Kính Vạn Hoa Chết Chóc

נכתב על ידי Tieuboi96

47.9K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... עוד

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh

513 33 1
נכתב על ידי Tieuboi96

Chương 44 Tranh lồng trong tranh

Ngay từ ngày đầu tiên, Nguyễn Nam Chúc đã vô cùng ghét bỏ, cảnh giác cô người mới kia.

Lâm Thu Thạch hỏi hắn có phải đã phát hiện được gì hay không, ai ngờ câu trả lời của Nguyễn Nam Chúc: "Chẳng phát hiện ra gì hết, đơn giản là tôi ghét những kẻ vừa vào cửa đã khóc, người như vậy thường sẽ hỏi rất nhiều." Nói xong hắn liếc Lâm Thu Thạch một cái đầy thỏa mãn, cười nói: "Kiểu người không hay hỏi tại sao như anh, tôi thích nhất đấy."

Lâm Thu Thạch: "..." Tôi nên biết ơn bản thân không có tính tò mò ư.

Dương Mỹ Thụ là tên người mới này. Sai lầm lớn nhất của cô ta có lẽ chính là giả dạng làm người mới, từ khi vào cửa liền khóc lóc không ngừng, khiến cho Nguyễn Nam Chúc ác cảm. Nếu muốn ngụy trang thành người mới nhưng theo một cách khác, biết đâu cô ta đã có cơ hội tiếp cận Nguyễn Nam Chúc - giống như Từ Cẩn ở cửa trước.

"Anh nói mỗi cửa chỉ có một gợi ý duy nhất mà?" Đàm Tảo Tảo đọc mảnh giấy xong trong lòng dấy lên nghi ngờ: "Vậy tại sao lại có tờ giấy này?"

"Không phải tất cả, chỉ là tình huống một cửa nhiều gợi ý hiếm khi xảy ra." Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Tôi từng gặp vài lần, cụ thể tại sao lại xuất hiện hai mảnh giấy tôi không rõ lắm, có lẽ do đạt đủ một số điều kiện đặc biệt nào đó?" Hắn miết mảnh giấy trong tay, ngẫm nghĩ: "Hoặc có lẽ... do người mang theo gợi ý là kẻ đặc biệt." Dĩ nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc, trước mắt chưa có cách gì chứng thực.

"Dương Mỹ Thụ hiện giờ sao rồi?" Lâm Thu Thạch nói: "Cô ta biết mình bị bại lộ thân phận hay chưa?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Hiện giờ chưa biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết." Hắn nói bằng giọng đều đều khoan thai: "Hy vọng cô ta còn sống được đến khi biết chuyện này."

Lâm Thu Thạch: "..." Từ ánh mắt Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nhận ra một tia ác ý rõ ràng.

•••

Đêm trong như nước, Dương Mỹ Thụ nằm trên giường.

Hôm nay người đàn ông đẹp trai đó không đến nhà ăn dùng bữa cùng mọi người, xem ra kế hoạch của cô ta đã có tác dụng. Ai bảo hắn không chịu chung nhóm với mình chứ, Dương Mỹ Thụ tiếc thầm. Cô ta đã có thiện cảm với hắn, và hắn đáng lẽ có thể sống sót rời khỏi đây.

Hiện giờ đã chết mất hai người, nhưng mục tiêu của Dương Mỹ Thụ còn xa mới hoàn thành, có điều cô ta không vội, bởi vì tất cả mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Chỉ cần giết hết những người vào cửa khác, từng người từng người một, theo quy tắc của cửa, cô ta sẽ rơi vào trạng thái không thể công kích, khi đó thì dù là tìm cửa hay tìm chìa khóa, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng.

Về quy tắc không được giết đồng đội để tránh bị hồn ma báo oán, thì ít nhất những kẻ chết đi phải biết kẻ thù của mình là ai. Đáng tiếc họ đều chết oan uổng, hóa thành ma cũng không biết mình chết như thế nào, chứ đừng nói là báo thù.

Nghĩ tới đây, Dương Mỹ Thụ bật cười đắc thắng, cô ta ngâm nga một bài hát, nhìn đăm đăm lên trần nhà, mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Tí tách, tí tách.

Những giọt nước lạnh ngắt rơi trên mặt Dương Mỹ Thụ. Cô ta mở mắt ra, trong cơn ngái ngủ, phát hiện trên đỉnh đầu mình xuất hiện một vệt nước đen sì. Vệt nước này lan rộng trên trần nhà, những giọt nước trong suốt lăn trên mặt cô ta.

Dương Mỹ Thụ thoáng cái tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, nhận thấy cửa sổ đóng chặt không rõ từ khi nào đã mở toang, gió lạnh lẫn nước mưa từ bên ngoài tạt vào.

Dương Mỹ Thụ bị cơn gió lạnh làm cho rùng mình. Cô ta đi đến bên cửa, định đóng lại, chợt trông thấy một bóng người màu đen đứng bên dưới.

Đó là một người phụ nữ, mặc váy dài màu đen, đội mũ đen rộng vành. Bà ta hơi ngẩng đầu, tròng mắt đen ngòm nhìn chăm chú vị trí Dương Mỹ Thụ đang đứng, khuôn mặt trắng bệch càng nổi bật trên bộ trang phục màu đen, giống như một xác chết bị mưa dầm nát vụn.

"Á!!!" Dương Mỹ Thụ sợ hãi giật lùi mấy bước, cả người toát mồ hôi lạnh. Tí tách, tí tách, vệt nước trên trần nhà mỗi lúc một rõ nét, tóc Dương Mỹ Thọ bắt đầu trở nên ướt nhẹp. Cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội lao đến chiếc tủ đầu giường, lấy ba lô của mình ra, bắt đầu lục tìm.

Không thấy, không thấy... Thứ cất trong túi đã biến mất không một dấu vết, Dương Mỹ Thụ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Cuối cùng cô ta tuyệt vọng kêu lên: "Giấy đâu rồi, giấy của mình..."

Không có mảnh giấy, nghĩa là chẳng còn gì hết, gợi ý quan trọng nhất sao có thể mất được, Dương Mỹ Thụ run lên bần bật, gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn vệt nước trên trần nhà, giờ đã đọng thành hình người.

Quá kinh hãi, Dương Mỹ Thụ bật dậy định chạy ra khỏi phòng, nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, cô ta phát hiện tay nắm cửa đã bị khóa cứng.

"Cứu tôi với... Có ai không, cứu với..." Dương Mỹ Thụ bắt đầu hét lên the thé, trân trân nhìn vết nước trên trần nhà bắt đầu giãy ra vùng vẫy, cứ như sắp thoát ra khỏi bức tường. Cô ta đập cửa như điên, chỉ muốn thoát ra khỏi phòng.

"Cứu tôi với, cứu tôi với..." Mùi nước tanh nồng sực lên nhức mũi, Dương Mỹ Thụ bắt đầu gào khóc, lần đầu tiên cô ta nếm trải mùi vị tuyệt vọng.

Cô ta nhìn tứ phía, nhận ra không rõ từ lúc nào, bức tranh phong cảnh trong phòng mình đã biến thành tranh chân dung phong cách quái dị, người phụ nữ trong tranh có bảy tám phần giống với bà chủ của lâu đài, có lẽ đây là tranh tự họa của bà ta chăng.

"Á á á.." Dương Mỹ Thụ gần như suy sụp vì sợ hãi, cô ta liều mạng xông đến trước bức tranh, tiện tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên, nghiến răng đâm một nhát. Một nhát, hai nhát, ba nhát... Dương Mỹ Thụ đâm nát người phụ nữ lạnh lùng trong mưa, cô ta thở hổn hển, cuối cùng buông lỏng tay, con dao rơi xuống đất.

"Tao không sợ mày..." Dương Mỹ Thụ lẩm bẩm: "Tao không sợ mày đâu."

Giây sau, cô ta nhìn ra cửa sổ lần nữa, đứng sững như trời trồng.

Người phụ nữ vốn dĩ đứng bên ngoài lúc này đã xuất hiện ở trong phòng, ngay bệ cửa sổ. Cơ thể cao lớn lạnh lẽo hòa làm một với bóng tối, cái bóng bao trùm lấy Dương Mỹ Thụ. Trong tay bà ta là chiếc khung tranh màu đen, thứ mà Dương Mỹ Thụ quen thuộc vô cùng - chính là khung tranh mà cô ta dùng để giết người.

"Đừng, đừng, đừng!!" Ngay lúc ấy, Dương Mỹ Thụ hiểu ra, cô ta sợ hãi ngoái nhìn tứ phía, muốn tìm chiếc khung tranh nào đóng khung mình, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Người phụ nữ đã tới trước mặt Dương Mỹ Thụ, giơ cao khung tranh trong tay, chụp mạnh xuống.

"Á á á!!" Khác với Tiểu Tố ngay lập tức mất đi ý thức, Dương Mỹ Thụ không bị nhốt thẳng vào trong tranh, chiếc khung gỗ biến thành một hung khí, xé nát thịt da, máu tươi chảy xuống ròng ròng.

Dương Mỹ Thụ quay người định bỏ chạy, nhưng sức lực trong người bắt đầu tiêu biến, cô ta ngã gục ra đất, ánh mắt dừng lại trên bức tranh đã bị đâm nát.

Cuối cùng, khi bóng tối nhấn chìm tất cả, Dương Mỹ Thụ nhắm mắt lại.

Đến chết cô ta vẫn không hiểu, rốt cuộc thứ gì đã dẫn bản thân tới cái chết.

•••

Đêm nay Lâm Thu Thạch ngủ rất ngon, Nguyễn Nam Chúc dậy từ sớm, tâm trạng có vẻ rất tốt, mỉm cười chào hỏi Lâm Thu Thạch.

"Chào buổi sáng." Lâm Thu Thạch vuốt vuốt mái tóc rối bù: "Tâm trạng tốt quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên." Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn đồng hồ: "Tôi đã sẵn sàng đi ăn sáng rồi."

Lâm Thu Thạch không để tâm lời nói của Nguyễn Nam Chúc, chỉ nghĩ hắn đói bụng, ngược lại Đàm Tảo Tảo lại lộ vẻ trầm tư.

Sau đó ba người cùng vào nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc tìm một chỗ ngồi xuống rồi quan sát tứ phía, như đang tìm kiếm điều gì.

"Anh nhìn gì vậy?" Lâm Thu Thạch vừa ăn bánh mì vừa hỏi.

"Đếm quân số." Nguyễn Nam Chúc nói: "Hình như thiếu mất một người."

Đích thực là ít đi một người, cô gái người mới hôm qua Nguyễn Nam Chúc nhắc đến hiện tại không thấy xuất hiện. Người nhận ra điểm khác thường không chỉ có họ, ai đó cất tiếng hỏi người đàn ông chung nhóm với Dương Mỹ Thụ, tại sao cô ta chưa có mặt.

"Không biết, tôi có gọi nhưng cô ấy không ra mở cửa." Người bạn đồng hành của Dương Mỹ Thụ đáp: "Có thể là vẫn đang ngủ."

Chỉ là cùng nhóm tạm thời trong cửa, dĩ nhiên không thể hy vọng đối phương sẽ tận tâm tận lực vì đồng đội, nhưng trả lời như vậy có phần hơi vô tâm quá, mọi người đều nhíu mày.

Chương Đào, người phát hiện ra khung tranh trong bụi cây nói: "Sao có thể đang ngủ được, chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi, mọi người cùng qua phòng cô ấy xem xem." Khi nói, ánh mắt y chăm chăm nhìn Nguyễn Nam Chúc.

"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Mặc dù Nguyễn Nam Chúc ít khi phát biểu ý kiến trước mọi người, nhưng thật lạ, khí chất độc đáo của hắn vẫn khiến hắn nắm giữ vị trí quan trọng trong nhóm. Mỗi khi cần ra quyết định, mọi người đều muốn tham khảo ý kiến của hắn, có lẽ đây là sức hút cá nhân trong lời đồn, Lâm Thu Thạch miên man nghĩ.

Cả nhóm tìm đến cửa phòng Dương Mỹ Thụ, chưa vào trong Lâm Thu Thạch đã ngửi thấy mùi nước mưa tanh nồng. Ngửi thấy mùi này, Lâm Thu Thạch liền biết đã có chuyện không hay xảy ra, sau khi phá cửa xông vào, suy đoán của cậu đã được chứng thực.

Dương Mỹ Thụ không hề có trong phòng.

Nhưng cảnh tượng lộn xộn của căn phòng đã nói cho tất cả những ai có mặt biết, ở đây từng xảy ra chuyện gì.

Cửa sổ mở toang, nước mưa từ bên ngoài hắt vào khiến thảm trải sàn ướt đẫm. Bức tranh treo trên tường bị ai đâm rách, những mảnh vụn rơi vung vãi dưới đất.

"Cô ấy đâu?" Chương Đào hỏi to.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của y, kỳ thực ánh mắt tất cả mọi người đều bất giác đổ dồn vào bức tranh treo trên tường. Rõ ràng, tất cả bọn họ đều cảm thấy Dương Mỹ Thụ lành ít dữ nhiều, đã bị biến thành nhân vật trong tranh.

"Đi tìm thử xem." Nguyễn Nam Chúc kết luận một câu, rồi quay người bỏ đi.

Những người khác nối gót hắn rời khỏi căn phòng, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm bức tranh về Dương Mỹ Thụ.

Liên hệ việc xảy ra với biểu hiện hôm qua của Nguyễn Nam Chúc, có thể nói chắc chắn chuyện Dương Mỹ Thụ có can hệ ít nhiều đến hắn, nhưng Lâm Thu Thạch không dám hỏi công khai, đợi khi tất cả những người khác đã đi rồi, mới khẽ nói một câu: "Anh làm phải không?"

"Tôi chỉ trả cho cô ta những gì thuộc về cô ta." Nguyễn Nam Chúc dửng dưng nói: "Ai ngờ cô ta kém cỏi vậy."

"Anh đặt khung tranh ở đâu?" Đàm Tảo Tảo đã hiểu chuyện gì xảy ra, bèn hỏi.

Nguyễn Nam Chúc không đáp, chỉ khẽ khoát tay. Vài phút sau, họ trở lại phòng của Dương Mỹ Thụ.

Nguyễn Nam Chúc đóng cửa lại, sau đó đi tới bên chiếc giường, cúi xuống quỳ một chân trên thảm trải sàn.

Nhìn động tác của hắn, Lâm Thu Thạch đã đoán ra nơi hắn giấu chiếc khung tranh: Hắn để nó ở dưới gầm giường của Dương Mỹ Thụ.

"Vậy cũng được?" Đàm Tảo Tảo mặt tròn mắt dẹt.

"Tôi chỉ muốn biết có được hay không, ai ngờ thật sự có hiệu quả." Thứ Nguyễn Nam Chúc để dưới giường là một khung tranh, bây giờ rút ra, nó đã biến thành một bức tranh.

Có điều nội dung bức tranh rất lộn xộn, khiến người ta khó hình dung tranh vẽ thứ gì. Nếu luận theo màu sắc, rõ ràng có máu ở trong đó.

"Hoàn toàn không nhận ra Dương Mỹ Thụ." Đàm Tảo Tảo cúi đầu ngắm bức tranh: "Ít nhất những trường hợp trước đây chúng ta có thể nhìn thấy hình dáng nạn nhân..." Không biết cô ta đã làm gì mà khiến bức tranh về mình trở nên bát nháo như thế này.

"Bức tranh về Dương Mỹ Thụ xuất hiện ở đây, chứng tỏ cô ta chưa hề rời phòng cho đến khi bị hại." Nguyễn Nam Chúc phân tích: "Nếu chưa từng rời khỏi phòng, vậy chắc chắn cô ta đã kích hoạt một điều kiện tử vong khác, ở ngay trong phòng." Ánh mắt hắn dịch chuyển tới bức tranh phong cảnh treo tường bị chém nát: "Cô ta đã ra tay với Người đàn bà trong mưa."

"Ừm." Lâm Thu Thạch tán thành suy luận của Nguyễn Nam Chúc: "Khi một căn phòng bị khung tranh nhắm đến, bức tranh trong phòng đó quả thực sẽ biến thành bức tranh khác."

Nguyễn Nam Chúc chốt lại một câu: "Đấu với con người, thú vị vô cùng."

Đàm Tảo Tảo và Lâm Thu Thạch đều cười khổ, họ không cảm nhận được sự vui vẻ giống như Nguyễn Nam Chúc. Vừa đối phó quỷ quái vừa phải đề phòng người khác có thể phản bội bất cứ lúc nào, đây không phải loại trải nghiệm khiến người ta vui vẻ.

Dù đã tìm thấy bức tranh về Dương Mỹ Thụ, nhưng chỉ nhìn tranh, thì không ai có thể nhận ra cô gái từng được xem là xinh đẹp ấy nữa.

Trước mắt có ba người đã chết, Tiểu Tố, Dương Tiệp, Dương Mỹ Thụ, hành trình tìm thấy chìa khóa vẫn còn rất xa.

Bà chủ vẫn vẽ tranh như ngày thường, giờ đây bức vẽ bữa ăn tối của bà ta đã có thêm hai khuôn mặt.

"Anh đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh. Trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ, anh lại điểm tô giấc mộng người." Nguyễn Nam Chúc nắm chặt mảnh giấy trước đây thuộc về Dương Mỹ Thụ: "Chúng ta chắc chắn là phong cảnh, người ngắm phong cảnh chính là bà chủ. Tại sao gợi ý của Dương Mỹ Thụ lại chi tiết hơn của chúng ta quá nhiều..." Nguyễn Nam Chúc không khỏi nghi hoặc đối với việc này.

"Ai mà biết." Đàm Tảo Tảo nói: "Hay vì cửa trước của cô ta có độ khó cao?"

Câu của Đàm Tảo Tảo như nhắc nhở Nguyễn Nam Chúc điều gì đó, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói một câu: "Cũng có thể cách thoát khỏi cửa của cô ta tương đối đặc biệt."

"Nghĩa là sao?" Đàm Tảo Tảo không hiểu ra sao: "Còn có thể dùng cách khác để ra khỏi cửa?"

"Ai biết được." Nguyễn Nam Chúc đáp.

Theo lý mà nói, khi đã tìm thấy điều kiện tử vong thì có thể tránh khỏi hung hiểm giữ mạng sống cho đến lúc tìm ra chìa khóa. Nhưng sự việc không đơn giản như họ nghĩ, ngày thứ ba sau khi Dương Mỹ Thụ chết, Lâm Thu Thạch lại gặp phải sự cố.

Hôm đó cậu vừa ăn xong bữa tối liền đi giải quyết ở nhà vệ sinh cuối hành lang, nhưng khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu chợt cảm nhận thấy điều gì đó khác thường.

Hành lang quen thuộc bỗng trở nên hơi lạ lẫm.

Đây là một cảm giác rất khó tả, mặc dù cảnh vật vẫn y chang như cũ, nhưng Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy hành lang này thật xa lạ.

Cậu ngập ngừng không biết có nên đi tiếp hay không.

Hành lang rất dài, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng ảm đạm, hai bên tường treo vô vàn khung tranh, nhưng lại không thể nhìn rõ nội dung bên trong.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng mưa rơi rất khẽ, tiếng mưa phát ra từ nhà vệ sinh ở phía sau. Tí tách, tí tách, những âm thanh nghe thật khó chịu.

Lâm Thu Thạch thử bước tới vài bước, đặt chân đến chính giữa hành lang.

Thảm trải sàn mềm mại, bức tường lạnh băng, khung tranh ẩm ướt...

Khoan đã, khung tranh bị ướt? Lâm Thu Thạch thất nhiên sực tỉnh, quay đầu nhìn lên tường, thấy tất cả các bức tranh treo tường đều có nước nhỏ giọt, nước chảy thành dòng từ trên tường xuống đất, ngấm vào thảm.

Không biết từ lúc nào, ở phía xa bên kia hành lang xuất hiện một bóng người, dáng vẻ người này vô cùng quen thuộc, Lâm Thu Thạch chỉ trông thấy phần lưng cũng đủ nhận ra đó là bà chủ của lâu đài, Người đàn bà trong mưa.

"Dư Lâm Lâm." Giọng Nguyễn Nam Chúc đột ngột vang lên.

Lâm Thu Thạch liếc quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, nhưng lại phát hiện bức tranh bên phải biến thành chân dung Tiểu Tố, cô gái xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Dư Lâm Lâm."

Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy cơ thể lạnh cóng.

"Dư Lâm Lâm, đến đây với tôi đi." Tiểu Tố trong tranh nói: "Một mình tôi ở trong này buồn quá."

Vừa nói, cô ta vừa thò một tay ra khỏi bức tranh, định túm lấy Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch giật nảy mình, lùi về sau theo phản xạ.

Cánh tay Tiểu Tố giống như một con rắn rất dài, càng vươn càng dài, đuổi theo Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch quay người bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh, các bức tranh hai bên tường đều mọc ra vô số cánh tay dài ngoằng, cái nắm lấy thân người Lâm Thu Thạch, cái nắm lấy chân cậu.

"Nguyễn Nam Chúc..." Lâm Thu Thạch muốn tránh, nhưng hành lang quá hẹp, chân cậu bị quái vật trong tranh nắm được, sau đó cả người bị kéo ngược từ nhà vệ sinh ra ngoài.

Người đàn bà trong bộ đồ đen đã đứng trước mặt Lâm Thu Thạch từ lúc nào.

Bà ta đứng đó sừng sững, nhìn xuống Lâm Thu Thạch, cơ thể to lớn tạo thành một bóng đen nhấn chìm Lâm Thu Thạch ở trong.

Lâm Thu Thạch bị ép ngẩng mặt lên, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ áo đen.

Người phụ nữ áo đen vẫn im lặng như mọi khi. Chỉ có đôi đồng tử màu đen nhìn Lâm Thu Thạch chăm chú. Hai người càng lúc càng ép sát, gần đến mức Lâm Thu Thạch ngửi thấy mùi màu vẽ dị thường trên cơ thể bà ta.

Cơ thể cậu cứng đờ, như một con ếch biết mình đã rơi vào trong tầm ngắm của con rắn.

Bà chủ của lâu đài thò tay nắm lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, sau đó nhấc bổng cậu lên. Bà ta có sức khỏe kinh người, nâng một người đàn ông cao hơn mét tám lên không trung nhẹ nhàng như nhấc một con gà vậy, Lâm Thu Thạch bị khống chế cổ tay hoàn toàn không có sức chống trả.

Người đàn bà mang theo Lâm Thu Thạch, rảo bước đi lên cầu thang.

Lâm Thu Thạch bắt đầu ra sức giãy giụa. Đối mặt với sức khỏe phi thường của bà ta, cậu chẳng khác nào đứa bé sáu tuổi, không hề có một cơ hội phản kháng. Lâm Thu Thạch cứ thế bị kéo lê trên cầu thang, hướng về phía căn phòng ở tầng cao nhất.

Mình sắp chết! Mình sẽ chết mất!! Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cảm nhận được mùi vị cái chết rõ rệt đến vậy. Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng, mỗi một bước chân của người đàn bà kia là một bước cậu tới gần với cái chết, nếu bà ta lên đến tầng cao nhất chắc chắn cậu sẽ chết!

"Má nó!" Lâm Thu Thạch buột miệng chửi tục, bám chặt lấy tay vịn cầu thang. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào thế giới trong tranh, nếu theo lời Nguyễn Nam Chúc nói, không bị khung tranh nhắm trúng thì sẽ vô sự... không lẽ... vẫn còn khung tranh khác mà họ chưa phát hiện ra?

Trên tay vịn dính đầy nước, Lâm Thu Thạch không thể bám chắc được. Thấy Lâm Thu Thạch liều mạng giãy giụa, khuôn mặt bà chủ vẫn không có biểu cảm gì. Bà ta nắm lấy Lâm Thu Thạch, tiếp tục kéo, Lâm Thu Thạch nhanh chóng cạn kiệt sức lực, cứ thế bị bà ta kéo đi.

Bó tay rồi, Lâm Thu Thạch thầm cười khổ.

Khi sắp buông xuôi thì Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu rạn nứt, biến dạng, hình ảnh người đàn bà áo đen cũng mờ dần.

"Lâm Thu Thạch..." Đó là giọng nói xen lẫn tiếng nức nở của Đàm Tảo Tảo: "Tỉnh lại đi..."

"Lâm Thu Thạch!" Nguyễn Nam Chúc cũng đang gọi tên cậu.

Lâm Thu Thạch gắng sức mở mắt ra, nhưng không thể được.

Âm thanh kính vỡ càng lúc càng rõ, ánh sáng bắt đầu làm chói rất đôi mắt Lâm Thu Thạch. Cậu khó nhọc mở mắt ra, thấy Đàm Tảo Tảo đẫm lệ kinh hoàng, Nguyễn Nam Chúc cau mày đăm chiêu.

"Tôi bị sao thế này?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Anh suýt thì toi mạng rồi..." Đàm Tảo Tảo run giọng sợ hãi: "Nếu không nhờ Nguyễn Nam Chúc phát hiện kịp thời..."

Lâm Thu Thạch cúi xuống, nhận thấy mình đang nằm trong nhà vệ sinh, bên cạnh là một tấm gương vỡ.

"Hình như tôi bị bà ta bắt vào thế giới trong tranh." Lâm Thu Thạch hơi sững sờ, "Nhưng đã hết khung tranh rồi mà?" Dương Mỹ Thụ đã chết, đáng lẽ không còn khung tranh nào nữa, vậy tại sao lại...

"Một họa sĩ chuyên vẽ tranh, sao có thể hết khung tranh được? Khung tranh của Dương Mỹ Thụ cũng do bà ta cung cấp mà." Nguyễn Nam Chúc ngán ngẩm: "Tôi tưởng chuyện này ai cũng biết chứ..."

Lâm Thu Thạch: "..." Đó là điều ai cũng biết ư, xin lỗi, với IQ của tôi, để sống sót qua cửa quả là điều khó khăn.

Đàm Tảo Tảo ở bên đang thút thít khóc.

"Nhưng việc này không trách anh được." Nguyễn Nam Chúc nói: "Ai mà biết thứ đó thông minh đến vậy." Hắn trỏ vào chiếc kính vỡ: "Anh xem."

Lâm Thu Thạch ngẩng lên nhìn, nhận thấy phía sau tấm gương vỡ có một khung tranh màu đen. Tấm gương đã vỡ vốn là gương hai chiều, có nghĩa là bất cứ ai từng soi vào gương đều lọt vào tầm ngắm của khung tranh.

Lâm Thu Thạch hơi nheo mắt: "Chỉ chỗ này thôi hay tất cả các tấm gương đều..."

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Đây là lâu đài của người ta, anh nghĩ sao?"

Lâm Thu Thạch: "Cho nên việc làm của Dương Mỹ Thụ thực ra là thừa..."

Nguyễn Nam Chúc: "Không những Dương Mỹ Thụ, ngay cả tôi cũng đã làm việc thừa." Hắn tiếp: "Ban nãy anh làm gì ở bên trong? Tại sao lại bị kéo vào thế giới trong tranh?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi từ nhà vệ sinh đi vài bước ra hành lang thôi..."

Nguyễn Nam Chúc: "Lần sau gặp phải chuyện này thì đứng im tại chỗ đừng động đậy."

Lâm Thu Thạch ôm đầu than thở, cảm thấy thật khó mà đề phòng, đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó: "Tại sao anh biết tôi ở đây? Sau khi lọt vào tầm ngắm khung tranh, vẫn có thể cứu ra hay sao?"

Nguyễn Nam Chúc nghe xong không đáp, chỉ đưa tay chạm vào tai của Lâm Thu Thạch: "Đó là duyên phận."

Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, hóa ra là đôi bông tai Nguyễn Nam Chúc đeo cho cậu phát huy tác dụng.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Đàm Tảo Tảo cảm thấy mờ mịt: "Nếu như phía sau các tấm gương đều có khung tranh, vậy thì chúng ta đều trở thành đối tượng truy sát của bà ta rồi?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Không thể nào, đây không phải cửa cấp cao, điều kiện giết người hết sức nghiêm ngặt, rất khó xảy ra tình trạng toàn nhóm diệt vong." Hắn nhẩm tính một lát: "Cô không nhận thấy sau mỗi lần kéo một người vào trong tranh, phải cách một thời gian bà ta mới tiếp tục hành động à?"

Đàm Tảo Tảo: "Nghĩa là?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nghĩa là chúng ta có nên thử tìm cách kiếm ra cái chìa khóa."

Đàm Tảo Tảo nhìn Nguyễn Nam Chúc với ánh mắt nghi ngờ: "Kiếm ra chìa khóa nghĩa là sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cô nói xem nếu như tôi nhân lúc bà ta không thể giết người đem tất cả tranh vẽ đốt hết."

Nghe Nguyễn Nam Chúc nói vậy, Đàm Tảo Tảo và Lâm Thu Thạch đều được phen méo mặt.

Đàm Tảo Tảo khiếp sợ nói: "Nguyễn Nam Chúc, anh đừng bày trò trêu trọc tử thần nữa được không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ờ, tôi đùa thôi mà."

Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo Tảo đều ra vẻ không tin, giọng Nguyễn Nam Chúc có chỗ nào giống như đang nói đùa đâu.

CÂU CHUYỆN NHỎ

Nguyễn Nam Chúc rút bật lửa ra: Tôi đùa thật mà...

Bà chủ: ???

Lâm Thu Thạch: Đùa vui quá ha...

המשך קריאה

You'll Also Like

2.3K 238 8
Miss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho a...
14.7K 563 12
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, incest, hơi ngược, HE, ngắn. Tác giả: Hà Vũ. Dụ Ngôn và Dụ Từ là hai anh em chơi thân với nhau từ bé. Đến lúc lớn lên...
33.2K 814 29
"anh thương bé nhất, bé về nhà với anh nhé" "em cho anh này, em thích Tae lắm luôn"
500K 14K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...