Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Tieuboi96 द्वारा

47.9K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... अधिक

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 50 Ba năm trước

470 29 0
Tieuboi96 द्वारा

Chương 50 Ba năm trước

Sau lần đó, Giang Tín Hồng hoàn toàn không chịu nói chuyện với nhóm Lâm Thu Thạch nữa, cậu ta ngồi lì trong lớp, khích kiểu gì cũng không chịu nhúc nhích. Bốn người họ hết cách, để tránh gây sự chú ý với các NPC khác, họ quyết định ngày hôm sau sẽ trở lại, khi đó sẽ tìm cơ hội nói chuyện kỹ hơn với Giang Tín Hồng, bởi vì manh mối quan trọng nhất có lẽ đang nằm ở chỗ cậu ta.

"Hôm nay tới đây thôi, mình về ngủ sớm đi, em mệt rồi." Nguyễn Nam Chúc ngáp dài.

"Được thôi." Từ khi vào cửa này, Lê Đông Nguyên chưa từng phản đối Nguyễn Nam Chúc một lần nào, Nguyễn Nam Chúc nói gì thì gã làm đó, cực kỳ tận tâm tận lực.

Bốn người giải quyết qua loa bữa tối, sau đó trở về ký túc. Mới về tới nơi, họ trông thấy cô gái người mới đang đi đi lại lại quanh cổng ký túc, vẻ mặt vô cùng tiều tụy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Cô gái lúng túng trong miệng, sau một hồi lưỡng lự mới nói: "Chuyện là... tôi có một đồng đội... anh ta đi mãi chưa thấy về."

"Hai người đã đi đâu?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Khu lớp học cũ." Cô gái nói: "Tôi vào nhà vệ sinh, sau đó phát hiện anh ấy đã biến mất, tôi đi tìm khắp cả tòa nhà - mà không thấy đâu. Xong tôi sợ quá, nên vội quay về đây."

"Anh ta biến mất ở khu lớp học cũ ư?" Lê Đông Nguyên ngoảnh đầu nhìn màu trời đã tối hẳn: "Sốt ruột cũng vô ích, bây giờ trời tối rồi, chắc chắn chúng ta không thể đi tìm anh ta nữa, tôi khuyên cô nên về phòng đi, ngày mai bọn tôi sẽ đưa cô qua đó xem thử."

Vẻ mặt cô gái tuy vẫn chưa hết lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, xem ra chính cô cũng không muốn đến khu lớp học cũ đó vào giờ này.

Vậy là tất cả mọi người trở về phòng, định nghỉ ngơi sớm.

Sau khi có trải nghiệm nhất định ở thế giới trong cửa, mọi người đều hiểu rõ mất tích đồng nghĩa với điều gì. Ở nơi cạm bẫy tử vong trùng điệp giăng sẵn chờ người ta sa chân này, kẻ sống sót đã ít ỏi lại càng hiếm hoi. Người đồng đội của cô gái người mới e rằng đã lành ít dữ nhiều.

Bọn Lâm Thu Thạch nằm trên giường, phân tích các thông tin thu được trong ngày hôm nay.

Nguyễn Nam Chúc lại đưa ra một vấn đề cực kỳ hệ trọng: "Tụi học sinh sắp thi tốt nghiệp mà, đúng không nhỉ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Phải, sao thế?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thời tiết này chắc chắn không phải mùa đông, nhiệt độ vừa phải, hơi nóng một chút, vậy thì đợt thi học kỳ này không phải là thi trước khi nghỉ đông."

Lâm Thu Thạch hiểu ngay ý của Nguyễn Nam Chúc: "Ý em đây là kỳ thi tốt nghiệp?"

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc: "Em nghĩ đây là một mốc thời gian quan trọng, nếu kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, cậu ta không còn là học sinh của trường này nữa."

Ngay đến Hạ Như Bội cũng sực tỉnh: "Như vậy kỳ thi học kỳ này thực chất là thi tốt nghiệp, đó cũng là kỳ hạn cho chính chúng ta? Nếu như... nếu như tới lúc đó ta vẫn chưa tìm thấy chìa khóa thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Không tìm ra thì có hai khả năng, một là chúng ta sẽ phải diễn lại từ đầu, hai là lũ quỷ quái đại khai sát giới, chỉ có một kẻ may mắn sống sót, và cửa tự động mở." Cho dù tình huống nào xảy ra, cũng đều rất tai hại.

Hạ Như Bội nghe xong rụt cổ, không nói gì nữa.

"Manh Manh, em đã từng đi qua bao nhiêu cửa vậy?" Lê Đông Nguyên đột nhiên hỏi: "Em có vẻ rất lão luyện đấy."

"Anh Mông, không ai nói cho anh biết là đừng tùy tiện hỏi han gốc tích của người khác sao." Nguyễn Nam Chúc không buồn khách khí với Lê Đông Nguyên: "Vả lại em có lợi hại mấy cũng làm sao so sánh được với thủ lĩnh của Bạch Lộc."

Lê Đông Nguyên cau mày: "Vậy thì chưa chắc." Họ bàn luận xong thì ai về giường nấy.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm khung sắt giường tầng trên, mơ màng thiếp đi.

Giấc ngủ không chút mộng mị, một đêm an lành hiếm có. Lâm Thu Thạch bình thản đón ban mai của ngày hôm sau.

Bảy giờ sáng, bốn người đúng hẹn rời giường, sau khi tắm gội rửa ráy, dự định đầu tiên là đưa cô gái người mới trở lại khu lớp học cũ, nơi đồng đội cô đã mất tích, để xem xét tình hình.

"Tôi tên La Hiểu Vũ." Cô gái khẽ giới thiệu bản thân, rõ ràng đêm qua cô không ngủ, mắt thâm quầng, nét mặt hoảng hốt: "Ý của các anh là, anh ấy đã chết rồi ư?"

"Nhiều khả năng là như vậy." Lê Đông Nguyên nói: "Nếu anh ta còn sống, chắc chắn sẽ không ở lại khu lớp học cũ qua đêm."

Quả thực có lý. La Hiểu Vũ hai tay ôm lấy nhau, cả người cô run lên từng cơn.

Họ tới khu lớp học cũ, thấy cánh cổng sắt không khóa. La Hiểu Vũ nói cô và anh chàng kia đã mở cửa. Hôm qua, lúc về cô sợ người đó bị nhốt ở bên trong, nên dùng một hòn đá chặn cửa chứ không khóa. Ai ngờ hôm nay quay lại xem thấy vẫn nguyên trạng, điều này chính là bằng chứng cho thấy người đó không hề ra khỏi tòa nhà.

"Hôm qua hai người mất liên lạc với nhau ở tầng mấy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Tầng bốn." La Hiểu Vũ vẫn nhớ như in: "Phòng học nằm ở cuối hành lang tầng bốn, hình như là phòng của lớp 11-2..."

Nghe tới lớp 11-2, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

"Cứ lên xem thử coi sao." Lê Đông Nguyên nói.

Năm người đi lên tầng bốn, Lâm Thu Thạch vừa đi vừa nghe ngóng. Hiện giờ cậu sợ nhất là nghe thấy tiếng cộp cộp đó, âm thanh báo hiệu cho biết Tá Tử sắp tới gần. Cũng nay cho tới khi lên tầng bốn, âm thanh quái dị không hề xuất hiện.

Tấm biển gắn bên trên học cuối hành lang ghi dòng chữ lớn: "Lớp 11- 2". Thông qua cửa sổ, họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong lớp học.

Căn phòng không lớn, từ bên ngoài nhìn vào một cái là thấy hết. Các bộ bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề trong gian phòng học bỏ hoang, nhưng không thấy bóng dáng người đồng đội của La Hiểu Vũ.

"Không có." Lê Đông Nguyên nói: "Có lẽ đã đi tới nơi khác rồi, hai người mất liên lạc trong tình huống cụ thể như thế nào?"

La Hiểu Vũ lắp bắp nói: "Tôi đi vệ sinh ở gần đây, quay lại thì phát hiện anh ấy đã biến mất, sau đó cũng không gặp lại..."

"Chúng ta đi các tầng khác xem sao?" Lâm Thu Thạch đề nghị.

"Cũng được." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Cả nhóm năm người đi về phía cầu thang, thì đột nhiên sau lưng họ vang lên một âm thanh cực lớn, giống như vật gì từ không trung rơi xuống đất, đập mạnh xuống sàn nhà.

Mọi người nghe tiếng đều giật mình, vội vàng đi tìm nơi phát ra âm thanh. Họ nhanh chóng phát hiện: Chính là lớp 11-2 vốn dĩ không có gì ngoài bàn ghế.

Lúc này trong căn phòng trống trải đột nhiên xuất hiện một thi thể đầy máu. Thi thể như rơi từ trên trần nhà xuống, khiến các dãy bàn ghế ngay ngắn bị xô đổ lộn xộn.

Chứng kiến cảnh tượng này, La Hiểu Vũ không nhịn được thét lên. Hạ Như Bội bình tĩnh hơn một chút, ít nhất không hét lên mà chỉ dùng tay che miệng giật lùi mấy bước.

"Vào trong xem nào." Nguyễn Nam Chúc nói xong rút kẹp tóc ra mở khóa.

Lâm Thu Thạch đã quen với việc này, nên đứng bên cạnh im lặng chờ đợi, Hạ Như Bội thì hơi tò mò, nhưng vẫn còn sợ, chỉ dám đứng từ xa kiễng chân nghển cổ lên xem, tư thế trông khá là đáng yêu.

Giây lát sau, một tiếng cạch vang lên, chiếc ổ khóa rơi xuống đất. Nguyễn Nam Chúc là người đầu tiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng lộn xộn ở bên trong.

Lâm Thu Thạch theo sau Nguyễn Nam Chúc, sau khi tiến vào phòng, cậu nhanh chóng phát hiện sự bất thường: "Những vật này..."

Nơi thi thể rơi xuống đất còn có một số sách vở vương vãi khắp nơi, nhìn từ xa thì có vẻ như là sách vở của học sinh, những cuốn sách này rơi quanh thi thể, trong kỳ quặc vô cùng.

Lê Đông Nguyên cũng là người bạo gan, gã đến gần xác chết, nhặt một cuốn sách lên: "Đây là sách học."

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cũng lại gần, nhìn thấy thứ ở trong tay Lê Đông Nguyên.

Đúng là sách học, lại còn toàn sách giáo khoa, bị ai đó dùng bút viết bảng màu đỏ vẽ kín hết, mỗi một trang sách đều có dòng chữ "Chết đi" đầy giận dữ.

Nguyễn Nam Chúc tiện tay nhặt một cuốn sách khác lên, tình trạng cuốn này cũng không khá hơn bao nhiêu, tất cả mọi trang giấy đều viết đầy những câu nguyền rủa. Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ giây lát, hắn đóng sách lại, rồi lật trang đầu tiên. Lâm Thu Thạch đứng ngay gần đó nên nhìn thấy rõ ràng, trên trang đầu cuốn sách, có ba chữ viết nắn nót: Lộ Tá Tử... Hóa ra đây chính là sách của Lộ Tá Tử!!

Thi thể nằm giữa phòng cũng bị chặt đứt một chân, xem ra chính là tác phẩm của Tá Tử, chỉ không biết lần này cô ta dùng cách gì khiến nạn nhân đọc ra câu cuối bài hát.

•••

Hôm qua, Nhiếp Thành Hòa cùng La Hiểu Vũ đến khu lớp học cũ.

Khi La Hiểu Vũ đi vệ sinh, anh ta đứng ở cửa phòng học im lặng chờ đợi. Cả tòa nhà yên tĩnh một cách đáng sợ, hành lang trống trải, chỉ nói chuyện bình thường cũng đủ gây ra tiếng vọng.

Nhiếp Thành Hòa ngắm hành lang sâu hun hút, không hiểu sao lại thấy có chút lạnh người. Anh ta rút điện thoại ra, định chơi game để giải tỏa căng thẳng, đột nhiên vẻ mặt anh ta cứng đờ. Một âm thanh kỳ quái đang vang lên bên tai Nhiếp Thành Hòa, âm thanh này vọng ra từ trong lớp học, giống như tiếng trò chuyện râm ran, khiến lông tóc anh ta dựng đứng cả lên.

Khu lớp học cũ này không được sử dụng đã lâu, tiếng trò chuyện râm ran từ đâu mà có? Tiếng nói mỗi lúc một lớn, cuối cùng biến thành tiếng cãi cọ to tiếng.

Nhiếp Thành Hòa chầm chậm nhấc chân lên, di chuyển tới bên cửa sổ. Thông qua cửa kính, cuối cùng anh ta cũng trông thấy nơi phát ra âm thanh: Chính là bên trong phòng học.

Căn phòng vốn dĩ trống không, chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện một đống học sinh, đứa ngồi đứa đứng, đang tranh cãi kịch liệt một chuyện gì đó.

Cảnh này thật quá đáng sợ, Nhiếp Thành Hòa bất giác lùi lại, nhưng ngay lúc anh ta định rút lui trong im lặng, đám học sinh trong phòng học đột nhiên đồng thanh hát một bài hát quái dị: "Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn..."

Nhiếp Thành Hòa chưa từng nghe bài hát này, tiếng hát của lũ học sinh khiến anh ta càng lúc càng thấy ớn lạnh, như đứng giữa trời đông tháng Chạp vậy, anh ta muốn cử động thân thể, chợt cảm thấy mình mẩy cứng đờ.

"Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn." Những tiếng hát lặp đi lặp lại, người ở trong phòng học, đã phát hiện ra sự tồn tại của Nhiếp Thành Hòa.

Chúng ngoảnh đầu, nhìn Nhiếp Thành Hòa đứng ngoài cửa sổ. Đối diện với vô số khuôn mặt, Nhiếp Thành Hòa mới nhận ra đôi mắt của những người đó chỉ còn trơ hai hốc đen sì, cộng thêm sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không phải là người sống.

Nhiếp Thành Hòa sợ quá loạng choạng tưởng ngã, anh ta há hốc miệng nghe đám học sinh hát câu cuối bài hát: Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không? Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không...

Câu hát lặp đi lặp lại mãi, khiến nó trở thành một lời nguyền đầy ma lực, Nhiếp Thành Hòa bắt đầu mê man, khóe miệng khẽ mấp máy, lẩm nhẩm nói: "Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?"

Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng học lập tức trở nên im phăng phắc.

Từng khuôn mặt trắng sáp đang nhìn Nhiếp Thành Hòa, đồng loạt ngoác miệng nở một nụ cười man rợ.

Nhiếp Thành Hòa sực nhận ra việc mình vừa làm, trong phút chốc anh ta hiểu ra tất cả, quay người định bỏ chạy, thì nghe thấy sau lưng mình vang lên những tiếng: Cộp, cộp, cộp. Anh ta hoảng loạn ngoảnh phía sau, thấy một bóng người đứng trong bóng tối hành lang, kẻ đó chậm rãi lại gần anh ta, tiếng hát vẫn tiếp tục: Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không...

Nhiếp Thành Hòa cảm thấy một cơn đau buốt dội lên từ bên dưới, cuối cùng, tất cả mọi thứ trước mắt anh ta tối sầm.

•••

Sau khi từ khu lớp học cũ trở về, bọn Lâm Thu Thạch định đi tìm Giang Tín Hồng nói chuyện.

Do thái độ chống đối kịch liệt của cậu ta vào hôm qua, Nguyễn Nam Chúc đề nghị họ đứng ở cổng trường mai phục, tóm Giang Tín Hồng đưa đến một nơi không bị ai chú ý rồi hỏi kỹ một lượt.

Lê Đông Nguyên dĩ nhiên cực lực hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyễn Nam Chúc, còn nói, anh khỏe lắm, mình anh cũng đủ mang thằng ranh đó tới cho em.

Lâm Thu Thạch trộm nghĩ, cũng may đây không phải thế giới thực, nếu không thì cả lũ chưa kịp làm gì đã bị cảnh sát gô cổ rồi.

Bình thường thì học sinh cuối cấp sẽ phải ở lại sau giờ tan trường để tự học, nhưng có lẽ do trường mới xuất hiện những sự việc kỳ quái, nên trước bảy giờ tối tất cả học sinh trong trường đều phải ra về, ngôi trường vốn dĩ náo nhiệt sinh động thoắt cái đã lặng yên như nấm mồ.

Bọn Lâm Thu Thạch theo dõi cổng trường cả buổi mà vẫn không thấy bóng dáng Giang Tín Hồng.

Cuối cùng Hạ Như Bội hoàn toàn mất kiên nhẫn, nói giọng nghi ngờ: "Chúng ta có bỏ sót gì không, tại sao mãi chưa thấy Giang Tín Hồng?"

"Không thể có chuyện bỏ sót." Nguyễn Nam Chúc cực kỳ tự tin vào khả năng quan sát của mình: "Thực sự là cậu ta chưa rời khỏi trường."

"Hay chúng ta vào khu lớp học cũ tìm?" Lê Đông Nguyên đề nghị.

"Được." Nguyễn Nam Chúc nói: "Hai người canh chừng ở đây, Dư Lâm Lâm, anh đi cùng với em."

Lâm Thu Thạch đang định đồng ý, Lê Đông Nguyên đột nhiên nửa đùa nửa thật: "Manh Manh, như vậy không thích hợp cho lắm."

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Sao mà không thích hợp."

Lê Đông Nguyên nói: "Ngộ nhỡ bọn anh gặp Giang Tín Hồng ở cổng trường, em không sợ bọn anh moi được thông tin mà không nói với em sao?"

Nguyễn Nam Chúc liếc Lê Đông Nguyên một cái, tuy Lê Đông Nguyên dùng chính bản thân làm thí dụ, nhưng thật ra gã lo Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc sẽ che giấu tin tức. Dù sao cũng là người của hai tổ chức khác nhau, lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

"Hay là em và Hạ Như Bội ở lại đây, để anh và Dư Lâm Lâm vào trong." Lê Đông Nguyên nói: "Như vậy cả hai bên đều yên tâm."

Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ giây lát, rồi đồng ý với đề nghị của Lê Đông Nguyên: "Cũng được." Hắn quay sang Lâm Thu Thạch: "Đi sớm về sớm."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên bắt đầu tiến về phía khu lớp học cũ để kiểm tra xem Giang Tín Hồng còn ở đó hay không. Trên đường đi, Lê Đông Nguyên liên tục hỏi thăm về Chúc Manh, nào là quan hệ giữa Dư Lâm Lâm và Chúc Manh, vị trí của Chúc Manh trong Hắc Diệu Thạch... Trước sự do thám của gã, Lâm Thu Thạch luôn miệng đánh trống lảng, chỉ nói, tôi không biết, không rõ lắm, không hiểu lắm.

Lê Đông Nguyên nhận được mấy câu trả lời đối phó như vậy nhưng cũng không tức giận, gã cười hì hì nhìn Lâm Thu Thạch, nói, người của Hắc Diệu Thạch ai cũng thú vị.

Lâm Thu Thạch: "Thú vị bình thường."

Hai người đến bên dưới khu lớp học, thấy các phòng ốc đều không một bóng người, chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng đèn, trong đó có lớp 12-3.

"Đi thôi, lên trên xem thử." Lê Đông Nguyên nói.

Lâm Thu Thạch cùng gã leo lên tầng, khi gần tới phòng học lớp 12-3, họ nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ trong vọng ra ngoài. Lắng tai nghe kỹ, cả hai nhận thấy một trong những giọng nói có tiếng của Giang Tín Hồng, thằng nhóc đang tranh luận một vấn đề gì đó với người khác.

"Có phải ngay từ đầu mày đã biết chuyện gì đó." Một giọng nói lạ vang lên, nghe có vẻ trẻ con, chắc cũng là học sinh.

"Tao biết cái gì! Tao chẳng biết gì hết, đừng có đến tìm tao nữa, đợi thi tốt nghiệp xong thì mọi thứ sẽ kết thúc!!" Giang Tín Hồng có vẻ rất kích động.

"Kết thúc, làm sao mà kết thúc được! Nếu nó theo mày lên đại học thì sao? Những chuyện như thế này làm gì có bao giờ kết thúc chứ!" Học sinh kia càng nói càng lớn tiếng, thậm chí nó đập mạnh xuống bàn: "Có thật mày không biết gì không?"

"Tao không biết! Tao đã nói tao không biết mà!" Giang Tín Hồng nói: "Nếu tao biết thì đã không đứng nhìn tụi nó chết thảm như vậy!"

"Vậy thì tại sao chính mày chưa chết..." Người kia nói: "Chỉ riêng mày, chỉ riêng mày vẫn sống!"

Giang Tín Hồng nghe thế, nổi giận chửi tục: "Khốn kiếp, ý mày là gì hả, chỉ riêng tao vẫn sống nghĩa là sao, bộ mày thì chết rồi chắc!!"

"Nếu mày không khuyên tao, thì tao cũng chết rồi. Bây giờ tụi nó đều chết cả, tao sống chẳng có ý nghĩa gì. Tao nói cho mày biết Giang Tín Hồng, nếu để tao biết chuyện này thực sự có liên quan tới mày" giọng nói kia hằn học vô cùng, khiến người nghe phải rùng mình, nhất định tao sẽ không tha cho mày."

Giang Tín Hồng quát: "Cút đi cho khuất mắt tao! Thứ lấy oán báo ân!"

Học sinh kia cười nhạt, nói: "Không cần mày nhắc, tự tao sẽ đi, mày... cố mà giữ lấy thân." Nói xong, thằng nhóc lao ra khỏi phòng học, vội vã đi xuống dưới mà không hề để ý thấy Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đang núp trong góc hành lang.

Giang Tín Hồng chửi tục thêm vài câu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khoác ba lô đi khỏi lớp học.

Nhưng vừa bước ra ngoài, cậu ta đã thấy Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đứng đó, sắc mặt cậu ta trở nên khó coi: "Hai anh muốn gì nữa đây, em đã nói là em không biết gì mà!"

Lê Đông Nguyên mỉm cười: "Nhóc à, bọn anh đã nói gì đâu."

Giang Tín Hồng nói: "Em chẳng biết gì hết..." Cậu ta lặp đi lặp lại câu này vài lần, rồi quay người định bỏ đi, nhưng Lê Đông Nguyên đã lôi cậu ta trở lại.

"Anh làm gì thế hả!" Giang Tín Hồng bị kéo áo dĩ nhiên là bực bội.

Nụ cười trên gương mặt Lê Đông Nguyên khẽ tan biến, gã nói: "Anh bạn nhỏ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"

Giang Tín Hồng: "Anh..."

Lê Đông Nguyên cắt ngang lời cậu ta: "Ở trường này thường xuyên có người chết hả?"

Giang Tín Hồng trợn tròn mắt.

Lê Đông Nguyên nói: "Nếu em đột nhiên biến mất, em nghĩ mọi người sẽ cho rằng em bị người giết, hay bị quỷ giết?"

Giang Tín Hồng không nói gì, rõ ràng lời của Lê Đông Nguyên đã chọt trúng tim đen của cậu ta. Ngôi trường này đã từng có vô số người chết, và tất cả vẫn chưa dừng lại. Có hể nói, những người có liên quan đều ngầm hiểu rằng, đây là chuyện không thể tiết lộ được ra ngoài.

Huống hồ Giang Tín Hồng còn có một thân phận đặc biệt, là học sinh của lớp 12-2 đã bị xóa sổ, dù cho cậu ta có mất tích, e rằng những người xung quanh cũng sẽ nghĩ là do ma quỷ làm mà thôi.

"Thôi được, rốt cuộc anh muốn biết cái gì?" Sau khi ước lượng chênh lệch hình thể của mình với Lê Đông Nguyên, Giang Tín Hồng quyết định tốt nhất không nên kháng cự vô ích: "Em không biết nhiều đâu!"

Lê Đông Nguyên lúc này mới thả tay ra, lại nở nụ cười như thường lệ. Lâm Thu Thạch đứng bên thầm nghĩ thằng cha Lê Đông Nguyên này đúng là nham hiểm, bình thường thì cười dịu dàng hiền lành, nhưng khi cần phải uy hiếp người khác gã cũng hiểm độc chả kém ai.

"Lâm Lâm, đừng nhìn tôi như vậy chứ." Lê Đông Nguyên dường như đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, vội giải thích: "Bình thường tôi không thế đâu."

Lâm Thu Thạch: "Bình thường không uy hiếp mà xử thẳng luôn hả?" 

Lê Đông Nguyên: "Ha ha anh hài hước thật đấy."

Lâm Thu Thạch:"..." Gã không phản bác kìa trời.

Giang Tín Hồng khoanh tay trước ngực, tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác với Lê Đông Nguyên và Lâm Thu Thạch, cậu ta nói: "Hai anh mau hỏi đi, em còn phải về nhà nữa."

"Ngày trước em ở lớp số 2 đúng không? Người vừa nãy là bạn học chung với em ở lớp số 2?" Lê Đông Nguyên nói.

"Phải." Giang Tín Hồng đáp: "Nó cũng từng là học sinh lớp số 2."

"Lớp số 2 hiện nay còn bao nhiêu người sống sót?" Lê Đông Nguyên nói.

Giang Tín Hồng: "Chỉ còn hai bọn em."

Lê Đông Nguyên: "Vậy là em biết rõ những việc Lộ Tá Tử đã làm ở trường này phải không?"

Nghe nhắc đến cái tên Lộ Tá Tử, ánh mắt Giang Tín Hồng lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu, thậm chí toàn thân thằng nhóc bắt đầu run lên, cậu ta cắn răng gật đầu.

"Kể bọn anh nghe những chuyện về Lộ Tá Tử hồi đó đi." Lê Đông Nguyên nói: "Hôm qua em nói, cô ta là kẻ không nên tồn tại trên đời này, tại sao lại nói như vậy?"

Giang Tín Hồng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, nói: "Cũng chẳng có gì để nói, chuyện là hồi đó khi Tá Tử vừa chuyển tới thì đã bị bắt nạt, tụi trong lớp hay bắt nạt Lộ Tá Tử lắm..."

"Ví dụ như viết chữ 'Chết đi' lên sách giáo khoa của người ta?" Lê Đông Nguyên nói.

"Sao anh biết?" Giang Tín Hồng hoảng sợ nhìn Lê Đông Nguyên.

"Bọn anh biết hơi nhiều đấy." Lê Đông Nguyên cười cười: "Cho nên khi kể em hãy cân nhắc cho kỹ, nếu bọn anh phát hiện có điểm nào em nói sai so với sự thật bọn anh đã biết... Thì đừng trách anh không khách sáo nha."

Giang Tín Hồng nuốt ực một cái.

"Em biết đấy, nhiều khi con người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ." Lê Đông Nguyên nói: "Nếu để cái người đứng bên cạnh anh đây phải ra tay, chắc em chết còn dễ chịu hơn đó."

Lâm Thu Thạch đang đứng im lặng làm bình vôi ở phía sau nghĩ thầm, Lê Đông Nguyên à, anh bị Nguyễn Nam Chúc nhiễm rồi hay sao mà, tự nhiên lại lôi tôi vào thế.

"Anh nói có đúng không, Lâm Lâm?" Lê Đông Nguyên còn không biết xấu hổ quay lại nhìn phản ứng của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch: "... Đúng."

Lê Đông Nguyên còn nháy mắt ra hiệu với cậu nữa, Lâm Thu Thạch: "..." Từ một góc độ nào đó mà nói, Lê Đông Nguyên và Nguyễn Nam Chúc quả thật rất là hợp nhau.

Thảm nhất là Giang Tín Hồng nghe Lê Đông Nguyên nói xong liền tin sái cổ, quay sang nhìn Lâm Thu Thạch đầy vẻ sợ hãi, thậm chí còn len lén lùi lại một bước, nói: "Em biết ít lắm, thật đấy..."

Lê Đông Nguyên hỏi: "Tóm lại Lộ Tá Tử đã chết như thế nào? Tại sao học sinh của lớp số 2 đều chết hết, chỉ có em là ngoại lệ?"

Giang Tín Hồng nói: "Chuyện này phải kể từ ba năm về trước..."

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

486K 66.9K 200
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiê...
35K 3K 44
Tác giả:Tùng Hoa Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, 1v1 CP: Alpha giả Omega côn...
500K 14K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
19.3K 1.4K 38
Viết về Yuju + Jungkook