Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

47.8K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu

649 36 7
By Tieuboi96

Chướng 54 Cửa thứ sáu

Vài tháng sau, Lâm Thu Thạch sắp sửa đối diện với cánh cửa thứ sáu của mình.

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như lần trước, Nguyễn Nam Chúc sẽ để cậu và Trình Thiên Lý, người cũng sắp sửa chinh phục cửa thứ sáu của mình, đồng hành với nhau. Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại sắp xếp cho hai người đi riêng.

Dù không biết rõ lý do, nhưng trước nay Nguyễn Nam Chúc làm việc đều có lý do, Lâm Thu Thạch không tiện hỏi nhiều.

Khoảng mười ngày trước khi vào cửa, Trình Thiên Lý nhận được gợi ý của mình. Bình thường thì mọi người trong hội sẽ cùng giúp tra cứu tư liệu liên quan. Nhưng lần này là ngoại lệ, gợi ý của Trình Thiên Lý được giữ bí mật, cả biệt thự chỉ có nó và Trình Nhất Tạ biết.

Trình Thiên Lý nhận được gợi ý nên rất vui, Lâm Thu Thạch hỏi nó tại sao lại vui thế, Trình Thiên Lý nói: "Hi hi hi, anh trai không cho em nói."

Lâm Thu Thạch: "..." Trình Thiên Lý tuy nhiều lúc ngớ ngẩn, nhưng trong các việc quan trọng thì nó rất nghe lời anh mình.

Trình Thiên Lý cười ngu một lát, mới nói với Lâm Thu Thạch: "Đợi khi em ra ngoài rồi sẽ lén nói cho anh biết. Gợi ý của anh đã có chưa?"

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu: "Vẫn chưa." Nguyễn Nam Chúc chưa đưa gợi ý cho cậu, có lẽ còn đang cân nhắc chuyện gì đó.

Trình Thiên Lý nói: "Anh Nguyễn cũng đi cùng nên anh đừng lo, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu."

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hy vọng mọi việc đều thuận lợi."

"Mọi việc sẽ thuận lợi." Trình Thiên Lý tiếp tục cười ngây ngô.

Vài ngày nữa trôi qua, rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã nhận được gợi ý của mình, gợi ý lần này có có hai chữ: Slender Man[6].

[6] Trong tiếng Việt, Slender Man được tạm gọi là Người Mảnh Khánh, Gã Không Mặt. (BT)

"Đây là cái gì?" Khi mới đọc gợi ý, Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi rối: "Truyền thuyết gì à?"

"Là một truyền thuyết đô thị của nước ngoài." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Còn được người ta gọi là Mister Slender, anh đã nghe nói bao giờ chưa?"

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu: "Hình như có chút ấn tượng. Cậu nhớ mình đã từng xem bộ phim nói về đề tài này.

Nguyễn Nam Chúc ném cho Lâm Thu Thạch một tập tư liệu: "Đọc đi nhé, mặc dù tư liệu hơi ít, nhưng còn hơn là không có gì."

Lâm Thu Thạch nhận lấy tập tư liệu, mở ra xem.

Trong tài liệu này ghi chép khá kỹ nội dung liên quan đến Slender Man, đây là một truyền thuyết hiện đại của phương Tây, kể về một quái vật hình người tứ chi dài ngoẵng, không có khuôn mặt. Loại quái vật này tay chân thon dài, thoạt trông hơi giống một con nhện mang hình người. Slender Man thường đi lang thang ở những nơi hoang vu hoặc các thị trấn nhỏ, con mồi chính của chúng là những đứa trẻ đi một mình, đương nhiên, chúng cũng ra tay cả với người trưởng thành. Những đứa trẻ bị chúng nhắm tới sẽ mất tích không rõ nguyên do, còn những người trưởng thành thì sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu kỳ lạ, ví dụ như: Liên tục chảy máu mũi, mơ thấy ác mộng, thậm chí gặp ảo giác đáng sợ.

Trong tư liệu còn giải thích cặn kẽ một số đặc trưng của Slender Man khi giết người, ví dụ chúng thích treo xác người trên cành cây, để mặc họ chảy máu tới chết, thích lôi nội tạng từ trong cơ thể các nạn nhân ra rồi cất vào túi ni lông... Nói chung, kể cả khi truyền thuyết đô thị này không nằm trong thế giới trong cửa, thì cũng khiến người thường phải lạnh gáy.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng đọc xong tập tài liệu, cậu cứ tưởng như vậy là hoàn thành công tác chuẩn bị, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đòi dẫn cậu đi mua quần áo.

Lâm Thu Thạch chẳng hiểu gì cả: "Mua quần áo? Mua quần áo gì cơ?"

Nguyễn Nam Chúc khẽ mỉm cười: "Quần áo mà anh sẽ mặc khi vào cửa chứ gì nữa."

Vậy là Lâm Thu Thạch ngơ ngác bị Nguyễn Nam Chúc kéo ra khỏi nhà dưới ánh mắt thương hại của tất cả mọi người. Ban đầu còn mua mấy bộ đồ nam bình thường, sau đó hai người bắt đầu đi vào khu thời trang nữ...

Nguyễn Nam Chúc rõ ràng là khách quen của khu này, nói với nhân viên là mua quần áo cho bạn gái nhưng mắt cứ nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Ban đầu Lâm Thu Thạch vẫn chưa hiểu, còn hỏi ngu một câu: "Nam Chúc, anh có bạn gái hồi nào vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đâu có."

Lâm Thu Thạch: "Vậy anh mua đồ nữ làm gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đâu phải tôi mua, là anh mua đó."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng tôi cũng chưa có bạn gái..."

Nguyễn Nam Chúc cầm một lúc mấy cái giỏ đựng đồ đi trước, nghe tới câu đó ngoảnh đầu lại: "Mua cho anh mặc mà, bạn gái cái gì."

Não Lâm Thu Thạch đứng hình ba giây, cuối cùng cậu sực tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi: "Nam Chúc... Tôi mặc? Tôi? Mặc?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, anh mặc."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà... tôi như này làm sao mặc đồ nữ được..."

Vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc trở nên quái quái: "Anh tự đánh giá vẻ ngoài của mình ra sao?

Lâm Thu Thạch: "Bình thường như cân đường hộp sữa."

Nguyễn Nam Chúc trở nên trầm ngâm, ánh mắt liếc về phía Lâm Thu Thạch càng trở nên quái dị. Lâm Thu Thạch bị nhìn đến dựng tóc gáy, không dám mở miệng hỏi gì nữa, chỉ cun cút theo hắn trở về biệt thự.

Ngày thứ ba sau sự việc, Nguyễn Nam Chúc lôi Lâm Thu Thạch đang trốn trong phòng ra, bắt đầu lên đồ cho cậu.

Lâm Thu Thạch đi làm văn phòng một thời gian dài, thân mình không được săn chắc cho lắm, số đo hình thể ở mức trung bình, mặt mũi cũng khá thanh tú nhưng không có sức hấp dẫn. Mắt cậu hai mí, không to lắm, nhưng cười lên trông rất đẹp. Nguyễn Nam Chúc để cậu ngồi thật ngay ngắn, rồi mang đồ nghề ra hóa trang cho cậu.

Lâm Thu Thạch sợ quá trợn tròn hai mắt: "Nam Chúc... vụ này mình bàn lại chút được không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Bàn cái gì nữa?"

Lâm Thu Thạch khẽ nói: "Có thể không làm được không?

Nguyễn Nam Chúc mặt lạnh tanh: "Chẳng phải anh từng hỏi tôi mặc đồ nữ có vui hay không à? Tôi có nói mấy cũng không bằng anh đích thân trải nghiệm." Hắn nheo mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nụ cười thân thiện giả dối chưa từng thấy: "Đừng lo, sau khi vào cửa tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt."

Lâm Thu Thạch suýt nữa bật khóc.

Mấy món đồ trang điểm trước mặt cậu đều mù tịt, đành phó mặc cho Nguyễn Nam Chúc bôi vẽ lên mặt mình một lúc lâu, lâu đến mức cậu suýt nữa ngủ gục. Tới khi Nguyễn Nam Chúc đứng thẳng người dậy, phủi tay: "Xong."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc đưa gương cho Lâm Thu Thạch: "Ngắm đi, sau đó chọn một kiểu tóc mình thích nhé."

Lâm Thu Thạch đón lấy cái gương, mới nhìn qua thôi mà cậu đã hết cả hồn: Trong gương là khuôn mặt của một cô gái, không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta ngây ngẩn, nhưng cũng đủ để thu hút những người xung quanh. Gương mặt này trông hiền thục, có chút gì đó nũng nịu, thoạt nhìn mang một phong vị đáng yêu dễ thương.

Lâm Thu Thạch không nhịn được thốt ra một câu chửi thề.

"Con gái con đứa mà chửi tục." Nguyễn Nam Chúc: "Thích tóc ngắn hay tóc dài?"

Lâm Thu Thạch: "Tóc dài." Ý cậu muốn nói là mình thích con gái tóc dài, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lấy ra một bộ tóc giả đội lên đầu cậu.

Lâm Thu Thạch: "..."

Đội tóc giả xong, Nguyễn Nam Chúc giúp Lâm Thu Thạch làm nốt một vài công đoạn sau cuối. Đáng ra hắn định bắt Lâm Thu Thạch mặc váy, nhưng thấy cậu cứ như sắp ngất đến nơi, bèn nghĩ thôi đây mới là lần đầu, nhẹ nhàng êm dịu một chút vẫn hơn. Thế là hắn chọn cho Lâm Thu Thạch một bộ đồ khá trung tính.

Lâm Thu Thạch bị ép mặc đồ xong, chỉ muốn chạy khỏi chỗ này... Cậu không bao giờ dám nhiều chuyện nữa. Lần sau đừng có nhiều chuyện nữa nghe con.

Mọi thứ chuẩn bị đầu vào đấy, Nguyễn Nam Chúc nhìn ngắm thành quả của mình, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lâm Thu Thạch có diện mạo thanh tao, tuấn tú, các đường nét trên khuôn mặt không quá rõ ràng, ngược lại trông khá hài hòa, mềm mại. Với nhan sắc kiểu này, nếu trang điểm che đi những phần chưa hài hòa, cộng thêm khí chất hiền lành vốn có của Lâm Thu Thạch, có thể nói là giả gái cực kỳ thành công.

"Tôi sẽ mặc như thế này vào cửa á?" Đứng trước đại ca, Lâm Thu Thạch chỉ dám hờn giận trong lòng chứ không dám nói, đành ấm ức lựa lời thuyết phục Nguyễn Nam Chúc: "Nam Chúc, tôi biết lỗi rồi mà, liệu có thể..."

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Không thể."

Lâm Thu Thạch: "..."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng tôi không biết giả giọng con gái đâu." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc trong cửa tuy có hơi trầm, nhưng đủ trung tính để khiến người ta không nghĩ hắn là đực rựa. Còn Lâm Thu Thạch...

Nguyễn Nam Chúc: "Thì tập đi."

Lâm Thu Thạch: "Còn mười mấy ngày nữa là vào cửa rồi..."

Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Cứ từ từ, không vội, sau này cơ hội còn nhiều. Lần này anh chưa nói được thì cứ giả vờ câm."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Một bé câm xinh đẹp yếu đuối, vai diễn này hơi bị độc đáo đấy."

Lâm Thu Thạch: "..." Đàm Tảo Tảo, cô hốt tên này mang vào showbiz đi, tượng Oscar tiếp theo chắc chắn thuộc về Trung Quốc.

Tuy Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn "thấu hiểu lòng người" cho phép Lâm Thu Thạch được tự mình lựa chọn số phận, hắn nói: "Không muốn giả câm cũng được, anh có thể vào vai một người đàn ông có sở thích giả gái."

Lâm Thu Thạch bị đành nhẫn nhịn chịu khổ, quyết định giả câm vẫn là phương án khả dĩ nhất, cậu không muốn bị người ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Chỉ riêng việc mặc đồ nữ thôi cũng khiến Lâm Thu Thạch phải chịu nhục với những người khác trong biệt thự rồi.

"Hahahahahahaha Lâm Thu Thạch, anh cũng có ngày hôm nay." Trình Thiên Lý là đứa thiếu tế nhị nhất trong số đó: "Nhưng trông rất xinh anh ạ, hơn xa Trần Phi."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Trần Phi ngồi bên cạnh sầm mặt: "Mày vẫn còn mặt mũi nói anh hả, Trình Thiên Lý, sao không lấy gương ra tự soi cái mặt mình đi."

Trình Thiên Lý: "Hừ, dù em phải làm gái cũng sẽ là người đẹp tuyệt sắc."

Nguyễn Nam Chúc: "Thật không?"

Trình Thiên Lý vừa nghe thấy giọng Nguyễn Nam Chúc thì lập tức run cầm cập, nói: "Không không, anh Nguyễn, em nói đùa ý mà."

Nguyễn Nam Chúc liếc xéo thằng nhỏ một cái, ngồi xuống bàn: "Nhóc và Trình Nhất Tạ chuẩn bị đến đâu rồi?"

Trình Thiên Lý: "Hòm hòm rồi ạ." Nó ăn một miếng cơm rồi tiếp: "Thế giới lần này có vẻ đơn giản hơn."

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng lấy lệ, không hỏi gì thêm, xem ra hắn rất yên tâm về Trình Nhất Tạ, chỉ không rõ cuộc cãi vã Lâm Thu Thạch nghe thấy trên sân thượng hôm nọ là vì chuyện gì.

Với tính cách của Trình Nhất Tạ, sẽ không có chuyện câu ta đi tranh cãi vô nghĩa với người khác.

Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không thể biết thêm gì hơn, do thời gian vào cửa của cậu sắp tới rồi.

Một buổi chiều mười mấy ngày sau, Lâm Thu Thạch vốn đang ở trong phòng khách ăn vặt với Trình Thiên Lý, mải mê ăn một lúc, quay ra đã thấy Trình Thiên Lý biến mất.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là nghĩ thằng nhóc đi vệ sinh, nhưng đợi thêm một lát không thấy cậu nhóc quay lại, cậu mới hiểu ra, có lẽ Trình Thiên Lý đã vào cửa rồi.

Khoảng nửa tiếng sau, Trình Thiên Lý đột ngột xuất hiện trên sofa.

Sắc mặt nó trắng bệch, hai tay ôm ngực thở nặng nhọc, Lâm Thu Thạch thấy vậy vội nói: "Nhóc không sao chứ?"

Trình Thiên Lý hoảng hốt đưa mắt nhìn Lâm Thu Thạch, không nói gì, vụt chạy lên tầng.

Lâm Thu Thạch thấy nó quá hoảng loạn, bèn bám theo.

Trình Thiên Lý chạy thẳng đến phòng ngủ của Trình Nhất Tạ, không thèm gõ cửa, cứ thế vặn tay nắm mở ra.

Cửa mở, ở bên trong, Trình Nhất Tạ đang ngồi trên giường, có vẻ như cũng vừa mới trở về, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Trình Thiên Lý đang hoảng loạn: "Sao vậy?"

"Anh..." Trình Thiên Lý nhào tới, ôm chầm lấy Trình Nhất Tạ: "Em cứ tưởng anh bị kẹt ở trong đó luôn rồi, em cứ tưởng anh bị kẹt ở trong đó luôn rồi..."

Trình Nhất Tạ không nói gì, cậu ta vỗ nhẹ vào lưng Trình Thiên Lý, ra điều an ủi.

Trình Thiên Lý phen này sợ đến hồn vía lên mây, mặt mũi trắng bệch, sắc mặt còn kém hơn cả Trình Nhất Tạ.

Hai anh em ôm nhau một lúc, đợi khi cảm xúc ổn định trở lại, Trình Thiên Lý đâm xấu hổ, ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay Trình Nhất Tạ, gãi gãi sống mũi: "Em đói rồi, đi ăn gì đây."

Trình Nhất Tạ không cản nó, chỉ ngồi nhìn theo bóng nó bỏ đi.

Lâm Thu Thạch thấy không có chuyện gì to tát, cũng đang định rời đi, ai ngờ giọng của Trình Nhất Tạ vang lên sau lưng: "Lâm Thu Thạch, nếu sau này tôi có xảy ra chuyện gì, anh sẽ giúp Trình Thiên Lý chứ?"

Lâm Thu Thạch sững sờ.

"Bỏ đi, không có gì đâu." Trình Nhất Tạ nói: "Anh đi được rồi."

Nói đoạn cậu ta đóng cửa lại, không để Lâm Thu Thạch nói câu nào.

Thành thực mà nói, thường ngày Trình Nhất Tạ hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi, cậu ta lạnh lùng trầm tĩnh, khá giống với Nguyễn Nam Chúc. Có lẽ cửa thứ sáu phải cực kỳ nguy hiểm, mới khiến cậu ta buột miệng nói ra những lời như vậy.

Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy buồn bã kỳ lạ.

Trở lại phòng khách, Trình Thiên Lý lại bắt đầu ăn bim bim, nhưng lần này nó ăn một cách vô vị, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Lâm Thu Thạch hỏi thăm vài câu, mới biết cửa lần này của hai đứa lấy bối cảnh thời Chiến Quốc cổ đại, cả hai đã gặp phải rất nhiều sự việc hung hiểm.

Cũng may cuối cùng vẫn thành công trốn thoát.

"Em và anh trai đều có bệnh di truyền." Trình Thiên Lý vừa ăn bim bim vừa kể những chuyện chưa bao giờ kể: "Không thể vận động mạnh, thậm chí khi bệnh trở nặng còn không thể đi lại, bác sĩ nói bọn em không thể sống quá mười tám tuổi."

Lâm Thu Thạch im lặng lắng nghe.

"Sau đó anh em đi vào cửa." Trình Thiên Lý nói: "Bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt. Sau nữa đến lượt em cũng vào." Nó lắc đầu cười: "Có lúc em nghĩ, thật ra cửa chẳng có gì đáng sợ, nếu không có nó, em đã chẳng thể sống như một người bình thường, và có thể đã không sống tới ngày hôm nay, như thế này đã đủ mãn nguyện lắm rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Đừng nghĩ vậy, ngày tháng còn dài."

"Phải, thời gian còn dài." Đôi mắt Trình Thiên Lý trở nên mơ màng: "Không biết cuộc đời em sẽ kết thúc như thế nào đây."

Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy không đành lòng. Chỉ những lúc như thế này cậu mới ý thức được rằng, những người sống trong biệt thự đều là kẻ sắp chết. Có người đã chuẩn bị tâm lý, có người chưa, nhưng tất cả bọn họ đều từng cảm nhận mùi vị của cái chết cận kề.

"Chúc anh thuận lợi vượt qua cửa tiếp theo." Trình Thiên Lý đứng dậy: "Em đi nghỉ ngơi chút, mệt quá rồi..."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nhìn theo bóng thằng nhóc vừa ngáp vừa đi lên tầng.

Có lẽ là vì trong lòng không có chấp niệm, nên khi vào cửa, tâm trí Lâm Thu Thạch hoàn toàn an tĩnh, cậu sẵn sàng đón nhận cái chết, và cũng hoàn toàn bằng lòng đón nhận cuộc đời thứ hai.

Thời gian vào cửa của Lâm Thu Thạch cách Trình Thiên Lý không lâu, ngay đêm Trình Thiên Lý từ cửa ra ngoài, Lâm Thu Thạch giật mình tỉnh dậy giữa canh ba, sau khi mở cửa phòng riêng, cậu nhìn thấy mười hai cánh cửa sắt xuất hiện ở hành lang.

Năm cửa phía trước đã bị dán niêm phong, sáu cửa phía sau không tài nào mở được, chỉ còn cánh cửa nằm ở vị trí thứ sáu, Lâm Thu Thạch dễ dàng kéo nó ra.

Sau cơn choáng váng quen thuộc, Lâm Thu Thạch xuất hiện trên một con đường cao tốc trải nhựa, bốn bề trống không, chỉ có một biển báo màu đen đang chỉ về phía trước, bên trên ghi bốn chữ đã nhòe mờ: Thị trấn Thông Thủy.

Thời tiết ở đây hơi lạnh, Lâm Thu Thạch quấn chặt chiếc áo, chầm chậm đi về phía trước. Con đường mênh mang bao phủ trong màn sương dày đặc. Đi khoảng sáu, bảy phút, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng trông thấy hình bóng con người. Bóng người kia khá quen, Lâm Thu Thạch vừa nhìn thấy mắt liền sáng lên, gọi: "Manh Manh..."

Người phía trước ngoảnh đầu lại, hóa ra đó là một người lạ, tuy rằng khí chất rất giống, người đó nói: "Ăn kẹo không?"

Lâm Thu Thạch: "Ăn chứ ăn chứ, tôi thích kẹo dâu vị bạc hà."

Người kia đáp: "Tôi không thích, bởi răng số bốn của tôi bị đau."

Sau khi khớp ám hiệu, hoàn toàn chắc chắn về thân phận của người vừa gặp, Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thật không ngờ chúng ta chạm mặt sớm như vậy... Khoan đã, tại sao anh lại mặc đồ nam?" Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi có nói sẽ mặc đồ nữ cùng anh đâu hả?"

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc giơ ngón tay suỵt một tiếng, rồi bật cười: "Người cảm thì đừng có nói nhiều quá."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: "Hay là cho tôi..."

"Không được." Nguyễn Nam Chúc biết thừa Lâm Thu Thạch định hỏi cái gì, hắn lạnh lùng cự tuyệt: "An phận làm con gái đi."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu giật giật lọn tóc giả, phát hiện nó đã trở thành tóc thật, và chẳng hiểu vì sao cậu lại thấp đi một chút so với bên ngoài.

"Đi thôi, tìm được người rồi tính." Nguyễn Nam Chúc nhìn quanh tứ phía: "Sương mù khó chịu quá."

Vậy là hai người tiếp tục tiến về phía trước.

Lâm Thu Thạch đi sau Nguyễn Nam Chúc, len lén kéo khóa quần nhìn thử, sau khi xác nhận bộ phận kia vẫn còn đang khỏe mạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may chỉ có tác thay đổi chứ cái khác vẫn bình thường, nếu không cậu khóc ra tiếng Mán thật sự.

Hai người cứ đi mãi đi mãi, cảnh vật cuối cùng cũng đã có sự thay đổi, một thị trấn dột nát cũ kỹ xuất hiện trước mắt họ. Các ngôi nhà trong thị trấn được xây theo phong cách châu Âu, có điều đa phần biển hiệu là tiếng Trung.

Lâm Thu Thạch đột nhiên hiếu kỳ: "Trước giờ đã có ai gặp bối cảnh nước ngoài chưa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Gặp rồi, chẳng phải ngay trước mắt đấy sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nhưng biển hiệu vẫn là tiếng Trung"

Nguyễn Nam Chúc: "Chắc họ nghĩ cho trình độ dân trí nước ta nên không làm thành tiếng Anh hết." Hắn liếc Lâm Thu Thạch một cái: "Có người đến chữ tiếng Trung còn không biết kìa."

Lâm Thu Thạch biết hắn chế giễu chuyện mình giả vờ thất học ở cửa trước, cảm thấy hơi xấu hổ: "Đó là do hoàn cảnh xô đẩy mà..."

Hai người đi vào trong thị trấn, nhìn thấy đám đông đang tụ tập trên một quảng trường không rộng lắm.

Nguyễn Nam Chúc lia mắt một lượt, đếm nhanh nhân số: "Tám mống."

Lâm Thu Thạch bắt đầu giả câm nên không đáp lời.

Hai người bước ra từ trong màn sương, thu hút một số ánh mắt, có người chăm chú quan sát anh chàng đẹp trai Nguyễn Nam Chúc, cũng có cái nhìn để tâm riêng tới Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lúc này tóc dài, thân hình bị thu nhỏ lại một chút nên quần áo trở nên hơi rộng, mặt cậu trắng bệch, trông cứ như đang sợ hãi, đôi mắt đen tuyền nhìn về Nguyễn Nam Chúc đầy vẻ bất lực... Đó là những gì người ngoài nhìn thấy, còn trên thực tế...

Lâm Thu Thạch: Khốn kiếp, khốn kiếp, ai cũng nhìn tôi.

Nguyễn Nam Chúc: Cho người ta nhìn, anh có mất miếng thịt nào đâu hả.

Lâm Thu Thạch: Nếu họ phát hiện tôi là đàn ông thì sao đây?

Nguyễn Nam Chúc: Vạch luôn thằng em ra cho tụi nó sợ.

Lâm Thu Thạch: ...

Trên đây là nội dung trao đổi bằng ánh mắt giữa hai người, Lâm Thu Thạch thật sự cạn lời.

Có người tiến về phía họ, nhưng chắc do Nguyễn Nam Chúc trông hơi khó gần, nên người nọ chọn cô bé đáng thương Lâm Thu Thạch làm mục tiêu.

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Nam Chúc đã đưa tay chặn người kia lại: "Có việc gì?"

"Chẳng có việc gì." Người kia là một thanh niên trẻ tầm hơn hai mươi, mặc một bộ đồ hợp mốt, hình như gã rất có hứng thú với Lâm Thu Thạch: "Muốn hỏi hai bạn có cần giúp gì hay không thôi."

"Hình như cô ấy không nói được." Nguyễn Nam Chúc nhìn người nọ, tay vẫn cản trước mặt Lâm Thu Thạch.

"Không nói được?" Người nọ càng thích thú hơn, gã nói: "Xin chào, tôi tên là Vương Thiên Tâm."

Nguyễn Nam Chúc: "Lục Minh."

Vương Thiên Tâm thấy Nguyễn Nam Chúc có ý đề phòng, bèn cười: "Hình như hai người quen biết từ trước?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không quen, nhưng vừa vào đây đã gặp, có thể coi là có duyên."

Lâm Thu Thạch rút điện thoại ra, gõ chữ: Tôi tên Du Thu Thu, rất vui được quen hai anh.

Hai người đều trông thấy chữ trên điện thoại của Lâm Thu Thạch, Vương Thiên Tâm nói: "Ồ, hóa ra cô tên là Dư Thu Thu, cái tên dễ thương quá." Vương Thiên Tâm chỉ thấp hơn Nguyễn Nam Chúc một chút, gã hơi cúi xuống, nở một nụ cười ấm áp: "Tôi tên Vương Thiên Tâm, nếu được, tôi muốn làm bạn với cô."

Lâm Thu Thạch vờ như sợ hãi, hơi lùi lại phía sau Nguyễn Nam Chúc. Đâu dưng lại đến ân cần, không là đạo tặc cũng phường tà gian, gã Vương Thiên Tâm này đột nhiên nhiệt tình với một người mới gặp lần đầu, rõ ràng là có mưu đồ gì đó. Mặc dù cậu không sợ, nhưng cũng không ngốc đến mức nhào lên cho người ta giăng bẫy.

Nguyễn Nam Chúc chẳng buồn khách sáo, nói: "Hình như cô ấy sợ anh, anh tránh xa cô ấy ra chút."

Vương Thiên Tâm liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, rồi quay người bỏ đi.

Lâm Thu Thạch không ngờ gã dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Nguyễn Nam Chúc thì cười nhạt, cứ như đã đi guốc trong bụng Vương Thiên Tâm.

Người trong nhóm lần lượt tụ tập lại.

Cửa này vẫn có hai người mới như thường lệ, cả hai đều là nam, một trong số đó tỏ ra khá bình tĩnh, người còn lại thì gần như suy sụp, cứ gào khóc mãi không thôi.

Cũng may ngoại trừ việc mít ướt, người mới này không xử sự thái quá.

Gã Vương Thiên Tâm sau khi từ bỏ Lâm Thu Thạch, đã nhanh chóng tìm thấy một cô gái khác. Chỉ trong thời gian ngắn, cô gái kia đã quấn quýt với Vương Thiên Tâm, hai người cười cười nói nói, có vẻ rất hợp ý.

Lâm Thu Thạch liếc Nguyễn Nam Chúc một cái.

Nguyễn Nam Chúc biết cậu đang định hỏi điều gì, khẽ nói: "Trong cửa cũng có loại người như vậy, rất thích lập nhóm với người khác, dĩ nhiên người đồng đội của cậu không chỉ là đồng đội, mà còn có thể dùng vào những việc khác."

Lâm Thu Thạch: Ví dụ?

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu mỉm cười rờn rợn, không nói gì.

Lâm Thu Thạch bị nụ cười của Nguyễn Nam Chúc làm cho rùng mình.

Vương Thiên Tâm rõ ràng là tay săn gái có hạng, mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng, hắn công khai quan tâm những cô gái trông nhỏ bé yếu ớt ngay tại điểm tập trung để, dễ dàng giành lấy sự tín nhiệm của họ.

Một "cô gái bị khiếm khuyết về giọng nói" như Lâm Thu Thạch, chắc chắn là miếng mồi ngon trong mắt Vương Thiên Tâm, có điều Nguyễn Nam Chúc đã chen ngang, khiến Vương Thiên Tâm phải theo đuổi mục tiêu khác.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Phải theo sát tôi nhé, đừng để người ta lừa."

Lâm Thu Thạch liếc hắn một cái, thầm nghĩ lừa thì đã sao, cùng lắm tụt quần đọ hàng với chúng nó...

CÂU CHUYỆN NHỎ

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không thể không diễn, bản thân không diễn thì tôi phải xem người khác diễn mới chịu nổi."

Lâm Thu Thạch: "..."

Continue Reading

You'll Also Like

19.3K 1.4K 38
Viết về Yuju + Jungkook
829K 88.6K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...
2.6K 244 28
Tác giả: Toàn Cơ Công Tử Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ công , Gương vỡ lại...
500K 14K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...