Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

47.8K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích

651 33 8
By Tieuboi96

Chương 55 Đứa trẻ mất tích

Cửa này tổng cộng có mười bốn người, họ lần lượt tập trung tại quảng trường thị trấn.

Lâm Thu Thạch luôn tranh thủ, hễ có thời gian là quan sát xung quanh. Thị trấn nhỏ trông vô cùng tồi tàn, các cửa tiệm trên đường đóng cửa quá nửa, thi thoảng có gió thổi qua, khiến cát bụi bên đường tung lên, chỉ làm bầu không khí trong thị trấn càng thêm vẻ hoang liêu.

Bên cạnh quảng trường nơi họ tụ tập có một bảng thông báo. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc lại gần xem thử, phát hiện trên bảng thông báo dán ba mẩu tin tìm người thân, người mất tích đều là trẻ con bảy, tám tuổi, có nam có nữ, đều mới được dán lên gần đây.

Sau khi nhìn thấy các mẩu tin tìm người này, Lâm Thu Thạch nhanh chóng liên hệ tới Slender Man mà gợi ý nhắc tới, sinh vật này tuy cũng ra tay với người trưởng thành, nhưng mục tiêu ưu tiên số một vẫn là trẻ nhỏ. Xem ra sự mất tích của những đứa trẻ kia không tránh khỏi có liên hệ tới Slender Man.

Trong lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi, bên kia quảng trường có một người trung niên gương mặt nghiêm nghị đi tới. Ông ta tự giới thiệu sơ qua về bản thân, rằng ông ta là thị trưởng của thị trấn nhỏ bé này, và nói cho họ biết vai trò của mình trong cửa.

"Hy vọng mọi người giúp chúng tôi đi tìm những đứa trẻ bị mất tích." Thị trưởng nói: "Đám trẻ bị mất tích trong vòng một tuần qua, chúng tôi đã tìm khắp thị trấn mà không thấy. Mong mọi người hãy hoàn thành sự ủy thác, tìm bọn trẻ trở về."

Đây chính là gợi ý của cánh cửa này.

Thị trường nói xong bèn dẫn họ đến khách sạn.

Khách sạn này hoàn toàn hòa hợp với không gian chung của thị trấn, trông xập xệ vô cùng. Trước cửa có một ông già đang ngủ gật, nhìn thấy thị trưởng đưa người tới cũng chẳng buồn mở mắt chào hỏi, chỉ tùy tiện ném ra một chùm chìa khóa, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Thị trưởng vẻ như đã quen, ông ta nói: "Ở đây chúng tôi ít khi có người từ bên ngoài đến, vì bọn trẻ bị mất tích nên mọi người đều rất nhạy cảm, nếu các bạn đi dò hỏi tin tức, hãy khéo léo một chút."

Trong khách sạn cứ hai người một phòng, mọi người mau chóng ghép cặp với nhau.

Không có gì bất ngờ, Lâm Thu Thạch chung phòng với Nguyễn Nam Chúc. Vì đang diễn vai cô gái câm, nên toàn bộ quá trình cậu không hề nói gì. Khi có người đưa mắt liếc mình, cậu cũng vờ như không thấy.

Gã Vương Thiên Tâm hình như vẫn còn chút hứng thú với Lâm Thu Thạch, có điều gã che giấu rất khá, chỉ thi thoảng Lâm Thu Thạch mới cảm thấy ánh mắt của gã nhìn mình.

Lâm Thu Thạch coi như không hay không biết gì cả.

Sau khi chia phòng xong, thị trưởng lại nói về một số việc liên quan đến thị trấn.

Thị trấn này trước kia là một làng chài, về sau trên thượng du xây dựng đập nước, cá ngày một ít đi, nên làng chài ngày một suy bại. Thị trấn không có nhiều nhà máy hay xưởng sản xuất, duy nhất tại phía tây thị trấn có một xưởng đồ hộp. Phía đông là khu vực nghĩa trang, thị trưởng nói với họ nếu không có việc cần thiết, thì tốt nhất đừng nên tới đó.

Mọi người đều yên lặng lắng nghe, có người còn dùng sổ ghi chép lại. Các manh mối quan trọng thông thường sẽ do NPC cung cấp, và trong các manh mối đó sẽ ẩn giấu vị trí của chìa khóa.

Sau một khoảng thời gian như vậy, ai nấy cũng bắt đầu thấy đói. Vậy là họ tụ tập ở nhà ăn dưới tầng ăn tạm cái gì đó.

Mùi vị thức ăn ở đây cực kỳ kinh khủng, bánh mì vừa cứng vừa khô, nhai đau cả răng, ngoại trừ bánh mì còn có món cá chiên mà mới nhìn đã chẳng ai muốn ăn. Lâm Thu Thạch liếc con cá chiên mắt trợn ngược, quả thật không dám động đũa. Ăn thứ này biết đâu còn trúng độc.

Nguyễn Nam Chúc cũng không đụng vào cá, chỉ ăn một ít bánh mì. Từ khi đặt chân vào khách sạn, hắn không nói gì cả, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Ăn xong bữa tối ác mộng, mọi người về phòng ngh ngơi, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau.

Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ, sau khi tắm ru qua, cậu leo lên giường.

Đây là phòng tiêu chuẩn, có hai chiếc giường, giường của Lâm Thu Thạch sát cửa sổ, còn của Nguyễn Nam Chúc gần lối ra vào.

Nguyễn Nam Chúc tắm xong, để trần nửa thân trên ra khỏi nhà tắm, vừa lau tóc vừa nói: "Anh thấy sao?"

Lâm Thu Thạch cuộn mình trên giường chơi điện thoại: "Ngày mai chúng ta đi hỏi thăm bố mẹ của những đứa trẻ mất tích đi, xem có manh mối gì không." Cậu nghĩ ngợi một lát: "Ông thị trường đã nhắc đến xưởng đồ hộp, có lẽ ta cũng nên tới đó thám thính một chút." Thị trấn không lớn, mà manh mối quá nhiều, chắc hẳn ở xưởng đồ hộp sẽ có thứ họ cần.

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, cảm thấy sao?"

Lâm Thu Thạch vẫn cho rằng Nguyễn Nam Chúc hỏi về cửa lần này, bèn ngoan ngoãn đáp rằng: "Cũng ổn, có điều đồ ăn khó nuốt quá." .

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Tôi đang hỏi anh về cảm giác sắm vai bé câm kìa."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Không vui hả?"

Đứng trước một nhân vật bá đạo như Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch bất giác trở thành chú chó nhát gan, cậu cười gượng nói: "Thích, thích lắm." Tại sao lúc trước cậu lại ngứa miệng đi hỏi một câu như vậy.

Phải nói rằng, dáng vẻ này của Lâm Thu Thạch khi hóa trang thành con gái trông rất đáng yêu. Cho dù Lâm Thu Thạch có tự nguyện hay không, ít nhất câu trả lời đã khiến cho Nguyễn Nam Chúc hài lòng, hắn cười mỉm: "Anh thích thì tốt."

Lâm Thu Thạch: "..." Tại sao cậu bỗng có dự cảm không lành.

Hai người nói chuyện thêm một lát, rồi ai ngủ giường nấy.

Cửa sổ gần giường Lâm Thu Thạch là loại cửa chớp, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng những cành cây bên ngoài hắt lên các nan cửa. Một cơn gió thoáng qua, ngọn cây phát ra những tiếng rì rào. Khách sạn này tuy cũ kỹ, nhưng không gian bên trong khá ổn, điểm trừ duy nhất chính là trong thời tiết lạnh như vậy mà vẫn có muỗi, tiếng vo ve của chúng thật khiến khách trọ bực mình. Lâm Thu Thạch nằm trên giường, cố gắng để đầu óc trống rỗng, sao cho bản thân ngủ càng sớm càng tốt.

Đúng lúc cậu sắp sửa thiếp đi, đột nhiên Nguyễn Nam Chúc chọc nhẹ vào lưng cậu một cái, cậu đang định ngoảnh lại thì nghe giọng Nguyễn Nam Chúc thì thầm: "Đừng cử động, bên ngoài có gì đó."

Lâm Thu Thạch rùng mình, tức thì tỉnh hẳn.

Cậu nhìn kỹ, phát hiện không rõ từ lúc nào, trên thân cây đã có thêm một sinh vật hình dáng kỳ quái. Sinh vật ấy bám chặt vào thân cây, gần như nhập làm một với cái cây, có điều bản thân nó vẫn cử động, thân thể mảnh khảnh và dài giống như một con rắn, nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra.

Nó chầm chậm thò một cánh tay, chạm tới khe cửa chớp.

Lâm Thu Thạch thấy cánh tay ấy khẽ khàng lật một nan cửa chớp lên, cậu cứ nghĩ sẽ trông thấy một đôi mắt đen sì ai ngờ tất cả chỉ là một màu trắng xóa... sinh vật kia không có mắt.

"Nhắm mắt lại." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói.

Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thính giác của cậu cực kỳ nhạy, cậu nghe rất rõ tiếng một thanh nan cửa bị lật lên.

Sau đó là tiếng bước chân loạt xoạt, loạt xoạt, như thể sinh vật kia đang di chuyển trên bãi cỏ.

Nguyễn Nam Chúc không để Lâm Thu Thạch mở mắt nhìn, Lâm Thu Thạch càng lúc càng nôn nóng, cuối cùng không chịu được nói: "Mở mắt được chưa?"

Không có tiếng đáp.

Trái tim Lâm Thu Thạch thót lên một cái, lo có chuyện gì xảy ra, cậu vội mở mắt quay người lại nhìn, phát hiện Nguyễn Nam Chúc đã ngủ quên tự khi nào.

Lâm Thu Thạch: "..." Xem ra yêu tinh thuốc ngủ không những giúp người khác ngủ, mà còn tự biết ru ngủ bản thân.

Không gian ngoài cửa sổ yên tĩnh trở lại, Lâm Thu Thạch nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, trời âm u, có mưa. Nhiệt độ khá thấp, không trung lất phất mưa bụi.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc dậy sớm, bèn xuống tầng ăn sáng. Vừa bước vào nhà ăn, Lâm Thu Thạch đã nghe tiếng Vương Thiên Tâm và cô gái kia cười đùa, trải qua một đêm, mối quan hệ giữa hai người có vẻ thân mật hơn một bậc. Cô gái bị Vương Thiên Tâm dụ dỗ lúc này đang bón cơm sáng cho gã, trên mặt treo một nụ cười dịu dàng.

Lâm Thu Thạch liếc Vương Thiên Tâm một cái, thật sự bái phục loại người này. Ở một nơi căng thẳng như thế mà vẫn thản nhiên hưởng thụ khoái lạc, theo một khía cạnh nào đó, đây là một loại tài năng.

Nguyễn Nam Chúc đi phía sau Lâm Thu Thạch, vừa đặt chân vào nhà ăn, cả hai đã thu hút hầu hết ánh mắt của những kẻ có mặt. Một số người nhìn chằm chằm chàng trai tuấn tú Nguyễn Nam Chúc, một số khác thì dành cái nhìn ẩn ý cho Lâm Thu Thạch.

Ban đầu Lâm Thu Thạch hơi lấy làm lạ, cho tới giữa buổi cậu vào nhà vệ sinh, tình cờ soi mình trong gương mới đột nhiên nhận thấy có cái gì đó sai sai...

Cậu rướn cổ lên, nhìn kỹ, thấy không biết từ lúc nào bên dưới tai của mình có thêm một vết màu đỏ. Vết này hơi ngứa, chắc là do muỗi đốt mà thành. Cậu nghĩ thì nghĩ vậy chứ người khác đâu có biết, huống hồ vị trí này lại mờ ám như vậy.

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, cậu gãi gãi mấy cái, cảm thấy càng ngứa thêm.

Vết này tạm thời không thể hết ngay được, Lâm Thu Thạch thở dài, đành chịu. Cậu rửa tay rồi quay lưng định đi ra, chợt chạm mặt Vương Thiên Tâm từ ngoài đi vào.

Khách sạn rất nhỏ, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh, nam nữ dùng chung.

Hai người bỗng đâu tình cờ chạm mặt trong căn nhà vệ sinh chật hẹp, Lâm Thu Thạch hơi né qua một bên đó nhường đường cho Vương Thiên Tâm.

Vương Thiên Tâm cười cười, đột nhiên nói: "Tại sao cậu cứ phải sợ tôi thế nhỉ?"

Lâm Thu Thạch ngẩn ra.

"Rõ ràng tôi và anh ta đều hành xử giống nhau, có cần phải tỏ ra đề phòng coi tôi là kẻ xấu như vậy không?" Giọng nói của Vương Thiên Tâm khá êm tai, gã lại sở hữu đôi mắt đào hoa rất đẹp, người như vậy nếu ở đời thực chắc chắn rất được con gái thích. Gã đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, nói: "Tôi nói đúng chứ?"

Lâm Thu Thạch biết là gã hiểu lầm, cậu muốn rút tay mình khỏi Vương Thiên Tâm, lại sợ dùng sức quá sẽ bại lộ thân phận, chỉ đành dùng tay kia gõ chữ trên điện thoại: Bọn tôi không phải như thế, anh hiểu lầm rồi.

Ai ngờ Vương Thiên Tâm đọc xong cười nhạt một tiếng, nói: "Cô nghĩ tôi ngốc sao, vết ở trên cổ cô không lẽ là do muỗi đốt?"

Lâm Thu Thạch: Hi, đúng là muỗi đốt đó.

Vương Thiên Tâm liếc bên ngoài một cái, đột nhiên nở nụ cười tà ác: "Cô nói xem, nếu tôi thịt cô ở trong này, anh ta liệu có biết không?"

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu lẳng lặng liếc nhìn sức vóc không mấy cường tráng của Vương Thiên Tâm, thầm nghĩ, anh bạn, ai thịt ai còn chưa biết đâu.

Không rõ biểu cảm của Lâm Thu Thạch khiến Vương Thiên Tâm có ảo giác gì, gã cười nói: "Sao hả, biết sợ rồi hả?"

Lâm Thu Thạch lơ đãng nhìn quanh nhà vệ sinh, cậu bắt đầu suy nghĩ chút nữa nên xử lý thằng này như thế nào cho đã tay.

Nhưng vào lúc Lâm Thu Thạch định ra tay, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Đến mức đó mà Vương Thiên Tâm vẫn không chịu bỏ tay khỏi Lâm Thu Thạch. Mãi khi thấy Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở cửa vào, nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt không hề thân thiện, gã mới chịu cười lấy lệ, bỏ tay ra.

"Thu Thu," giọng Nguyễn Nam Chúc lạnh bằng, "có người làm khó em hả?"

Lâm Thu Thạch liếc Nguyễn Nam Chúc, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cậu đột nhiên xuất thân như tổ nghề nhập xác, thút thít lao vào vòng tay Nguyễn Nam Chúc, tỏ ra ê chề uất nhục lắm.

Nguyễn Nam Chúc ngẩng lên, nhìn Vương Thiên Tâm.

Có lẽ vì ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc quá đáng sợ, Vương Thiên Tâm mới nãy còn nghênh ngang tự đắc giây lát liền có vòi, nở nụ cười miễn cưỡng: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi đâu có làm gì Thu Thu..."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đây là lần cuối cùng." Giọng nói của hắn lạnh như băng đá: "Nếu để tôi phát hiện anh có ý đồ với cô ấy, anh chết với tôi." Câu "anh chết với tôi" nghe không giống như dọa suông, ngay đến Lâm Thu Thạch đang tựa đầu vào ngực Nguyễn Nam Chúc cũng cảm nhận được sát khí bừng bừng.

Nguyễn Nam Chúc không nói chơi. Lâm Thu Thạch biết, Vương Thiên Tâm cũng biết.

Vậy là gã hoảng hốt "Ừm" một tiếng, quay lưng bỏ đi ngay, quên cả đi vệ sinh.

Lâm Thu Thạch nhìn theo gã, chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt. 

"Không sao chứ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu.

Lâm Thu Thạch lắc đầu, sau đó chỉ vào vết đỏ dưới tai.

Ai ngờ giây sau, một vật mềm mại đặt lên vết đỏ, Lâm Thu Thạch trợn mắt, theo phản xạ đẩy người ở trước mặt ra. Nguyễn Nam Chúc bật cười, nói: "Bé câm à, em tưởng anh là người tốt hả?"

Lâm Thu Thạch: "..." Đại ca à, đại ca thích diễn quá ha?

"Anh không phải là người tốt gì cả." Nguyễn Nam Chúc di mạnh ngón tay trên vết cắn, khiến Lâm Thu Thạch không kìm được rùng mình. Cậu mở miệng định nói gì đó, Nguyễn Nam Chúc đưa ngón tay lên suyt, ra hiệu sau tường có người.

"Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ đưa em thoát khỏi đây." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu em không ngoan, đừng trách anh bỏ rơi em trong này."

Lâm Thu Thạch: "..." Diễn nhập tâm quá rồi đó cha nội. 

Nguyễn Nam Chúc: "Hiểu chưa nào?"

Lâm Thu Thạch đành gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ hài lòng, nắm tay Lâm Thu Thạch đi ra ngoài.

Vào giờ phút này, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã hiểu dụng ý thâm độc của Nguyễn Nam Chúc, khi để cậu diễn một cô gái câm, bởi vì nếu không câm sẽ có thể lên tiếng phản bác làm hỏng cảm hứng diễn xuất thường xuyên đột ngột dâng trào của Nguyễn Nam Chúc. Bây giờ Lâm Thu Thạch chỉ là Cô gái không nói được, đợi gõ được chữ trên điện thoại thì cờ đã phất, kịch đã xong.

Lâm Thu Thạch nốc cạn ly sữa, thầm thở dài, lòng người thật hiểm ác...

Ánh mắt những người khác nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch càng trở nên mờ ám, có lẽ nghĩ: Lại thêm một cặp đôi thời vụ.

Lâm Thu Thạch bây giờ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không thể nói, cùng lắm lén lút trợn mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc vài cái là cùng.

Nguyễn Nam Chúc còn mặt dày nói: "Đừng nhìn nữa, em cứ nhìn thể anh chết mất."

Lâm Thu Thạch: "???" Chết má nhà anh ấy.

Cuối cùng đã giải quyết xong bữa sáng, Lâm Thu Thạch vội kéo Nguyễn Nam Chúc ra khỏi nhà ăn, hôm qua họ dự định sẽ đến nhà những đứa trẻ mất tích để thám thính tin tức.

Số hộ dân trong thị trấn không nhiều, nghe nói trẻ con đây chỉ khoảng tám, chín đứa, đùng một cái mất tích ba đứa, rõ ràng là việc hết sức nghiêm trọng.

Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch mau chóng có mặt ở gia đình đầu tiên, đi cùng với họ còn có một số người có kinh nghiệm khác.

Gia đình kia thấy có khách đến thăm, thái độ rất lạnh nhạt, gần như hỏi gì thì đáp nấy, từ đầu đến cuối không chủ động đưa ra bất kỳ thông tin nào.

- Nhưng họ đồng ý trả lời đã là may rồi, Nguyễn Nam Chúc hỏi một số vấn đề quan trọng: Đứa trẻ mất tích vào lúc nào, ở đâu, trước khi mất tích đã gặp ai, trước khi mất tích có dấu hiệu gì không.

"Tính cách nó vốn đã kỳ lạ." Người làm cha mẹ đáng lẽ phải rất đau lòng khi con mình mất tích, nhưng thái độ của vị phụ huynh này rất kỳ cục, dường như không muốn nói nhiều: "Luôn đi từ sáng tới tối không chịu về. Nó mất tích vào buổi chiều sáu ngày trước, sau khi ra khỏi nhà, không thấy quay lại nữa. Trước khi mất tích, nó có gặp chị gái, còn về dấu hiệu, nếu có dấu hiệu liệu có mất tích hay không?"

Mọi người ghi chép các thông tin lại, vừa hay chị gái của đứa trẻ cũng có ở nhà, Nguyễn Nam Chúc bèn hỏi thăm cô chị gái thêm một số vấn đề.

Có lẽ vì vẻ ngoài đẹp trai nên Nguyễn Nam Chúc dễ dàng chiếm được cảm tình của thiếu nữ, thái độ người chị đối với Nguyễn Nam Chúc khá nhiệt tình.

Cô gái trạc mười bảy, mười tám tuổi, nhan sắc không quá xuất chúng, hai gò má có một ít tàn nhang, nhưng mái tóc vàng thì rất bắt mắt, cô nói: "Lauren em tôi trước khi mất tích nói có người theo dõi nó, nhưng thị trấn nhỏ như vậy, ít khi có người ngoài ghé thăm, ai sẽ theo dõi một đứa trẻ chứ? Khi đó gia đình chúng tôi không để tâm tới lời thằng bé.." Cô gái có vẻ tự trách, khóe mắt ươn ướt.

"Có thể dẫn chúng tôi đến xem phòng của cậu bé một lát không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Đi nào, để chúng tôi dẫn anh đi." Cô chị nói.

Cậu bé mất tích tên Lauren, phòng riêng của cậu nằm trên tầng gác mái, rất nhỏ và lộn xộn, chính giữa phòng đặt một chiếc giường nhỏ, một số sách vở và những đồ vật linh tinh.

Do phòng gác mái quá chật, mọi người không thể vào một lượt, đành chia nhau lần lượt vào kiểm tra.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cùng một cô gái nữa là nhóm đầu tiên tiến vào.

Nguyễn Nam Chúc đi thẳng tới giá sách, còn Lâm Thu Thạch bắt đầu kiểm tra giường của Lauren.

Rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã có phát hiện đầu tiên. Dưới gối của Lauren, cậu trông thấy một cuốn sổ có khóa. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cậu nhét ngay cuốn sổ vào trong áo, giả vờ như không có gì xảy ra. Bấy giờ Lâm Thu Thạch mới nhận ra điểm lợi của trang phục nữ giới, do quần áo đàn ông đều khá đơn giản, muốn cất giấu vật gì cũng khó khăn hơn.

Nguyễn Nam Chúc tìm thấy ở giá sách rất nhiều bản viết tay của Lauren. Trước khi mất tích, cậu bé luôn tra tìm thông tin về truyền thuyết địa phương, một trong số các tài liệu có nhắc đến Slender Man mà gợi ý nhắc tới.

"Chắc là cậu bé đã linh cảm thấy gì đó." Nguyễn Nam Chúc phân tích: "Án mạng trong cửa lần này, là có điềm báo trước."

Lâm Thu Thạch gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, sau đó chỉ ra ngoài cửa.

Nguyễn Nam Chúc liếc cậu một cái, liền hiểu ý: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài."

Cả hai viện lý do không khí trong phòng ngộp quá muốn ra ngoài hít thở, rồi tìm một góc vắng người, Lâm Thu Thạch rút cuốn sổ nhật ký từ trong áo ra.

Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dạng lén lén lút lút của cậu, mỉm cười: "Lành nghề quá nhỉ."

Lâm Thu Thạch bực gần chết: "Đừng lôi thôi, mau xem nội dung bên trong đi."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, hắn mau lẹ mở khóa sổ, rồi xem nội dung bên trong.

Phần đầu nhật ký chủ thuật lại sinh hoạt hằng ngày của đứa trẻ, trách móc cha mẹ, căm ghét trường học... trường học?

Lâm Thu Thạch nói: "Thị trấn này có trường học nữa hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chắc phải có chứ, nhưng không ở đây, chắc ở đầu thị trấn."

Lâm Thu Thạch: "Ừm... nhưng thị trưởng không hề nhắc tới trường học."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thằng bé này là con ngoài giá thú, chẳng trách cha mẹ đối xử không được chu đáo."

Lauren không phải là con ruột của người cha, mà theo mẹ tái giá về đây, người cha dượng luôn căm ghét, thường gây sự, thậm chí đánh cậu. Sau khi Lauren mất tích, ông ta hoàn toàn dửng dưng, vẻ như không để tâm tới việc rất có thể đứa bé đã chết.

"Mẹ của Lauren thì sao?" Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi lạ.

"Không thấy nhắc đến." Nguyễn Nam Chúc nói: "... Điều này thật lạ."

Đúng là rất lạ, lần ghé thăm này, từ đầu đến cuối họ cũng chưa hề gặp bà chủ nhà, càng không có ai nhắc tới việc trong nhà từng có bà mẹ tồn tại.

Lật tới những trang sau, Lâm Thu Thạch bắt gặp một manh mối liên quan đến việc mất tích.

Trước đó trong sổ nhật ký, Lauren luôn nói có người theo dõi mình, lúc nào cũng đi theo cậu dù trên đường đi học hay đi học về, nhưng cậu không biết đó là ai.

Ban đầu giọng điệu cậu bé rất phẫn nộ và cảm thấy phiền hà, nhưng thái độ mau chóng trở thành sợ hãi, Lauren dường như đã nhận ra điều gì đó...

"Nó lại xuất hiện ngoài cửa sổ phòng mình, mình trốn dưới gầm giường, chỉ mong nó không nhìn thấy.".

"Lần này mình trốn ở trong tủ áo, vẫn hơn trốn dưới gầm giường. Mình đã thấy nó khom lưng xuống, thò tay vào gầm giường như đang tìm mình."

"Không ai tin lời mình, họ nói mình bị điên, thứ đó suýt nữa luồn từ kẽ hở cửa sổ vào trong phòng, mình không biết nó là cái gì nữa."

"Mình biết tên nó rồi, nhưng thời gian không còn kịp nữa, không kịp nữa..."

"Thế là hết."

Đó là nhật ký gần đây Lauren đã viết, trang cuối cùng cách đây vài ngày, cậu viết: Thế là hết.

Đó là phần nhật ký cuối cùng, sau đó thì Lauren mất tích, và nhật ký bị gián đoạn.

"Xem ra thứ đó đã mang đứa trẻ đi." Lâm Thu Thạch đọc xong nhật ký, nói: "Slender Man..."

Nguyễn Nam Chúc: "Nó mang thằng bé đi đâu nhỉ...?"

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đưa mắt nhìn nhau, cười gượng: "Không lẽ là xưởng đồ hộp."

Trong thị trấn chỉ có nơi đó là tương đối đặc biệt. Nguyễn Nam Chúc: "Sáng nay anh có ăn cá hộp không?"

Lâm Thu Thạch vội lắc đầu, món cá hộp nhìn đã thấy không ngon, buổi sáng Lâm Thu Thạch chỉ muốn ăn nhẹ nên càng không có hứng thú.

Lâm Thu Thạch không ăn, nhưng những người khá thì ăn khá nhiều, đặc biệt là Vương Thiên Tâm dường như rất thích ăn cá.

Lâm Thu Thạch: "Không dám nghĩ luôn, thật mắc ói."

Nguyễn Nam Chúc: "Tiếp theo muốn đi đâu nào?"

Lâm Thu Thạch: "Có mấy đứa trẻ mất tích nữa mà, chúng ta tới gia đình chúng nghe ngóng xem sao, nếu tìm thấy những điểm chung thì tốt."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lâm Thu Thạch.

Vậy là hai người đi tới nhà của hai đứa trẻ khác, vừa đi vừa thảo luận một số tình tiết liên quan tới thị trấn.

Dĩ nhiên, nhằm bảo vệ hình tượng cô gái câm, Lâm Thu Thạch không dám nói quá nhiều, hầu hết là dùng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói trên điện thoại.

Nguyễn Nam Chúc ngắm cậu cặm cụi gõ chữ, nhoẻn miệng cười nói: "Thu Thu, em đáng yêu quá à."

Lâm Thu Thạch: Đáng yêu khỉ gì?
Nguyễn Nam Chúc: "Đáng yêu từ đầu xuống chân ý, anh muốn trói

em lại mang về nhốt trong nhà, chỉ để anh ngắm thôi."

Lâm Thu Thạch: "..." Nguyễn Nam Chúc à, giờ nhìn anh giống biến thái lắm biết không hả?

Nguyễn Nam Chúc: "Ha ha, tôi đùa thôi."

Lâm Thu Thạch: "..." Nói thật, mỗi lần Nguyễn Nam Chúc như này, cậu lại có cảm giác hắn rất nghiêm túc.

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Xin thống kê lại hành trình của Lâm Thu Thạch: Cửa thứ nhất: Gặp Nguyễn Nam Chúc.

Cửa thứ hai: Con chim nhà Fitcher, cửa này Lâm thu Thạch vượt qua cùng Nguyễn Nam Chúc.

Cửa thứ ba: A tỷ cổ, nhảy cóc lên cửa thứ năm của Trình Thiên Lý, nên độ khó tăng gấp đôi.

Cửa thứ tư: Người đàn bà trong mưa, đi làm việc, đây là cửa của Đàm Tảo Tảo, do độ khó thấp hơn năm nên không tính điểm.

Cánh cửa thứ năm: Tá Tử, đi ké cửa của Hạ Như Bội, do là cánh cửa có cấp thấp hơn năm nên không tính điểm.

Cửa thứ sáu: Slenderman, cửa của chính Lâm thu Thạch, cũng là cửa thứ sáu.

Về việc nhận gợi ý, xin lấy một ví dụ: A chỉ vượt cửa của mình, vậy nếu cửa A vượt qua là cửa thứ năm, gợi ý nhận được sẽ là cửa thứ sáu.

Nếu A vào cửa không phải của mình, thì A sẽ nhận được gợi ý cửa tiếp theo của chủ nhân thật sự cánh cửa. Có nghĩa là bản thân A đã vượt qua cấp năm nhưng A liên tục ra vào cửa năm của người khác thì A có thể lấy được rất nhiều gợi ý, có khả năng tự động khớp với bối cảnh gợi ý, cho nên họ có thể chủ động lựa chọn bối cảnh thông qua gợi ý.

Do vậy Lâm Thu Thach có một thời gian dài không biết gợi ý cửa thứ sáu của mình cửa thứ sáu của mình là như thế nào, bởi vì gợi ý của cậu do Nguyễn Nam Chúc lấy về trong cửa của người khác, không phải do cậu tự mình có được.

Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 238 8
Miss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho a...
829K 88.6K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...
2.6K 244 28
Tác giả: Toàn Cơ Công Tử Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ công , Gương vỡ lại...
2.8K 264 2
Choker Segg!!!! song tính, sản nhũ, zú zăm, tục KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRẦN TRỤI TỤC TĨU DIRTY TALK THÌ CLICK BACK DÙM, TAO KO LÊN CFS NHÉ!