Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Tieuboi96 által

47.9K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... Több

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp

529 27 0
Tieuboi96 által

Chương 56 Xưởng đồ hộp

Tiếp theo đó, họ tìm tới nhà hai đứa trẻ mất tích khác.

Sau một hồi hỏi thăm, cả hai mau chóng tìm ra điểm tương đồng giữa ba trường hợp: Trước khi mất tích, bọn trẻ đều nói với mọi người mình bị theo dõi, nhưng người lớn không quan tâm tới lời chúng nói.

Người mẹ của một trong hai gia đình vừa khóc nghẹn ngào vừa nói: "Bác rất hối hận, nếu khi đó bác tin lời con thì nó sẽ không mất tích, tất cả đều tại bác, tất cả là lỗi của bác... Bác không xứng đáng làm mẹ..."

Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng an ủi vài câu: "Bác có manh mối gì về việc em mất tích không? Nếu có thì nói cho cháu biết được chứ, biết đâu nhờ vào thông tin này, cháu có thể tìm ra em sớm hơn."

Người mẹ nghe vậy im lặng giây lát, rồi khẽ nói: "Manh mối... trong thị trấn lan truyền tin đồn rằng vùng ven rìa có những con quái vật ẩn nấp... Dĩ nhiên, đó chỉ là lời đồn, không có ai tận mắt trông thấy."

Nguyễn Nam Chúc: "Quái vật? Quái vật như thế nào?"

"Không biết nữa." Người mẹ nói: "Chúng tôi không biết con quái vật trông như thế nào, chỉ là lời đồn, thứ đó có thân hình rất cao lớn..."

Đó là tất cả những gì bà mẹ này biết được.

Nhờ vào tài thăm hỏi của Nguyễn Nam Chúc, họ biết được bé gái của gia đình này rất thích chạy tới xưởng đồ hộp chơi, mặc dù các bậc phụ huynh nhiều lần nhắc nhở nhưng cô bé vẫn thường xuyên lén giấu cha mẹ chạy tới đó. Địa điểm mất tích lần này, dường như lại được khoanh vùng ở xưởng đồ hộp.

Có lẽ đây thật sự là một địa điểm quan trọng.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều nhất trí như vậy, họ quyết định sau khi ăn bữa trưa, buổi chiều sẽ khảo sát ở xưởng đồ hộp. .

Mùi vị bữa trưa vẫn không khá khẩm hơn chút nào, nhiều món ăn trên bàn đều có thành phần là cá, mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Giữa bàn còn có vài ba hộp cá mở sẵn, hẳn đây là món đáng ăn nhất.

Có lẽ chính vì vậy mà có nhiều người chọn ăn cá hộp, thậm chí còn khen mùi vị không tệ.

Do kết quả điều tra ban sáng, Lâm Thu Thạch không động vào những thứ cá hộp này. Cậu tùy tiện ăn vài thứ linh tinh rồi cầm điện thoại lên sắp xếp lại các suy luận đã có. Cũng may thân phận ở thế giới này của Lâm Thu Thạch là cô gái câm nên không ai tìm tới bắt chuyện, mọi người coi cậu như không khí vậy.

Lâm Thu Thạch nhờ thế mà tha hồ rảnh rỗi.

Đã là ngày thứ hai ở trong cửa vậy mà vẫn có người muốn nhập nhóm với Nguyễn Nam Chúc, lời lẽ đều tỏ ra khinh thường Lâm Thu Thạch.

Có người chỉ nói bóng nói gió, có người thì thẳng thừng, bảo rằng cô gái này bị câm, gặp chuyện thậm chí không thể hét lên, tội gì phải lãng phí thời gian với cô ta, tốt hơn là bắt cặp với người khác.

Lâm Thu Thạch nghe đến đó suýt nữa đứng dậy chửi cho người kia một trận, nhưng cuối cùng cậu nín lại, học theo Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ đáng thương vô tội.

Nguyễn Nam Chúc thì diễn như thể thương cảm cho sự yếu đuối của Lâm Thu Thạch, nên từ chối tất cả mọi lời mời.

Nguyễn Nam Chúc bị làm phiền nhiều quá cũng hơi bực mình, bèn kéo Lâm Thu Thạch nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

"Tại sao họ thích cùng nhóm với anh quá vậy? Không lẽ chỉ vì anh đẹp trai?" Trên đường đi đến xưởng đồ hộp, Lâm Thu Thạch vẫn chưa hết thắc mắc.

"Con người đều biết tìm lợi tránh hại." Nguyễn Nam Chúc nói: "Rơi vào một nơi nguy hiểm có thể mất mạng, dĩ nhiên họ phải cố tìm cách ở gần những kẻ mạnh."

Còn cách xưởng đồ hộp một đoạn, họ bắt đầu ngửi thấy mùi cá tanh nồng.

Mùi tanh này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nếu ai đó ghét ăn cá, e rằng ngửi hai cái là buồn ói ngay.

Xưởng đồ hộp nằm ở rìa thị trấn, xung quanh không có người sinh sống, không có bất kỳ nhà cửa kiến trúc nào, chỉ có vài cái cây xơ xác cùng những bụi rậm um tùm. Đằng sau tán cây là sương mù dày đặc, như cảnh báo họ không nên vượt qua ranh giới.

Theo như lời của thị trưởng, xưởng đồ hộp đã ngừng hoạt động từ vài năm trước, cho nên giờ đây mới hoang vu như vậy. Nguyễn Nam Chúc rút đồ nghề ra, nhẹ nhàng mở khóa cánh cổng gỉ sét của xưởng, hai người lách qua khe hở đi vào bên trong.

"Cái xưởng này khá lớn đấy chứ." Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, thứ đầu tiên đập vào mắt là một khoảng sân cực rộng, xung quanh mọc đầy cỏ dại cao tới một mét, xem ra đã rất lâu rồi không có người tới dọn dẹp. Quanh sân có một vài gốc cây cao lớn đã chết khô, bên trên có những con chim màu đen đang đậu, thoạt trông giống như quạ, nhưng nhìn kỹ, hình như kích cỡ lớn hơn quạ rất nhiều...

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đi lên phía trước.

Lâm Thu Thạch nói: "Không lẽ ba đứa trẻ đều mất tích nơi này? Hoặc có thể sau khi mất tích đã bị mang tới đây?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không biết nữa, đi quanh xem thử có manh mối gì không."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, khi sắp bước vào khu nhà xưởng, Lâm Thu Thạch đột nhiên phát hiện ra một điều.

Đây là một phát hiện bất ngờ, chân Lâm Thu Thạch bị vướng phải cục đá, cậu cúi đầu theo phản xạ thì thấy được một số thứ ngay gần tảng đá đã ngáng chân mình.

"Đây là cái gì?" Lâm Thu Thạch kêu lên, cậu cúi xuống quan sát kỹ mặt đất lầy lội: "... Dấu tay sao?"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy liền liếc về chỗ mà Lâm Thu Thạch đang nhìn.

Trên mặt đất bùn ẩm chằng chịt những dấu bàn tay, nhìn sơ qua những dấu vết này như được tạo ra một cách tùy tiện, không có quy luật, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra dấu bàn tay giống như một tín hiệu cầu cứu: Là một người đang bị kéo trên đất, trong quá trình đó kẻ ấy muốn tìm một nơi để bám víu mà không có, vì quá hoảng loạn, chỉ còn cách bấu chặt lấy mặt đất, nên để lại chi chít những dấu tích.

Lâm Thu Thạch thận trọng đi men theo các dấu vết, Nguyễn Nam Chúc bám theo phía sau, đồng thời quan sát tình hình xung quanh.

Rất nhanh, Lâm Thu Thạch tìm ra thứ nằm ở cuối con đường, đó là một gốc cây cực lớn, đường kính thân cây ít nhất phải hai mét, xem ra đã chết khô từ rất lâu. Lâm Thu Thạch thử gõ lên thân cây, cậu nhíu mày nói: "Bên trong rỗng, liệu có thứ gì trong đó không?"

Nguyễn Nam Chúc quan sát gốc cây một lượt: "Nhiều khả năng." Dù sao thì các dấu tay đã biến mất trước cái cây này.

Nguyễn Nam Chúc rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, bắt đầu đục dần vào lớp vỏ cây, cái cây có vẻ bị mục ruỗng bên trong, nên mũi dao có thể dễ dàng lách sâu vào.

Khi Nguyễn Nam Chúc rút dao ra, Lâm Thu Thạch hít vào một hơi lạnh ngắt.

Trên con dao của Nguyễn Nam Chúc xuất hiện vết máu.

"Chết cha." Lâm Thu Thạch không kiếm được chửi tục, mặt hơi ngớ ra: "... Nhát dao vừa rồi liệu có làm chết luôn manh mối không đây."

Nguyễn Nam Chúc: "..." Hắn im lặng giây lát, rồi giải thích: "Tôi không cố ý.

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Nhưng nếu là người sống bị đâm, chắc chắn sẽ kêu lên, huống hồ cái cây này không có lỗ, người bình thường làm sao chui vào được?"

Nói cũng đúng, Lâm Thu Thạch khẽ liếm bờ môi khô rát: "Vậy đục ra xem thử."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, lần này hắn không dám đưa lưỡi dao vào quá sâu, mà khẽ đảo lưỡi dao một vòng, mau chóng lấy ra một khoanh vỏ, khiến khoang rỗng trong thân cây lộ ra.

Sau khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy thứ ở trong thân cây, bất giác lùi lại một bước, nét mặt rất khó coi.

Chỉ thấy bên trong có một đứa trẻ bị dìm ngập trong các thớ gỗ, gần như hòa thành một với cái cây chết khô. Cơ thể đứa trẻ hoàn toàn chìm sâu trong thân cây. Thứ bắt mắt nhất có lẽ là phần bụng nạn nhân bị thủng một lỗ lớn, mặc dù không hề có vết máu, nhưng Lâm Thu Thạch biết đứa trẻ này không thể nào còn sống được nữa.

Nguyễn Nam Chúc khẽ nghiêng đầu: "Đằng sau thằng bé hình như có một túi ni lông."

Nếu là người không có gợi ý, chắc chắn sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lâm Thu Thạch trước khi vào cửa đã tìm hiểu kỹ, cho nên trong giây lát cậu hiểu ra ý nghĩa của chiếc túi ni lông: Nội tạng đứa trẻ đã bị moi ra, rồi để ở trong đó.

Đây chính là sở thích của Slender Man.

"Tôi nghĩ những đứa trẻ khác cũng lành ít dữ nhiều." Lâm Thu Thạch thở dài.

Nguyễn Nam Chúc: "Khả năng cao là vậy." Hắn đã quen với cái chết, giờ đây quan sát thi thể bên trong thân cây với vẻ lạnh nhạt, hắn chỉ muốn tìm thêm càng nhiều manh mối càng tốt.

Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, cậu có cảm giác hai đứa trẻ khác cũng đang ở trong xưởng đồ hộp, chỉ không biết là bị giấu ở đâu.

Trong lúc Lâm Thu Thạch mải nghĩ, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lùi về sau một bước, có vẻ bị giật mình, giống như nhìn thấy vật gì kỳ quái.

"Sao thế?" Lâm Thu Thạch khựng lại.

Nguyễn Nam Chúc im lặng trong giây lát, không nói gì, chỉ tay vào thi thể trước mặt.

Lâm Thu Thạch ngẩng lên nhìn, sau đó cũng phản ứng y hệt Nguyễn Nam Chúc: Không biết từ lúc nào, mắt của đứa trẻ đã mở ra, trừng trừng nhìn thẳng hai người bằng tròng đen tràn ngập chết chóc.

Lâm Thu Thạch dựng tóc gáy, cười gượng: "Không phải zombie đó chứ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chưa biết chừng đâu." Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời: "Sắp tới rồi, chúng ta nên dừng ở đây đi, ngày mai tính tiếp, về thôi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, dù gì đêm xuống cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất.

"Đi thôi, ngày mai nói chuyện đứa bé với những người trong thị trấn." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi muốn xem họ phản ứng như thế nào."

Xưởng đồ hộp cách khách sạn khá xa, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vội vàng trở về nhân lúc trời chưa tối hẳn.

Mọi người đang tụ tập trong nhà ăn, dùng bữa tối một cách im lặng, thi thoảng có người bàn luận về manh mối thu thập được.

Lâm Thu Thạch chỉ ăn cho có lệ, vừa ăn vừa nghỉ. Đột nhiên đám đông trở nên náo động, cậu ngẩng đầu nhìn, thì ra có một người đàn ông bị chảy máu mũi.

"Trời ơi, sao đột nhiên lại chảy máu mũi vậy." Bạn đồng hành của gã kêu lên: "Mau lấy giấy lau đi."

"Chẳng biết bị sao nữa." Người kia nói: "Đang ăn cơm thì lại..."

Người đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đưa mắt nhìn nhau, từ đôi mắt người kia, họ bắt được một suy nghĩ tương tự.

Slender Man sau khi lựa chọn mục tiêu nào đó, sẽ có những điềm báo xuất hiện, gặp ác mộng, ảo giác, hoặc là chảy máu mũi, ho ra máu.

Người đàn ông này đột nhiên chảy máu mũi, không biết là tình cờ hay điềm báo dữ.

Người kia đi nhanh về cũng nhanh, khi trở lại máu mũi đã ngừng chảy, gã bắt đầu cằn nhằn về chất lượng thức ăn của khách sạn.

Lâm Thu Thạch thấy không có chuyện gì xảy ra, bèn rời khỏi nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc theo cậu cùng về phòng.

Sau khi trở về phòng riêng, Lâm Thu Thạch nằm bò ra giường ôm điện thoại, bắt đầu suy nghĩ về các đầu mối.

Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh, lấy nhật ký của Lauren ra đọc lại một lượt.

"Hình như không còn gì khác, chúng ta vẫn bỏ sót thông tin nào đó." Trời tối hẳn, Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi mệt, bèn nói: "Mình đi ngủ đi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Được thôi."

Lâm Thu Thạch tắm rửa xong leo lên giường, nhìn màn sương bên ngoài cửa sổ bắt đầu nặng dần.

Nguyễn Nam Chúc nằm trên chiếc giường bên cạnh, sau một hồi lặng im, tiếng thở bắt đầu vang lên đều đều... có lẽ đã ngủ.

Lâm Thu Thạch cũng nhắm mắt lại, nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng trở nên chói tai, thính lực của Lâm Thu Thạch vốn nhạy bén, nằm ở trên giường, cậu vẫn nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài vọng vào.

Đó là tiếng người đi xuyên qua bụi rậm, người đó dường như còn kéo theo một vật nặng, thi thoảng làm gãy một vài cành cây nhỏ, gây ra những tiếc rắc rắc, rắc rắc Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ đến đứa trẻ bị nhấn chìm trong thân cây, ánh mắt vô hồn đáng sợ bị bao phủ trong một làn sương trắng.

Cậu cảm thấy người lạnh đi, bèn cố gắng trở mình một cái.

Nguyễn Nam Chúc - người tưởng chừng ngủ say - đã mở mắt tự khi nào, hắn đang nhìn cậu bằng hai con ngươi sáng rực: "Cô bé câm, không ngủ được à?"

Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt, chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Nam Chúc đã ngồi dậy, hồn nhiên nằm xuống giường của Lâm Thu Thạch, tay ghì chặt eo của cậu.

Lâm Thu Thạch đang định mở miệng, Nguyễn Nam Chúc dùng ngón cái khẽ đè lên môi cậu: "Suỵt, ngoan nào."

Lâm Thu Thạch: "..."

Trong lúc Lâm Thu Thạch còn đang sửng sốt, cậu và Nguyễn Nam Chúc đã nằm cùng một giường. Cũng may chiếc giường khá lớn, hai thằng đàn ông nằm lên không đến nỗi bị chật. Lâm Thu Thạch muốn vùng vẫy, nhưng kịp nghĩ tới tác dụng làm yêu tinh thuốc ngủ của Nguyễn Nam Chúc, sau giây lát lưỡng lự, cuối cùng cậu im lặng chấp nhận.

Thứ ở trong bụi cỏ vẫn đi đi lại lại, như đang tìm kiếm một cơ hội.

Ban đầu Lâm Thu Thạch căng thẳng lắng nghe, nhưng dần dần sự bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc truyền sang, cậu bèn nhắm mắt lại, mơ màng thiếp đi.

Một giấc ngủ không mộng mị cho tới sáng.

Ngày hôm sau mặt trời ló dạng, không có chuyện gì xảy ra.

Mười bốn người như thường lệ tập trung ở nhà ăn.

Đã tới đây được hai ngày, vậy mà chưa có người chết, tình huống này quả thực hiếm có. Lâm Thu Thạch đang mải mê suy nghĩ, chợt thấy một người đi tới trước mặt mình. Người này hình như chính là kẻ bị chảy máu mũi tối hôm trước, gã có diện mạo thuộc loại phổ thông, không có điểm nào thu hút người đối diện, nhưng vừa nhìn thấy gã, Lâm Thu Thạch bất giác nhíu mày..

So với ngày hôm qua, trên đầu của người này giờ đây có thêm một chiếc mũ chóp cao màu đen.

Chiếc mũ chóp cao chẳng hề ăn nhập gì với bộ đồ theo phong cách thoải mái của gã, vậy mà những người khác chẳng ai để ý tới điểm này, thậm chí chẳng buồn nhắc tới.

"Nhìn gì vậy?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên hỏi.

"Trên đầu người kia đội cái mũ nhìn dị quá." Lâm Thu Thạch đáp: "Hôm qua có đội đâu nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc nghe thế bèn khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn chuyển hướng về mục tiêu, nhìn xoáy vào trong giây lát: "Đúng là rất kỳ."

"Vậy mà mọi người không ai phản ứng." Lâm Thu Thạch nói.

"Nói thật lòng" Nguyễn Nam Chúc đặt ly sữa xuống, "anh không nhắc tới thì tôi cũng cảm thấy bình thường."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Biết tả sao để cho anh hiểu nhỉ, kiểu như gã đội cái mũ đó là lẽ đương nhiên vậy." Nguyễn Nam Chúc chống cằm, kín đáo quan sát người kia qua khóe mắt: "Không nổi bật, và cũng không kỳ lạ."

Lâm Thu Thạch: "..." Nhưng trên thực tế, cái mũ đó thật sự rất kỳ dị.

Rõ ràng chỉ khi mặc lễ phục, người ta mới đội loại mũ chóp cao màu đen đó. Nhưng người này bận áo phông quần bò xuề xòa, vậy mà cả nhà ăn chỉ mình Lâm Thu Thạch thấy quai quái.

Nguyễn Nam Chúc khẽ nói một câu: "Tôi cảm thấy gã sắp chết rồi.

Lâm Thu Thạch: "... Tôi cũng nghĩ vậy."

Về khoản này thì cả hai đều nhất trí với nhau.

Người kia hoàn toàn không hay biết gì về vấn đề của bản thân, gã ăn sáng với đồng đội một cách hết sức vui vẻ. Trong khi ăn, gã còn kể về cơn ác mộng mình mơ thấy đêm qua.

Với thính lực của Lâm Thu Thạch, theo dõi câu chuyện của gã là điều hết sức dễ dàng.

"Trong mơ có người cho tôi một cái mũ, nói tôi nhất định phải đội." Gã cười hì hì: "Khi đó tôi tưởng chỉ là giấc mơ, ai ngờ ngày hôm sau phát hiện trên cành cây ngoài cửa sổ có một cái mũ thật."

"Cái mũ này đẹp đấy." Đồng đội gã nói: "Anh đội nhìn hợp lắm."

Câu nói này nếu đặt vào tình huống bình thường thì chỉ là lời khen xã giao, nhưng giọng điệu người nói hết sức thành khẩn, Lâm Thu Thạch biết kẻ đó hoàn toàn nghiêm túc. Người đồng đội này thật sự cảm thấy cái mũ đẹp và hợp với bạn mình, thậm chí còn đòi đội thử.

Lâm Thu Thạch liếc Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc dường như hiểu ý, hắn gật gật đầu, đứng dậy, đi về phía người đội mũ.

"Mũ của anh hình như không ổn cho lắm," Nguyễn Nam Chúc nói, "chắc không phải vật gì bị trù ếm chứ."

Lời này quá rõ ràng, người kia nghe xong lộ ra vẻ cảnh giác, đáp: "Tôi không cảm thấy vậy, ngộ nhỡ manh mối về chìa khóa nằm trong mũ thì sao."

Nguyễn Nam Chúc khoát tay: "Ngộ nhỡ không phải thì thế nào?"

Người kia nói: "Không phải cũng không sao, chỉ là cái mũ thôi mà."

Nguyễn Nam Chúc không nói gì nữa, quay người bỏ đi. Nếu không vì Lâm Thu Thạch muốn, hắn đã không chạy lại nói những lời thừa thãi. Nếu người kia cố chấp không chịu nghe, thì dù sao đi nữa Nguyễn Nam Chúc đã tận tâm tận lực rồi.

Lâm Thu Thạch hơi buồn, thận trọng gõ chữ vào điện thoại: Nếu tôi bị thứ đó mê hoặc, anh nhất định phải cảnh báo tôi.

Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ thức tỉnh anh bằng một cách dịu nhẹ nhất có thể."

Lâm Thu Thạch: "..." Nụ cười của anh trông hơi ghê đó anh giai.

Người đàn ông đội mũ chóp cao màu đen ăn sáng xong bèn cùng đồng đội ra khỏi khách sạn, Nguyễn Nam Chúc nhìn theo đầy vẻ nuối tiếc.

Ban đầu Lâm Thu Thạch cho rằng Nguyễn Nam Chúc tiếc cho người kia sắp chết mà không hay biết, nhưng về sau cậu mới phát hiện, Nguyễn Nam Chúc đang tiếc vì không được thấy gã chết như thế nào.

"Nhìn thấy thì sẽ tích lũy được chút kinh nghiệm." Nguyễn Nam Chúc rút ra một thanh kẹo, tự mình ăn một viên, rồi đưa cho Lâm Thu Thạch một viên.

"Đây là kẹo gì vậy?" Lâm Thu Thạch lần đầu ăn thứ kẹo có mùi vị như vậy.

"Kẹo Trình Nhất Tạ làm, ai biết là vị gì." Nguyễn Nam Chúc đưa cho Lâm Thu Thạch một thanh: "Ăn đi, cô bé câm."

Lâm Thu Thạch nhận lấy rồi nhét vào túi.

Hôm qua khi phát hiện ra xác chết, vốn dĩ họ định tìm thị trưởng báo cáo tình hình, nhưng giữa đường đi qua quảng trường bỗng thấy trên bảng thông tin có thêm một tờ giấy tìm người. Sau khi xem kỹ nội dung, họ phát hiện hôm qua có thêm một đứa trẻ mất tích, đứa trẻ này chính là chị gái của Lauren.

"Sao lại mất tích thêm một đứa nhỉ?" Lâm Thu Thạch nhíu mày.

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cảm thấy không hay rồi, trong thị trấn chỉ có tám đứa trẻ."

Lâm Thu Thạch: "... Nghĩa là, đây là nhiệm vụ có thời hạn?"

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Nhìn sơ thì nhiệm vụ NPC giao cho người tham gia không hạn định thời gian, nhưng tờ thông báo mất tích mới đã đem lại cho họ cảm giác bất thường.

Nếu trẻ con trong thị trấn đều mất tích hết thì sẽ dẫn tới việc gì, Lâm Thu Thạch cảm thấy mình không muốn biết đáp án của câu hỏi đó.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi, gặp thị trưởng trước đã."

Họ đi xuyên qua quảng trường, tìm thấy thị trưởng trong một tòa nhà tồi tàn gần đó, thuật lại sơ qua việc phát hiện xác chết cho ông ta nghe. .

Thị trưởng nghe xong liền tỏ vẻ rất nghiêm trọng, Lâm Thu Thạch nhìn ra trong sự nghiêm nghị ấy một chút gì đó hoảng hốt... Dường như ông ta đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ồ, cảm ơn các bạn, chúng tôi sẽ cho người tới đó lục soát." Thị trường nói: "Là ở trong xưởng đồ hộp ư?"

"Đúng vậy, bên trong một gốc cây khô ở sân phía trước xưởng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Thưa ông, chúng tôi rất muốn giúp thị trấn tìm được bọn trẻ, nhưng nếu ông biết thông tin gì đó mà không chịu nói với chúng tôi, điều đó sẽ khiến công việc của chúng tôi khó đạt được kết quả." Hắn chỉ về hướng quảng trường: "Chúng tôi thấy đã có thêm một đứa trẻ mất tích."

Thị trưởng nhíu mày, lặng thinh không nói một lời.

"Lẽ nào ông định chờ tới khi tất cả trẻ con trong thị trấn mất tích hết, thì mới bằng lòng cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Thị trưởng xoa hai tay vào nhau, vẫn không chịu nói ra.

Nguyễn Nam Chúc khẽ nheo mắt, theo như Lâm Thu Thạch hiểu về Nguyễn Nam Chúc, hắn tỏ ra như vậy có nghĩa là đã hết kiên nhẫn.

Tính tình Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ không hề hiền hòa nhu thuận, nói chuyện nhã nhặn với thị trường đã là nhẫn nại ở mức cao nhất rồi.

"Thật ra chúng tôi cũng không biết nói gì." Không biết có phải ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc tạo ra áp lực quá lớn hay không, cuối cùng thị trưởng đành lên tiếng: "Thật ra những chuyện này, năm nào cũng xảy ra vài lần..."

Nguyễn Nam Chúc lập tức thu lại vẻ tức giận, hẳn nở nụ cười hiền hòa: "Ồ? Mỗi năm đều xảy ra vài lần nghĩa là sao?"

"Nghĩa là ở thị trấn chúng tôi có những thứ kỳ lạ, dường như chúng luôn rình rập để mang bọn trẻ đi." Thị trưởng nói: "Cho nên hằng năm, vào thời gian này trường học luôn đóng cửa, để bọn trẻ ở yên trong nhà."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy cư dân trong thị trấn có biết việc này hay không?"

Thị trưởng lắc đầu một cách khó khăn.

"Họ không biết gì?" Nguyễn Nam Chúc như không thể tin nổi: "Các ông dùng lý do gì để bắt bọn trẻ ở yên trong nhà không ra ngoài?"

Thị trường nói: "Luôn có lý do để hợp lý hóa mọi thứ mà, đây không phải điều quan trọng, điều quan trọng là năm nay đã xảy ra sự cố."

Ông ta chưa kịp kể tiếp, Nguyễn Nam Chúc đã cướp lời: "Sự cố chính là dù lũ trẻ ở yên trong nhà, chúng vẫn mất tích?"

Thị trưởng gật gật đầu, giọng nói trở nên hết sức nặng nề: "Cho đến thời điểm này đã có bốn đứa mất tích, hai trường hợp mất tích ngay trong nhà, còn hai đứa chạy ra ngoài mà không rõ đi đâu..."

Lâm Thu Thạch nghĩ tới xác chết ở trong xưởng đồ hộp, đứa trẻ đó dường như bị quái vật bắt được ngay trong xưởng.

"Tóm lại, chúng tôi cũng không rõ việc gì đang xảy ra." Thị trưởng nói: "Là do lũ trẻ không nghe lời, hay là do..."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hay là do thứ đó đang mạnh lên."

Thị trưởng gật đầu một cách đau khổ.

Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc nói liền lập tức liên tưởng tới việc nhìn thấy chiếc mũ chóp cao màu đen sáng nay... Chiếc mũ này rõ ràng có liên hệ với thứ quái vật mà thị trưởng nhắc tới, chỉ không biết là có liên quan tới việc trẻ con bị mất tích hay không.

Olvasás folytatása

You'll Also Like

2.6K 244 28
Tác giả: Toàn Cơ Công Tử Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ công , Gương vỡ lại...
33.2K 814 29
"anh thương bé nhất, bé về nhà với anh nhé" "em cho anh này, em thích Tae lắm luôn"
14.8K 964 174
Ngay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không r...
2.4K 106 7
Link: https://sh5416.lofter.com | Nguyên tác kế tiếp hướng, thanh thủy! | Có tư thiết: Song bích từ nhỏ liền có hôn ước, hai người là đạo lữ! | Vong...