Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

47.8K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh

639 34 6
By Tieuboi96

Chương 47 Học viện Điện ảnh

Trên thực tế, Chúc Manh dù có ghét ai cũng chẳng buồn nói xấu, thường là trả thù ngay tại trận. Lê Đông Nguyên trông có vẻ si tình, nhưng Lâm Thu Thạch chưa quên chuyện gã đưa chìa khóa giả cho mình. Nếu không nhờ khi đó Lâm Thu Thạch may mắn, e rằng cả nhóm đã bị Lê Đông Nguyên tiễn ra nghĩa trang rồi.

Kẻ đã vượt qua cửa thứ tám chắc chắn không hiền lành gì, đặc biệt là khi hình tượng trong cửa của Lê Đông Nguyên hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt baby dễ thương của gã ở đời thực.

Cánh cửa mà Hắc Diệu Thạch sắp cùng Lê Đông Nguyên hợp tác là cửa thứ tư của một thành viên Bạch Lộc. Cụ thể nhân vật này là ai thì chưa rõ, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nắm trong tay gợi ý của cửa này.

Trong giấy gợi ý chỉ có hai chữ: Tá Tử[2].

[2] Bài hát hát tiếng Nhật về cô bé tên Sachiko, tên thân mật gọi là Sacchan (Tá Tử): "Sachiko từ nhỏ đã tự gọi mình là Sacchan..." Tác giả đặt tên nhân vật lấy cảm hứng theo bài hát này. (Chú thích của biên tập - BT)

Sau khi có gợi ý, Nguyễn Nam Chúc lập tức đi tra cứu, rồi phổ cập kiến thức cho Lâm Thu Thạch, Tá Tử là một truyền thuyết dân gian Nhật Bản, từng được phổ thành ca dao. Nội dung truyền thuyết nói về một cô gái bị xe tông đứt lìa nửa thân dưới trong đêm tuyết, cuối cùng chết thảm. Vài ngày sau, có người viết lại câu chuyện thành một bài hát, lời bài hát như sau: Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn... Tác giả bài hát thời gian sau cũng chết, khi chết nửa thân dưới đã biến mất...

Câu cuối cùng của bài hát là: Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?

Theo truyền thuyết, hễ có người hát bài hát này, Tá Tử sẽ xuất hiện và cướp đi đôi chân của kẻ đó.

Nghe xong gợi ý, Lâm Thu Thạch xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình: "Hơi đáng sợ đấy."

"Cũng bình thường." Đối với Nguyễn Nam Chúc, đáng sợ hay không phải xem giá trị sử dụng của giấy gợi ý: "Gợi ý này khá rõ ràng, ít nhất nó đã chỉ ra một điều kiện tử vong."

"Ừm, cũng phải." Lâm Thu Thạch nói: "Khoảng bao lâu nữa thì vào cửa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Sau ba ngày nữa, chuẩn bị xong cả chưa?" 

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hòm hòm."

Nguyễn Nam Chúc: "Tốt."

Mấy ngày sau đó, Lâm Thu Thạch luôn đeo vòng tay chuyên dụng, chỉ loanh quanh trong biệt thự. Nguyễn Nam Chúc cũng đổi sang đồ nữ, chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn hóa trang thành nữ hoàn hảo đến từng chi tiết, hoàn toàn không có chút cảm giác không thuận mắt nào, trước đây Lâm Thu Thạch đã thấy rồi, nên giờ cũng quen. Thậm chí còn thầm nghĩ trong lòng, cô gái này xinh ghê... Dĩ nhiên, cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám nói.

Ba ngày trôi qua như chớp mắt, lúc cửa xuất hiện Lâm Thu Thạch còn đang xem tivi, đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình có sự biến đổi, nhìn lại mới phát hiện những người trong biệt thự đều đã biến mất.

Cậu đứng dậy từ sofa, mở đại một cánh cửa, quả nhiên thấy bên ngoài xuất hiện mười hai cửa sắt quen thuộc.

Trong mười hai cửa có ba cửa đã bị niêm phong, Lâm Thu Thạch tiến tới, mở cánh cửa thứ tư.

Cửa sắt di động vang lên một âm thanh nặng nề, cảnh vật trước mắt Lâm Thu Thạch lập tức thay đổi, cậu thấy mình xuất hiện trên một con đường nhỏ màu đen. Con đường nhỏ nằm dưới tán cây rậm rì, Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, nhanh chóng xác định được vị trí hiện tại của mình: Cậu đang đứng trong một ngôi trường, xung quanh là những dãy lớp học gọn gàng vuông vức. Bấy giờ hừng đông le lói sáng, vạn vật lặng im, chỉ còn tiếng gió khẽ thoảng qua ngọn cây, tạo ra những tiếng sột soạt.

Lâm Thu Thạch tiến lên vài bước, thấy đằng trước có một người đàn ông đang ngó quanh quất. Người này tuy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng khí chất lại vô cùng quen thuộc, Lâm Thu Thạch hơi do dự, sau khi tháo chiếc vòng thì cất tiếng chào gã.

Người đàn ông quay đầu nhìn, mỉm cười với Lâm Thu Thạch: "Cửa?"

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng, hơi ngần ngại, nhưng cậu vẫn nói ám hiệu định sẵn giữa họ với nhau: "Anh bạn, ăn kẹo cao su vị dưa lưới không?"

"Có," người kia đáp, "nhưng răng số bốn của tôi không được tốt lắm."

"Lê Đông Nguyên?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Người kia gật đầu: "Lâm Thu Thạch?"

Hai người bắt tay nhau, như một cử chỉ chấp nhận thân phận của người kia. Mặc dù đã dự liệu từ trước, nhưng phải nói, ngoại hình của Lê Đông Nguyên trong cửa và bên ngoài quả thực khác biệt quá lớn, ở trong cửa gã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt trẻ con dễ thương đã biến mất, tuy vẫn còn đó nét dịu dàng, nhưng có thể dễ dàng cảm thấy bên trong sự mềm mỏng ẩn tàng khí khái của đàn ông.

"Chúng ta đi tới phía trước đi, chắc sẽ tập trung ở khu lớp học." Lê Đông Nguyên đã quá quen với những việc này, gã nói: "Tên của tôi vẫn là Mông Ngọc nhé, đừng gọi sai."

Lâm Thu Thạch: "Tôi tên Dư Lâm Lâm."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu xoay quanh chuyện trong cửa, dĩ nhiên hai bên đều có phần dè chừng, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, đời nào họ tiết lộ quá nhiều thông tin cho nhau.

Khu lớp học đã xuất hiện trước mắt, Lâm Thu Thạch từ xa trông thấy ở tầng trệt có tám, chín người.

"Năm nam bốn nữ, thêm chúng ta tổng cộng mười một người." Lê Đông Nguyên liếc nhanh tình hình: "Chúc Manh chắc cũng ở trong đám kia."

Lâm Thu Thạch nói: "Thử thăm dò xem sao."

Thực ra mới nhìn sơ cậu đã nhận ra Chúc Manh, bởi vì trong bốn cô gái chỉ có hắn là cao vổng lên, vả lại Lâm Thu Thạch nhận ra chiếc váy dài nhạt màu quen thuộc, trước ngực còn nhấn nhá bằng một chiếc gài áo pha lê hình thỏ trắng.

Khi Lâm Thu Thạch lại gần, Nguyễn Nam Chúc ngước lên, khóe mắt cong cong ý cười rạng rỡ, Lâm Thu Thạch nhìn thấy không khỏi rung động.

Lê Đông Nguyên thì không tỏ ra kích động như ở đời thực, gã hỏi: "Là cô ấy?"

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Lê Đông Nguyên khen: "Quả là xinh đẹp."

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, ở ngoài chửi nhau với cô ấy mà tâm thế anh cũng như này có phải tốt không...

Hai người đi vào giữa đám đông, chẳng lấy làm lạ khi thấy có kẻ đang la hét, thậm chí những câu mà kẻ đó hét Lâm Thu Thạch đã nghe mòn tai rồi, nào là nghi ngờ bản thân bị bắt cóc, nào là tất cả mọi thứ do chương trình truyền hình dàn dựng...

Lần này có hai người mới, một nam, một nữ. Cô gái sắc mặt trắng bệch, trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, anh chàng còn lại mặt mũi cũng không khá hơn, đang vặn hỏi hết người này đến người khác, rằng nơi này là đâu, mấy người là ai, tại sao không ai báo cảnh sát...

"Mấy người không đi thì tôi đi!" Anh chàng người mới gầm thét nửa ngày trời không được ai để ý, cuối cùng phẫn hận đòi bỏ đi một mình. Những người khác chỉ nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm, hoặc ngán ngẩm, chẳng ai ngăn anh ta lại.

Lâm Thu Thạch định cản anh chàng người mới đi tìm cái chết, nhưng Lê Đông Nguyên nắm chặt tay cậu, khẽ lắc đầu ra hiệu.

"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Lê Đông Nguyên nói: "Đừng lo, sớm muộn gì anh ta cũng quay lại." 

Lâm Thu Thạch: "À."

Quả nhiên đúng như lời Lê Đông Nguyên nói, người kia bỏ ra ngoài không tới năm phút đã trở về, khi về sắc mặt anh ta còn khó coi hơn gấp bội, trông như sắp ngất đến nơi, không biết đã nhìn thấy cái gì ở bên ngoài.

Cũng may nhờ thế mà anh ta đã biết im lặng, không tiếp tục gào thét nữa.

Mọi người đứng trước khoảnh đất bên dưới khu lớp học, tự tìm những người mình cảm thấy phù hợp để thầm bàn bạc, tự giới thiệu bản thân.

Nhóm Lâm Thu Thạch đã hội ngộ thành công với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói: "Tôi tên Chúc Manh, còn hai anh?"

"Mông Ngọc." Lê Đông Nguyên giơ tay định bắt tay Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không nhận cái bắt tay này, mà chuyển mắt về phía Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch đành nói: "Dư Lâm Lâm." Trước ánh mắt rực lửa hận thù của Lê Đông Nguyên, cậu bắt tay Nguyễn Nam Chúc.

"Tôi tên Hạ Như Bội." Người lần này Lê Đông Nguyên dẫn theo là một cô gái, thoạt nhìn thì thấy cô gái này tính tình rất nhã nhặn, yếu đuối như cành liễu trước gió, nhỏ nhẹ giới thiệu: "Rất vui được hợp tác với các bạn."

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Mình cũng vậy."

Họ đứng dưới tầng trệt một lát, từ trong khu lớp học vang lên tiếng chuông vào tiết, "rengggg...". Từ ngoài trường xuất hiện những học sinh lục tục đổ dồn về phía khu lớp học, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ. Khu lớp học đang tối đen như mực cũng bắt đầu sáng lên vài ô cửa.

Khi mọi người vẫn chưa rõ nhiệm vụ lần này là gì thì có một người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống, tự xưng là thầy giáo kiêm người dẫn đường, nói sẽ đưa họ về ký túc xá.

"Đợi vài ngày nữa sau khi đợt thi học kỳ của học sinh kết thúc, các bạn có thể bắt đầu làm việc." Ông ta vừa đi vừa nói: "Nhưng trong trường gần đây hơi bất ổn, các bạn hãy cẩn thận một chút..."

"Hơi bất ổn?" Một người cất tiếng hỏi: "Hơi bất ổn là sao, xảy ra chuyện gì à?"

Ông thầy nghe được nhưng không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu, khi bị hỏi dồn quá, ông bực mình nói: "Đây không phải việc các bạn nên biết."

Mọi người nín bặt.

Sau cuộc đối thoại, Lâm Thu Thạch biết được vai trò của bọn họ trong cửa lần này: Họ là những người được mời tới để tu sửa khu lớp học, trường muốn tân trang lại mấy phòng học cũ nên đã tìm một đội thợ, công việc sẽ được bắt đầu sau khi đợt thi học kỳ kết thúc. Chỉ không biết còn bao nhiêu ngày nữa thì tới kỳ thi...

Ông thầy đưa họ đến một tòa ký túc cũ kỹ, được xây theo kiểu nhà tập thể đã rất lỗi thời, mỗi tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh, trên cầu thang chất đống đủ thứ vật dụng.

"Tạm thời nghỉ ở đây nhé." Ông ta nói: "Cũng chỉ vài ngày thôi..."

"Ở đây không có ai khác?" Lê Đông Nguyên hỏi: "Chỉ mình nhóm bọn tôi ở thôi à?"

Ông thầy đáp: "Trường chúng tôi đông giáo viên, nhiều người muốn vào ký túc xá còn không được vì thiếu chỗ, nhưng tòa nhà này sắp dỡ bỏ nên không có ai ở. Các bạn chỉ lưu lại một thời gian ngắn nên cố gắng ở tạm nhé."

Tòa nhà này quả thực mang lại cảm giác sắp bị phá dỡ, trên tường chi chít vết bẩn và rêu mốc đen sì, không biết được xây cách đây bao lâu rồi.

Ông thầy đưa chìa khóa phòng cho bọn họ nói rằng, khu lớp học cần tu sửa nằm ở phía sau sân thể dục, lúc rảnh các bạn có thể tới đó xem trước.

"Ông không dẫn bọn tôi đi à?" Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng tôi không thông thuộc đường trong trường."

Nghe yêu cầu của Nguyễn Nam Chúc, biểu cảm trên mặt ông thầy hơi thay đổi, cuối cùng ông ta lắc đầu nói, tôi còn phải lên lớp, làm gì có thời gian dẫn các bạn đi xem khu lớp học cũ đó, nếu muốn đi thì tự đi, và tốt nhất nhân lúc trời sáng mà đi... Lý do tại sao phải như vậy, tuy không ai hỏi nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ.

Ông thầy nói xong liền vội vã bỏ đi, nhìn dáng vẻ rõ ràng là không muốn dính dáng quá sâu đến bọn họ.

Lê Đông Nguyên tựa lan can thổi kẹo cao su, nói NPC này thú vị ghê.

Lâm Thu Thạch: "Thú vị chỗ nào?"

Lê Đông Nguyên: "NPC thường không biết sợ chết là gì, còn ông ta có vẻ như rất sợ."

Lâm Thu Thạch không hiểu ý của Lê Đông Nguyên, nên không tiếp lời.

"Thế giới rộng lớn, không gì không thể." Nguyễn Nam Chúc thờ ơ nói: "Chúng ta vào phòng trước rồi tính."

Ký túc xá này được thiết kế cho bốn người ở một phòng, mỗi phòng có hai giường tầng.

Mười một người phân thành ba phòng vừa đẹp.

"Chỗ này ọp ẹp quá, lại sặc mùi ẩm mốc, khó chịu kinh khủng." Lê Đông Nguyên dẫn Hạ Như Bội vào phòng, cô nhìn mà không ngừng oán thán.

"Ở tạm đi vậy." Lê Đông Nguyên nói: "Dù sao cũng ở có vài ngày."

Nguyễn Nam Chúc không kén chọn gì, hắn chỉ đơn giản trèo lên giường phía trên giường của Lâm Thu Thạch, thò tay sờ thử tấm chăn: "Không biết bao lâu rồi không có người ở, ẩm quá."

Lê Đông Nguyên: "Để anh sấy giùm cho."

Hạ Như Bội nghe mà bĩu môi, chắc trong lòng đang nghĩ mình đâu có thua kém gì, mà đối đãi một trời một vực như vậy. Cô liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, lòng không vui, nhưng vẫn kiềm chế được, không thể hiện ra ngoài.

Nguyễn Nam Chúc trước nay rất nhạy với cảm xúc của người khác, liếc một cái là đoán ra ngay Hạ Như Bội có khúc mắc gì. Hắn đảo mắt, rõ ràng vừa nảy ra ý đồ xấu, nói: "Lâm Lâm, qua đây sấy chăn giùm em."

Lâm Thu Thạch: "..." Giờ cậu đã nằm lòng những động thái của Nguyễn Nam Chúc, tuy chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn mặt Nguyễn Nam Chúc là biết hắn lại định bày trò rồi.

"Được, để anh đi nhóm lửa." Lâm Thu Thạch nói.

"Lâm Lâm, anh thật là tốt." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ cảm động lắm.

Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bị Lê Đông Nguyên ngăn lại, Lê Đông Nguyên nhìn sâu vào mắt cậu, nói: "Để tôi cho."

Lâm Thu Thạch: "..."

Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, đợi chút nha." Nói đoạn đi ra hành lang lấy than củi chuẩn bị nhóm lửa.

Hạ Như Bội thấy vậy lại càng không vui, rõ ràng cô không phải loại người giỏi nhẫn nhịn, thấy Lê Đông Nguyên đã ra ngoài liền bóng gió mỉa mai, nói, người của Hắc Diệu Thạch đều chảnh vậy sao, cái chăn có làm sao đâu, cứ bắt anh Lê đi nhóm lửa cho được.

Nguyễn Nam Chúc nghe thế liền đưa tay lên che mặt giả vờ hoảng sợ, nói, suỵt, cô nhỏ tiếng thôi, là anh Mông chứ không phải anh Lê, cô nói to thế ngộ nhỡ người khác nghe thấy thì biết tính sao nà.

Hạ Như Bội tức xanh cả mặt, Lâm Thu Thạch cảm thấy phần nào đồng cảm với cô, chị đại đã nổi hứng diễn xuất thì không ai cản nổi...

Lê Đông Nguyên nhóm lửa xong, vừa hơ chăn cho Nguyễn Nam Chúc vừa nói: "Bao giờ chúng ta sang khu lớp học cũ để xem nhỉ?"

"Chiều đi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi ăn trưa đã, xem bên khu lớp học kia có manh mối gì không."

"Được." Lê Đông Nguyên gật đầu như máy.

Nhân lúc Lê Đông Nguyên sấy chăn, Lâm Thu Thạch đi dạo một vòng quanh ký túc xá. Tòa nhà coi vậy mà rất rộng, có điều cũ nát quá, tường trần bong tróc quá nửa, để lộ ra những viên gạch đen sì.

Ký túc xá có một ban công nho nhỏ, từ nơi này có thể trông thấy sân cỏ hoang vắng, xa hơn là tường bao của trường học. Xem ra ký túc xá này được xây ở rìa ngôi trường.

Lâm Thu Thạch lại đi xem xét các góc khuất bên trong phòng mình, cứ tưởng sẽ không có phát hiện, ai ngờ tìm thấy một vật kỳ lạ nằm sâu trong ngăn kéo tủ, đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở phía góc trong cùng chiếc tủ, nếu nhìn không kỹ rất dễ dàng bỏ sót.

"Ở đây có một lá bùa." Lâm Thu Thạch nói.

"Bùa?" Nguyễn Nam Chúc vội lại gần, sau khi nhìn thấy thứ Lâm Thu Thạch phát hiện, hắn nói: "Chậc, phiền phức rồi."

Sắc mặt Lê Đông Nguyên cũng xấu đi: "Chỉ có một lá à?"

Lâm Thu Thạch: "Mới chỉ tìm thấy một lá thôi."

Sau một hồi tìm kiếm, họ nhanh chóng phát hiện lá bùa quả thực không chỉ có một, trong mỗi tủ cá nhân của từng người đều tìm được vật tương tự. Các lá bùa được dán chặt ở góc trong cùng chiếc tủ, không thể tách ra một cách nguyên vẹn.

"A... dưới giường cũng có." Hạ Như Bội nói như sắp khóc: "Cái này rốt cuộc là sao, ghê quá."

Cô lật tấm nệm lên, thấy những lá bùa màu đỏ dán chi chít trên giát giường, hết lớp này đến lớp khác, nhìn mà dựng tóc gáy. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là đêm đến họ phải ngủ trên những lá bùa này...

Nguyễn Nam Chúc chạy lại xem, nghiêng nghiêng đầu. "Bùa này chắc là dùng để trấn áp lệ quỷ."

Lê Đông Nguyên liếc hắn một cái: "Manh Manh từng thấy rồi à?" 

Nguyễn Nam Chúc: "Hình như có gặp rồi, không nhớ rõ lắm."

Lê Đông Nguyên: "Vậy thì giữ lại."

Người bình thường trông thấy bùa chú đều cảm thấy ghê sợ, những ai hơi nhát gan có khi sẽ xé sạch đám bùa ấy xuống. Hạ Như Bội chính là một cô gái như vậy, nếu không có Lê Đông Nguyên ngăn lại, e rằng cô đã xuống tay biến bùa thành giấy lộn.

Kiểm tra xong tất cả mọi ngóc ngách trong phòng thì đã gần trưa, cả nhóm vừa rời khỏi phòng thì đúng lúc bắt gặp cảnh cãi cọ ở một phòng khác.

"Anh bị thần kinh à, giữ mấy thứ này lại để làm gì? Ngộ nhỡ đó là thứ dụ ma quỷ tới?" Người đang nói nắm trong tay một xấp bùa đỏ, có lẽ phòng này cũng mới phát hiện điểm bất thường.

Một người khác bực bội nói: "Anh sợ ma thì tự xé phần mình thôi, tôi không sợ. Anh nói thứ này dụ quỷ, tôi lại thấy đó là bùa trấn áp quỷ!"

"Đồ thần kinh, nói chuyện với anh không giải quyết được vấn đề gì cả, thôi anh cứ nằm đấy! Tôi không muốn chung phòng với hạng người như anh! Tiểu Cầm, chúng ta qua phòng bên cạnh." Người này vứt đống bùa vào thùng rác: "Trấn quỷ à, vậy mà anh cũng nghĩ ra được, NPC trong này có kẻ nào không mong chúng ta chết sớm, còn giúp ta trấn áp ma quỷ?" Nói xong gã dẫn cô gái tên Tiểu Cầm đi qua phòng bên cạnh, bỏ mặc người bạn đang tức giận, đóng cửa phòng để ra ngoài.

Bọn Nguyễn Nam Chúc chứng kiến toàn bộ sự việc, Hạ Như Bội đang run sợ lại càng khiếp vía, run giọng nói: "Anh Mông, họ nói nghe cũng có lý, ngộ nhỡ thứ đó dùng để gọi ma quỷ tới..."

Mông Ngọc chưa kịp nói gì, Nguyễn Nam Chúc vội dựa vào người Lâm Thu Thạch, học theo giọng điệu Hạ Như Bội: "Anh Lâm Lâm, em cũng sợ quá à."

Lâm Thu Thạch: "..." Anh Nguyễn sợ gì vậy, sợ thi trượt Học viện Điện ảnh hả?

Nguyễn Nam Chúc nổi cơn diễn xuất, khiến Lê Đông Nguyên ném một ánh mắt mũi tên phóng thẳng vào người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch: "..." Anh lườm tôi cũng vô dụng thôi, người anh em.

Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không để ý đến mình, khẽ cắn môi, nét mặt buồn bã như sắp khóc. Nếu ở cửa trước, chắc Lê Đông Nguyên đã lên tiếng an ủi, nhưng bây giờ bên cạnh gã đã có một Nguyễn Nam Chúc còn thánh khiết hơn cả bạch liên hoa. Nàng cụp mắt xuống, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng lóng lánh, nàng khẽ cắn môi, nói: "Em sẽ cố không sợ nữa."

Rõ ràng là cùng một biểu cảm, vậy mà độ sát thương Nguyễn Nam Chúc gây ra lại cao gấp chục lần. Cho dù Lâm Thu Thạch biết hắn giả nữ, cũng bất giác đặt tay lên vai hắn, dịu dàng nói, đã có anh ở đây rồi, huống chi Lê Đông Nguyên là kẻ chưa hay biết gì.

Vẻ mặt của Lê Đông Nguyên lúc bấy giờ như chỉ muốn chặt tay Lâm Thu Thạch xuống rồi lắp tay mình vào.

Nguyễn Nam Chúc và Hạ Như Bội kín đáo liếc mắt thăm dò nhau. 

Hạ Như Bội: Cô giỏi lắm, hãy đợi đấy.

Nguyễn Nam Chúc: Đợi thì đợi, mình lại sợ bạn quá cơ.

Tóm lại Lâm Thu Thạch trước sau không hề biết những cơn sóng ngầm giữa Nguyễn Nam Chúc và Hạ Như Bội, cậu vẫn đang nghĩ về công dụng của những lá bùa, là để trấn áp ma quỷ hay còn tác dụng gì khác, xé đi sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Lúc này giờ cơm đã điểm, bốn người vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đến căng tin ăn cơm.

Ngôi trường có khá nhiều học sinh, trong căng tin chật kín người, lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy ở trong cửa, thậm chí cậu còn có ảo giác rằng nơi này không có gì nguy hiểm.

"Em lại thấy rất đáng sợ đó." Nguyễn Nam Chúc nói: "Ai biết những kẻ này là người hay cái gì."

Lê Đông Nguyên cười không nói, chỉ hỏi Nguyễn Nam Chúc muốn ăn gì.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh Lâm Lâm ăn gì thì em ăn nấy."

Lê Đông Nguyên: "..."

Lâm Thu Thạch: "..." Xin anh đấy, đừng lườm nữa, tôi vô tội mà.

Cuối cùng cả bốn đã ngồi xuống bàn, trước mặt mỗi người có thêm một tô mì, tô của Nguyễn Nam Chúc khá đặc biệt, mình hắn ăn hai quả trứng - đây là Lê Đông Nguyên cố tình mua tẩm bổ cho cô nàng.

Hạ Như Bội nhìn quả trứng trong tô của Nguyễn Nam Chúc, nghiến răng muốn vỡ hàm. Rõ ràng cô có ý với Lê Đông Nguyên, nhưng Lê Đông Nguyên chưa từng đáp lại. Cô gái tội nghiệp cứ cho rằng mưa dầm thấm lâu, sớm muộn gì Lê Đông Nguyên cũng mềm lòng, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật tên Chúc Manh, đã xinh đẹp, lại còn ưỡn ẹo xấu tính, cả đời Hạ Như Bội lần đầu gặp một đứa con gái còn khốn hơn cả mình.

Nguyễn Nam Chúc đủng đỉnh ăn hết hai quả trứng, quay sang tỏ ý cảm ơn Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên mỉm cười nói, em thích là được rồi.

Nguyễn Nam Chúc thêm ngay một câu: "Nếu được ăn trứng của anh Lâm Lâm thì em còn thích hơn."

Lê Đông Nguyên: "..."

Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn cạn lời, cậu biết mình trốn không thoát vở kịch của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng hắn nói trứng trứng cái khỉ gì vậy, Nguyễn Nam Chúc à, nói chuyện phải rõ ràng, không là người khác sẽ hiểu lầm đấy, biết không.

Trong lúc ăn, họ thử bắt chuyện với một học sinh, hỏi xem gần đây trong trường có xảy ra việc gì đặc biệt không.

Các học sinh bị hỏi đa phần đều tỏ vẻ mơ hồ, cho tới một học sinh lớp 12 nọ, vừa nghe câu hỏi, sắc mặt cậu ta lập tức biến đổi, đáp gọn không biết, rồi cầm hộp cơm bỏ đi.

Nhưng thằng nhóc bị Lê Đông Nguyên cản lại.

"Bạn nhỏ này, các anh chị vẫn chưa hỏi xong mà." Lê Đông Nguyên mỉm cười, trông cực kỳ vô hại, nhưng từ cử chỉ của gã lại tỏa ra khí thế không thể chống lại, khiến người khác khó mà cảm nhận được sự dịu dàng của gã: "Bỏ đi như vậy là không lễ phép, biết không?"

Cậu học sinh cuối cấp liền nói: "Anh hỏi em cũng chịu, nếu thật sự muốn biết thì đến thư viện trường rồi đọc báo mấy ngày trước đi."

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Em đang sợ gì vậy?"

Thằng nhóc lắc lắc đầu, không chịu nói.

Lâm Thu Thạch để ý đến bàn tay cầm hộp cơm của cậu ta đang run bần bật, tuy cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng thấy cậu bé đang sợ hãi cực độ.

"Thôi, để nó đi đi." Nguyễn Nam Chúc khoát tay: "Về phòng nói chuyện."

Lê Đông Nguyên cau mày, có lẽ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, gã thả tay để cậu học sinh rời khỏi.

"Học sinh lớp 12-3. Nguyễn Nam Chúc nói: "Tuy không biết tên gì, nhưng sau này nếu muốn vẫn tìm được."

"Sao cô biết?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc trỏ vào ngực áo: "Trên ngực nó có bảng tên mà, thông tin viết cả trên đó."

Hạ Như Bội: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Eo ôi hóa ra đằng ấy không nhìn thấy gì à?"

Hạ Như Bội: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Thôi không sao, mình thấy là được rồi." Hắn cố tình nhe răng nở một nụ cười giả tạo.

Hạ Như Bội suýt nữa bị chiêu này của Nguyễn Nam Chúc chọc cho khóc luôn...

CÂU CHUYỆN NHỎ:

Nguyễn Nam Chúc: Diễn kịch làm tôi hạnh phúc.

Lâm Thu Thạch: Nền giải trí nước nhà thiếu đi anh là một tổn thất lớn.

Continue Reading

You'll Also Like

21.3K 2.8K 20
Hán Việt: Đương tiểu mỹ nhân xuyên tiến khủng phố du hí [ vô hạn ] Tác giả: Lưỡng Nghi Tình trạng: còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
14.8K 964 174
Ngay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không r...
2.4K 106 7
Link: https://sh5416.lofter.com | Nguyên tác kế tiếp hướng, thanh thủy! | Có tư thiết: Song bích từ nhỏ liền có hôn ước, hai người là đạo lữ! | Vong...
486K 66.9K 200
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiê...