." Vô số những lời dơ bẩn phun ra từ miệng của Vương Thiên Tâm.

Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, sau khi chắc chắn xung quanh không có người, bèn nhìn Vương Thiên Tâm mỉm cười.

Vương Thiên Tâm tưởng là con nhỏ cũng thích, đang định thò tay lột áo của Lâm Thu Thạch, bỗng nghe cô gái câm đáng thương vô tội ấy há miệng, phun ra một câu: "Giỏi cái tiên sư nhà mày, mày chết với tao."

Giọng nói này là giọng đàn ông mà, trong khoảnh khắc, cơ mặt Vương Thiên Tâm cứng đờ.

Nhưng gã cũng đứng hình chỉ trong giây lát, bởi vì rất nhanh, gã nhận ra mình không phải là đối thủ của người đối diện.

Lâm Thu Thạch không phải người biết đánh nhau, nhưng dù gì cũng đang tuổi trai tráng, đứng trước một kẻ chơi bời trác táng người ngợm bèo nhèo như Vương Thiên Tâm, cậu dễ dàng đập bẹp gã.

Vương Thiên Tâm bị Lâm Thu Thạch đánh cho mặt mũi nở hoa, run rẩy ngã dưới gót giày của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nói: "Mày nói mày giỏi hơn người ta mà? Chỉ có thể này thôi à? Đồ rác rưởi, đứng lên tao xem..."

Vương Thiên Tâm suýt nữa thì bật khóc, trước đây gã cảm thấy Lâm Thu Thạch nhỏ bé yếu ớt đáng thương, ngày nay mới biết, hóa ra kẻ yếu đuối đáng thương và bất lực là bản thân mình. Gã hoàn toàn không phải là đối thủ của cái con... Không! Cái thằng bóng giả nai này!

Vương Thiên Tâm nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi... Anh ơi, em biết sai rồi!" Gã luôn miệng xin tha, vẻ mặt khẩn cầu.

Lâm Thu Thạch: "Ai là anh mày! Vương Thiên Tâm, mày nhớ cho kỹ, còn dám làm phiền tao nữa, hoặc là đem chuyện ngày hôm nay nói ra ngoài, tao cho mày chết luôn!" Cậu khom lưng, lạnh lùng thở vào tai Vương Thiên Tâm: "Mày biết giết người ở đây là không phạm pháp rồi đấy."

Vương Thiên Tâm rùng mình một cái, gật đầu như giã tỏi, tỏ ý đã hiểu.

Lâm Thu Thạch thở ra một hơi bực dọc, rút chân về, xốc lại quần áo, giây sau lại trở về hình tượng cô bé câm yếu đuối đáng thương.

Cậu trợn mắt lườm Vương Thiên Tâm một cái cuối, rồi quay lưng bỏ đi.

Vương Thiên Tầm nhìn theo bóng cậu, mặt hoảng hốt không thôi.

Khi Lâm Thu Thạch trở lại nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc cũng đã về tới, thấy cậu đi vào bèn hỏi: "Đi đâu vậy?"

Lâm Thu Thạch gõ: Ban nãy Vương Thiên Tâm định giở trò với tôi, nên tôi tẩn gã một trận.

Nguyễn Nam Chúc nhìn màn hình, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ghê thật."

Ánh mắt của những người khác có chút ý vị sâu xa, chắc là thấy quần áo Lâm Thu Thạch có phần xộc xệch nên liên tưởng tới những cảnh tượng gì đó.

Cũng may có người cảm thấy không nhìn nổi nữa, bèn thận trọng lại gần nói cho Nguyễn Nam Chúc việc Lâm Thu Thạch bị người ta kéo đi.

Nguyễn Nam Chúc, tên chết tiệt này lại được "thánh diễn" nhập thân, đợi nghe hết câu, hắn đập bàn cái rầm, nổi trận lôi đình: "Người của tôi mà gã cũng dám đụng vào ư!!" Sau đó đùng đùng rời bàn, chẳng mấy chốc từ bên ngoài vang lên tiếng tru tréo của Vương Thiên Tâm, cùng với tiếng xin tha thảm thiết.

Lâm Thu Thạch uống một ngụm nước, làm như không nghe thấy gì. Loại để tiện gian trá như Vương Thiên Tâm cần phải nhận được bài học đích đáng.

Người đàn ông đội mũ chóp cao cho tới giờ có thể coi như đã hoàn toàn biến mất, gã mất dạng trong thị trấn rất nhanh, e rằng lành ít dữ nhiều.

Lâm Thu Thạch đã liệu việc này từ trước, nên không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng chập tối hôm ấy, khi một ngày kết thúc, cậu bỗng gặp phải một chuyện.

Lúc đó Nguyễn Nam Chúc đang ở trong phòng tắm, Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng và màn sương mù dày đặc ở bên ngoài.

Màn đêm vừa buông xuống, vẫn còn đâu đó vài vật nắng yếu ớt sót lại. Cây cối bị giam trong màn sương xám xịt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh sắc phía bên kia.

Lâm Thu Thạch thấy một cái bóng cao lớn xuất hiện trong màn sương ở phía xa.

Sinh vật này cao ít nhất gấp đôi người trưởng thành, nó im lặng đứng giữa khu rừng cành lá thưa thớt, dường như nhìn về nơi Lâm Thu Thạch đang đứng. Chân tay của sinh vật này không giống người bình thường mà dài ngoẵng như chân nhện, cơ thể sinh vật đó trông vừa lêu nghêu vừa thanh mảnh, thoạt nhìn còn tưởng một cái cây khô héo.

Lâm Thu Thạch liếc thấy sinh vật kia, định đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng đúng lúc đó cậu phát hiện sinh vật ấy có động thái mới.

Nó chầm chậm tiến lại gần cửa sổ, từng bước một, mục tiêu chính là vị trí Lâm Thu Thạch đang đứng.

Lâm Thu Thạch giật nảy mình, phản ứng đầu tiên của cậu là kéo mành cửa sổ xuống, nhưng khi chạm tay vào mành, cậu có cảm giác chất liệu này hơi khác lạ, không giống mành của khách sạn mọi khi.

Lâm Thu Thạch vô cùng kinh ngạc, cậu quay lại nhìn phía sau, đáng lẽ phải trông thấy phòng ốc của mình trong khách sạn, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là căn hộ chung cư của mình.

Không sai, chính là căn hộ chung cư mà Lâm Thu Thạch từng thuê trước đây.

Phòng khách ấy, những vật bài trí ấy, con mèo ấy.

Hạt Dẻ đang đứng ở giữa phòng khách, kêu meo meo với Lâm Thu Thạch.

Đáng lẽ đây là cảnh tượng khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng Lâm Thu Thạch chỉ thấy lạnh người. Bởi vì trên chiếc sofa ở giữa phòng khách có một người đang ngồi, người này trông y hệt Lâm Thu Thạch. Lúc này người đó đang tựa lưng vào sofa, cho dù chỉ nhìn từ xa, Lâm Thu Thạch cũng có thể chắc chắn, người đó đã chết.

Người mang dáng vẻ giống hệt Lâm Thu Thạch đã chết được một thời gian rồi. Dưới tác động của không khí, các bắp thịt trên cái xác bắt đầu phình lên, khắp người chảy ra chất dịch màu xanh lá. Hạt Dẻ nhảy lên trên cái xác, vừa cào vừa kêu meo meo, có lẽ muốn đánh thức chủ nhân khỏi giấc ngủ.

Nhưng người đã chết thì sao có thể tỉnh lại, thế là Hạt Dẻ bắt đầu cắn, kéo mặt của Lâm Thu Thạch. Có lẽ nó nghĩ chủ nhân sẽ tỉnh lại vì đau, nhưng vì không kiểm soát tốt củ táp, da thịt trên mặt thi thể bị xé rách hở cả xương hàm bên trong.

Lâm Thu Thạch biết đây là gì, đây là cảnh tượng mà sâu trong nội tâm cậu sợ hãi.

Cậu sợ cái chết, cậu sợ rằng mình sẽ chết trong chính căn nhà của mình mà không ai hay biết.

Có lẽ phải quá một tuần, hoặc một tháng sau, hàng xóm ngửi thấy mùi thi thể thối rữa, mới có người phát hiện ra là cậu đã chết.

Nhìn thấy thân thể của mình bị mèo cắn xé thật sự không phải một việc dễ chịu. Nhưng Lâm Thu Thạch nhanh chóng tách mình ra khỏi khung cảnh trước mặt, cậu nhớ lại những ghi chép về Slender Man, quái vật này rất biết cách đánh vào nỗi sợ của con người.

Nó biết loài người sợ cái gì nhất, con người thật ra không sợ quái vật, mà sợ điều ẩn núp phía sau những con quái vật - cái chết.

Có rất ít người không sợ chết, Lâm Thu Thạch không phải ngoại lệ.

Nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt đây không cách nào chạm tới nơi sâu kín nhất trong lòng Lâm Thu Thạch. Cậu quay đầu lại nhìn cái bóng đang đứng bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Xin lỗi nha, tao phải nói cho mày biết một chuyện, tao chuyển nhà mất tiêu rồi."

Con quái vật khựng lại.

Lâm Thu Thạch nói: "Hiện giờ bên cạnh tao có rất nhiều bạn bè, nếu như tao chết, chắc chắn họ sẽ biết." Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm: "Nói không chừng gọi cấp cứu kịp vẫn còn hy vọng sống sót."

Con quái vật đứng im lặng trước Lâm Thu Thạch, khuôn mặt không có mắt mũi khuất lấp phía sau sương mù, không hiểu sao Lâm Thu Thạch có cảm giác nó đang nhìn mình chăm chú.

"Cho nên tao chẳng sợ đâu." Lâm Thu Thạch nói một cách bình thản, không một chút ngụy tạo: "Mày nên đi dọa người khác thì tốt hơn đấy?"

"Bộp." Cái gì đó từ trên cành cây rơi xuống, Lâm Thu Thạch định thần nhìn kỹ, phát hiện đó là một chiếc mũ chóp cao màu đen.

Nhìn thấy mũ, cậu lập tức liên tưởng tới người đàn ông trong nhóm... Người đó xem ra lành ít dữ nhiều.

Con quái vật chậm rãi cúi xuống, nhặt cái mũ lên.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ nó sẽ bỏ đi, ai ngờ nó cầm mũ và cúi chào Lâm Thu Thạch đầy lịch thiệp. Sau đó mới quay người, biến mất trong màn sương mù.

Lâm Thu Thạch ngơ ngẩn nhìn theo bóng nó xa dần. Cho tới khi một cánh tay vỗ vào lưng Lâm Thu Thạch, cậu mới giật nảy mình quay lại, thấy đó là Nguyễn Nam Chúc.

"Nhìn cái gì thế?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch chỉ vào khu rừng trước mặt: "Ban nãy tôi gặp thứ đó." 

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Mister Slender[7]?"

[7] Cách gọi khác của Slender Man, đã được nhắc ở chương 54. (BT)

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi nhìn thấy ảo giác do nó tạo ra."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ảo giác gì vậy?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi thấy mình chết trong nhà, mặt bị mèo cắn nát." Giọng cậu bình bình, dường như đang thuật lại một chuyện không liên quan gì tới bản thân: "Bây giờ nghĩ kỹ lại, Hạt Dẻ nó ghét tôi như vậy, chưa chắc đã thèm..."

Nguyễn Nam Chúc: "..." Tư cách một con sen đã ăn vào máu rồi. Hắn cảm thấy hoàn toàn bó tay trước trình độ nô dịch của Lâm Thu Thạch.

Nhưng bất kể mọi chuyện xảy ra như thế nào, điều quan trọng là Lâm Thu Thạch không bị quái vật dụ dỗ, cậu đoán nếu vừa rồi bị mê hoặc, người tiếp theo đội mũ sẽ là cậu.

"Nam Chúc, anh sợ nhất là điều gì?" Lâm Thu Thạch hỏi. 

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi chẳng sợ gì cả."

Lâm Thu Thạch: "Thật ư?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười, khẽ vén sợi tóc rối trên mặt Lâm Thu Thạch, hai đầu ngón tay mân mê sợi tóc, giọng nói vừa trầm vừa nhỏ: "Thật mà. Tôi cũng giống như anh." Giọng hắn chắc nịch, không giống như đang cậy mạnh.

Lâm Thu Thạch tin.

"Ở cánh cửa đầu tiên tôi đã nhận ra." Nguyễn Nam Chúc nói: "Lâm Thu Thạch, thật ra anh... rất phù hợp với nơi này."

Lâm Thu Thạch nhướng mày: "Ý là sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Lời sao ý vậy, khả năng thích ứng của anh rất tốt." Thậm chí có thể nói là quá tốt, sau khi ra ngoài và điều tra được Lâm Thu Thạch mới vào cửa lần đầu, Nguyễn Nam Chúc hiểu rằng Lâm Thu Thạch rất thích hợp với thế giới trong cửa, không dễ gì mà tìm được một người như vậy.

Nguyễn Nam Chúc phởn phơ nghĩ, mình cũng hên đấy chứ.

Đêm cứ thế trôi đi, không mưa không gió, tĩnh mịch an yên.

Ngày hôm sau, chỉ còn mười một người tập trung ở nhà ăn, trong vòng một đêm đã có hai người mất tích.

Cả hai người đều là phụ nữ, nghe nói đêm qua trước khi đi ngủ vẫn ổn, nhưng sáng dậy đã biến mất.

Người chung phòng với nạn nhân nói có ai đó ghé qua phòng của họ, cửa sổ nhìn ra khu rừng bị mở ra.

"Chắc chắn cô ấy bị thứ đó mang đi rồi." Một người nói: "Lành ít dữ nhiều."

Những người khác không ai nói gì, nhưng đều có chung suy nghĩ.

Lâm Thu Thạch nhớ tới con quái vật xuất hiện ngoài cửa sổ phòng mình đêm hôm qua, cậu không muốn phải tưởng tượng, nếu khi đó bản thân không đủ tỉnh táo chống lại sự mê hoặc của ảo giác thì việc gì sẽ xảy ra. Liệu có giống như cô gái kia, đột nhiên mất tích vào một đêm yên tĩnh.

Lâm Thu Thạch chưa kịp nghĩ ra đáp án thì cả nhóm đã phát hiện ra một sự kiện đáng lo hơn: Lại thêm một đứa trẻ mất tích.

"Trong thị trấn có tổng cộng tám đứa trẻ." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi cho rằng những người mất tích trong nhóm chúng ta có liên quan đến lũ trẻ đó."

Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy như vậy, cậu nói: "Hay là chúng ta đi gặp những đứa trẻ chưa mất tích xem có manh mối gì không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi lại muốn đến xưởng đồ hộp một chuyến." Hai người nhìn nhau giây lát, liền có được đáp án: "Chia nhau hành động?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy cũng được, nhưng anh không nói được sẽ hơi bất tiện."

Lâm Thu Thạch lại cảm thấy không thành vấn đề: "Mang theo điện thoại là ổn thôi."

Nguyễn Nam Chúc: "Thôi được, nếu không tìm thấy manh mối gì thì trở lại nhà ăn khách sạn, đây là điểm tập trung của chúng ta."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau đó cả hai chia tay giữa đường, mỗi người hướng tới địa điểm mình muốn tìm hiểu.

Lâm Thu Thạch đi đến một tiệm tạp hóa cũ trong thị trấn. Nghe nói ông chủ tiệm có một đứa con trai bảy tuổi. Sau khi đến nơi, Lâm Thu Thạch nói rõ ý định, nhưng ông chủ tiệm tỏ ra không hợp tác.

"Con trai tôi hiện giờ không thể gặp người lạ." Ông ta nói: "Tôi làm sao biết cô có thể bảo đảm an toàn cho nó hay không."

Lâm Thu Thạch nhẫn nại khuyên: Tôi rất hiểu việc ông đang nói, nhưng ông nên biết là thứ đó đang ngày càng mạnh lên, nếu không sớm tìm ra sào huyệt để tiêu diệt nó, rất có thể nạn nhân tiếp theo chính là con ông. Những đứa trẻ khác cũng bị nhốt trong nhà, nhưng rồi vẫn mất tích đấy thôi.

Ông chủ đọc xong đoạn chữ trong điện thoại, có vẻ hơi lung lay một chút.

Lâm Thu Thạch lại khuyên giải một hồi, cuối cùng ông ta cũng đồng ý để cậu nói chuyện với con trai mình, nhưng không được gặp mặt quá lâu.

Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, sau khi vào phòng, cậu thấy cậu bé đang ngồi trên sofa cắm cúi chơi game.

Lâm Thu Thạch tiến lên dùng điện thoại làm quen với cậu bé.

Đứa nhỏ liếc người vừa tới một cái, vẻ như không muốn nói chuyện. Lâm Thu Thạch hỏi thì nó trả lời nhát gừng, mãi tới khi... nhắc đến chiếc mũ.

"Mũ à, chị nói cái mũ chóp cao màu đen phải không?" Biểu cảm trên gương mặt đứa bé hơi kinh ngạc, như đang nghĩ tới chuyện gì đó, nó nuốt nước miếng đánh ục: "Hình như em từng thấy rồi..."

Hai mắt Lâm Thu Thạch sáng lên: Em thấy rồi?

Đứa bé dùng ánh nhìn kinh sợ dị thường liếc về phía cầu thang.

Theo như lời ông chủ tiệm tạp hóa, căn nhà gồm có hai tầng, tầng một bán hàng, tầng hai là nơi ở của các thành viên trong gia đình. Phòng của cậu bé nằm trên tầng hai.

"Em từng thấy rồi..." Thứ đó treo trong góc cầu thang. Cậu bé rùng mình, lời nói đứt quãng không hề ăn nhập vào nhau, nhưng Lâm Thu Thạch có thể đoán được đại khái, cậu bé nói rằng: Mười mấy ngày trước, ở tầng hai nhà nó đột nhiên xuất hiện một chiếc mũ chóp cao màu đen, mọi người đều không cảm thấy chiếc mũ có gì bất thường, nên cứ treo đó, không ai để ý tới.

Lâm Thu Thạch: Mũ treo ở trên gác? Đưa chị lên xem được không?

Cậu bé do dự trong giây lát rồi gật đầu.

Lâm Thu Thạch và cậu bé cùng lên cầu thang, cả hai đi lên, chẳng mấy chốc đã tới tầng hai. Giống như lời cậu bé nói, chiếc mũ đen được treo ở một góc tường. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc mũ, Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy không ổn, cậu dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc: "Em nói chiếc mũ này có mặt ở trong nhà từ mười mấy ngày trước? Em... ngoại trừ chiếc mũ ra, em có gặp phải chuyện gì kỳ lạ nữa không?" Cậu không tin Slender Man nhẫn nại tới thế, im lặng chờ đợi ở nhà cậu bé suốt mười mấy ngày mà không có động thái gì.

Bước chân cậu bé cũng khựng lại, nó lạnh lùng quay sang, nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé làm cho giật mình, đang định nói thì thấy cậu bé ngoẹo ngoẹo đầu, cái đầu cứ thể rơi bịch xuống đất.

Dù Lâm Thu Thạch đã từng trông thấy nhiều cảnh tượng đáng sợ trước đây, nhưng lúc này vẫn sợ hãi tới mức nín thở. Cái đầu rơi xuống đất, lăn về phía cầu thang rồi di chuyển xuống tầng một. Lâm Thu Thạch nhìn lại chiếc mũ, thì thấy từ trong mũ thò ra một cánh tay trắng ởn.

Cánh tay càng lúc càng dài, dường như đang tìm kiếm, cuối cùng nó nhắm chuẩn vị trí của Lâm Thu Thạch, vươn tới.

Lâm Thu Thạch quay người bỏ chạy, suýt nữa thì bị cánh tay chộp được. Cậu lao xuống tầng, nhìn thấy cái đầu đang lăn trên bậc thang dừng lại, nhìn cậu cười toe toét.

Lâm Thu Thạch: "..." Đầu rơi xuống đất rồi còn cười vui đến vậy, mày không có não à??!

Continue Reading

You'll Also Like

500K 14K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
2.4K 106 7
Link: https://sh5416.lofter.com | Nguyên tác kế tiếp hướng, thanh thủy! | Có tư thiết: Song bích từ nhỏ liền có hôn ước, hai người là đạo lữ! | Vong...
171K 23.1K 176
TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI Tác giả: Du Ngư Tên xuất bản: 校园公约 (Quy định trường học) Giới thiệu: Lâm Dị thi trượt kì thi tuy...
1.7M 184K 200
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai. Không phải chỉ là vì mắc m...