Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

48.1K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn

418 32 1
By Tieuboi96

Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn

Nếu ở thế giới thực, mỗi tháng chỉ có một lần trăng tròn. Nhưng thế giới trong cửa vốn dĩ không có logic, những sự kiện vừa qua cho thấy, họ chỉ đang không ngừng lặp lại thời gian của hai ngày đầu. Đồ ăn giống y như nhau, điểm tham quan giống y như nhau, ngay đến lời thoại của hướng dẫn viên cũng không một chút khác biệt.

Sáng sớm ngày hôm sau, phòng ngủ của bọn Lâm Thu Thạch không thấy xuất hiện vết tay máu, giả thuyết của Lâm Thu Thạch đã được chứng thực: Chỉ vào cái đêm tháp xương xuất hiện, Từ Cẩn mới lẳng lặng ra ngoài, trút lớp da của mình xuống.

Hôm nay, chuyến tham quan trở lại với rừng tháp.

Nguyễn Nam Chúc quyết định hôm nay phải mang chiếc trống về, quyết định này có vẻ khá mạo hiểm, nhưng trước mắt không còn đầu mối nào khác, họ chỉ còn cách thử hết mọi phương án có thể.

Sau quãng đường dài vượt dốc băng đèo, rốt cuộc họ đã đặt chân tới rừng tháp.

Tòa tháp trung tâm lần trước biến thành tháp xương quả nhiên đã khôi phục nguyên trạng, đỉnh tháp cao vút tầng mây, nửa trên gần như chìm trong sương rừng.

Bọn Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch chạy thẳng lên đỉnh tháp, giao Từ Cẩn cho Lê Đông Nguyên chăm sóc. Dĩ nhiên họ lấy lý do trên tháp có nhiều nguy hiểm, nếu Từ Cẩn thấy sợ tốt nhất nên ở dưới chờ đợi.

Từ Cẩn thấy vậy định nói gì rồi lại thôi, cô ta có vẻ muốn cùng họ lên trên. Lê Đông Nguyên khẽ cười đặt tay lên vai cô ta, nói: "Đừng lo quá, cứ ở dưới chờ với tôi, họ sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Từ Cẩn ngập ngừng gật đầu.

Sau khi gửi gắm Từ Cẩn xong, bọn Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tiếp tục leo lên. Trên đường đi, Nguyễn Nam Chúc nói: "Hôm qua trước khi xảy ra sự cố, anh có nhớ bức bích họa chúng ta đã trông thấy không?"

"Anh nói bức tranh trên tường đó à?" Lâm Thu Thạch hồi tưởng.

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nội dung bức họa đêm qua tôi đã nghĩ kỹ, hiện tại gần như hiểu rồi."

Lâm Thu Thạch: "Bức họa đó có ý nghĩa gì?"

Trong lúc họ nói chuyện thì đỉnh tháp đã ở ngay trước mặt, khi vượt qua khúc quanh cuối cùng, Trình Thiên Lý đi đầu đột nhiên khựng lại, tuy nó không lên tiếng, nhưng Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy nét sợ hãi trong mắt nó.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch thầm kinh sợ trong lòng, khẽ hỏi.

"Có... có người..." Trình Thiên Lý gượng quay đầu: "Trên trống... có người ngồi..."

Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, nhìn thấy cảnh tượng trong đôi mắt sợ hãi của Trình Thiên Lý. Trên chiếc trống vừa tầm màu đỏ, có một cô gái đang ngồi. Tuy cô ta quay lưng lại phía cầu thang, nhưng từ cách ăn mặc, rõ ràng chính là Từ Cẩn, người đáng lẽ đang ở dưới đất cùng Lê Đông Nguyên!

Từ Cẩn quỳ một chân trên mặt trống, tư thế lom khom rất quái dị, cô ta chậm rãi giơ tay lên, định đánh vào mặt trống bên dưới, Nguyễn Nam Chúc vội kêu lớn: "Từ Cẩn, chị cô đang tìm cô..."

Từ Cẩn chợt sững lại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chị cô hỏi bao giờ cô trả bộ da lại cho cô ấy."

Từ Cẩn chầm chậm quay đầu, khi nhìn thấy mặt chính diện của cô gái, tất cả những ai có mặt đều nín thở: Đó không phải là Từ Cẩn, mà là một tấm da mang hình dạng người.

Tấm da vẫn giữ được hình dạng như khi mới lột, như thể có khung xương chống đỡ bên trong, khiến nó đứng vững trên mặt trống. Nhìn từ phía chính diện, thậm chí có thể trông thấy các bộ phận bên trong lớp da, Trình Thiên Lý suýt nữa hét lên, cũng may vào giây phút quyết định nó kịp đưa tay lên bịt miệng mình.

"Từ... Cẩn?" Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi thở mình rối loạn, cậu bắt đầu không thể khẳng định tấm da người kia là Từ Cẩn, hay là chị của Từ Cẩn.

Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn là người bình tĩnh nhất. Đứng trước cảnh tượng ghê rợn, giọng nói hắn thậm chí chẳng thêm bớt bao nhiêu cảm xúc, rút từ trong túi ra cây sáo xương, hắn đặt lên miệng, thổi.

"A a a a a a a!!!" Tấm da người đột nhiên phát ra tiếng hét thất thanh, vết sẹo nơi hung khí tách da ra khỏi cơ thể toác ra như một chiếc miệng rộng ngoác, tiếng kêu chói tai phát ra từ đó.

Lâm Thu Thạch vốn có đôi tai nhạy bén, tiếng kêu có âm lượng quá lớn khiến hai mắt cậu tối sầm, Lâm Thu Thạch lập tức ngất xỉu, trước đó, cậu lờ mờ trông thấy tấm da lao vào chỗ ba người.

Có ai đó đang cãi vã, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, khiến đầu Lâm Thu Thạch nhức buốt.

Cậu gắng gượng mở mắt ra, thấy Nguyễn Nam Chúc và Lê Đông Nguyên dường như đang tranh chấp gì đó, xem tình hình rất căng thẳng.

Lê Đông Nguyên nói: "Chúc Manh, tôi xin lỗi, việc này thật sự vượt ngoài dự liệu của tôi."

Trước thái độ khẩn cầu của Lê Đông Nguyên, Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không định bỏ qua: "Nếu xin lỗi là được thì mọi người đâu phải chết."

Lê Đông Nguyên: "Thế nào cũng có cách cứu vãn thôi."

Nguyễn Nam Chúc đang định phản bác chợt thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh, hắn đảo mắt một cái, lập tức máu diễn xuất nổi lên, sán đến chỗ Lâm Thu Thạch khóc lóc: "Lão Dư à, cuối cùng anh đã tỉnh, không có anh người ta bắt nạt em dữ quá, người ta thấy cô nhi quả phụ, không muốn cho em con đường sống..."

Lâm Thu Thạch: "Cô nhi quả phụ?" Thôi được rồi bỏ qua cái quả phụ, còn cô nhi ở đâu ra mà có.

Nguyễn Nam Chúc giơ tay gõ đầu Trình Thiên Lý đang mải miết ăn lương khô gần đó: "Thằng ngốc, ba mày gọi mày kìa."

Trình Thiên Lý bỏ miếng lương khô xuống, gào lên: "... Ôi giời ơi bố ơi, mẹ con bị người ta bắt nạt."

Lâm Thu Thạch: "..." Nhóc ơi tỉnh lại đi, đừng bị cuốn theo sự xàm xí của Nguyễn Nam Chúc chứ!!

Lê Đông Nguyên thấy người tung kẻ hứng, phải cố gắng lắm mới giữ cho vẻ mặt không trở nên vặn vẹo nhăn nhó, gã hít một hơi thật sâu, có lẽ để trút ra một thứ cảm xúc nào đó, nói: "Đợi khi ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ muốn gặp cô."

Nguyễn Nam Chúc cười nhạt không nói gì.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thôi bỏ đi, ra ngoài mà gặp lại Nguyễn Nam Chúc anh sẽ càng tổn thương thêm mà thôi.

Cậu lồm cồm bò dậy từ mặt đất, xoa mạnh lỗ tai, cảm thấy trong tai vẫn còn những âm thanh méo mó: "Ban nãy... thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bộ da lao về phía tụi mình."

Lâm Thu Thạch: "Rồi sao nữa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Sau đó tôi mất mười phút dạy cho nó cách đối nhân xử thế."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Nó thấy tôi nói đúng quá, nên bỏ đi." 

Lâm Thu Thạch: "... Đùa vui quá ha?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vui lắm luôn."

Lâm Thu Thạch: "... Được rồi." Thôi anh vui là tốt rồi.

Đùa chán, Nguyễn Nam Chúc thuật lại cho Lâm Thu Thạch nghe những việc đã xảy ra. Hóa ra sau khi làm Lâm Thu Thạch ngất đi vì tiếng hét của nó, bộ da người cũng đã chọc điên Nguyễn Nam Chúc. Nhân lúc nó lao tới chỗ ba người, Nguyễn Nam Chúc cũng lao vào cái trống, rút cây sáo ra nhắm thẳng vào mặt trống, dọa: Còn làm trò tao đập nát cái trống này ra. Bộ da không phải loại không não, nó lập tức dừng động tác, sau đó nhảy vào bức tường rồi biến mất.

Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý khó khăn lắm mới khiêng được Lâm Thu Thạch xuống dưới, gặp được Lê Đông Nguyên đang đứng đó một mình.

Nguyễn Nam Chúc hỏi Từ Cẩn đâu, Lê Đông Nguyên chỉ tay ra ngoài, nói gã đang hút thuốc, quay ra quay vào thì Từ Cẩn đã biến mất, chẳng biết chạy đi đâu.

Nguyễn Nam Chúc nghe thế lại chẳng điên lên, nói: "Ngoài cái chân giữa ra còn cái gì ông không làm mất nữa hả? Bạch Lộc mấy ông nhận khách làm ơn cẩn thận chút, mang tiếng là đại ca mà để mất đầu mối như thế à?"

Lê Đông Nguyên đuối lý, không cách nào phản bác, cũng may Lâm Thu Thạch tỉnh dậy làm phân tán sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc, nhờ vậy gã tạm thoát nạn.

Lê Đông Nguyên cười khổ trong lòng, càng lúc gã càng tò mò về thân phận của Nguyễn Nam Chúc, trên thực tế một cô gái như vậy quả thực hiếm có khó tìm.

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thu Thạch cũng đã biết việc Từ Cẩn biến mất.

"Ngày mai vác trống đi xem thử." Từ Cẩn mất tích, chẳng rõ có xuất hiện trở lại không, Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy Lê Đông Nguyên là bực mình, hắn lạnh lùng nói: "Cố được đến đâu thì cố vậy."

Lê Đông Nguyên giơ tay vuốt vuốt mũi, cười khổ hai tiếng.

Lâm Thu Thạch vỗ vai gã đầy cảm thông.

Trình Thiên Lý vẫn đang tập trung vào ăn uống, khẩu vị thằng nhóc này tốt thật, gặp bao nhiêu cảnh tởm lợm mắc ói mà vẫn ăn như chưa biết mửa ra là gì.

Khi buổi tham quan kết thúc, sắc mặt Nguyễn Nam Chúc đen sì xám xịt. Quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, cho tới khi rời khỏi rừng tháp, Từ Cẩn vẫn không trở lại.

Những người khác thấy bọn Lâm Thu Thạch thiếu mất một người bèn tới hỏi thăm, Nguyễn Nam Chúc nói thẳng cô ta mất tích rồi, chẳng biết đi đâu.

Đến tận khi về dãy nhà trúc, Lê Đông Nguyên vẫn không dám lại gần Nguyễn Nam Chúc, chỉ sợ chọc chị đại nổi điên lên. Ăn cơm xong, gã rón rén lại gần nịnh nọt Lâm Thu Thạch, bóng gió nhờ cậu lựa lời khuyên Nguyễn Nam Chúc, nói đừng giận tui nữa tội nghiệp tui.

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, Nguyễn Nam Chúc tức giận chắc chắn có nguyên nhân, cậu nào dám khuyên bảo, huống hồ Lê Đông Nguyên là địch hay bạn còn chưa thể xác định rõ, cậu không muốn quá thân cận với người này.

Xong bữa tối, mọi người ai về phòng nấy.

Đêm đó vì thiếu Từ Cẩn nên ba người mỗi người chiếm một cái giường, ngủ rất chi là thoải mái.

Nguyễn Nam Chúc mang trống theo bên mình, kích thước trống không lớn, chỉ bằng hai nắm tay người thành niên. Thân trống bằng gỗ sơn đỏ, mặt trống là da người mềm mịn, đánh lên, âm thanh cực kỳ bắt tai. Nguyễn Nam Chúc ngồi trên giường mân mê mặt trống nói: "Đợi sáng mai mang theo cái này, sẽ có cơ hội chứng thực suy đoán của tôi."

"Nhắc mới nhớ lúc đó anh định nói gì nhỉ?" Lâm Thu Thạch hồi tưởng lại lúc leo lên đỉnh tháp, Nguyễn Nam Chúc định nói gì đó nhưng mới được nửa thì bị bộ da làm phiền.

"Chị em là chị em, tình cảm có sâu đậm hay không lại là chuyện khác." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu quan hệ giữa Từ Cẩn và chị mình tốt đẹp, sao lại không chịu lên nóc đền xem thử?"

Hắn sờ lên mặt trống một chút, vẻ mặt dường như phảng phất một chút dịu dàng.

Hôm nay họ đã tham quan rừng tháp lần thứ ba, không biết Từ Cẩn liệu có xuất hiện trở lại không.

Trước khi đi ngủ Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi bất an, nằm trên giường trở mình liên tục.

Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh khẽ hỏi, không ngủ được sao.

Lâm Thu Thạch nói: "Ừm..."

Nguyễn Nam Chúc đứng dậy sang nằm bên cạnh, ôm eo cậu. Động tác này hắn làm cực kỳ điệu nghệ, khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy thư giãn hơn nhiều, cậu mơ hồ nói: "Sao mỗi lần được anh ôm tôi lại ngủ ngon thế không biết."

Nguyễn Nam Chúc: "Có lẽ tôi là yêu tinh thuốc an thần đấy?"

Lâm Thu Thạch: "..." Chắc vậy quá.

Tuy không biết tại sao có Nguyễn Nam Chúc ở bên lại khiến mình dễ ngủ đến vậy, tóm lại chẳng mấy chốc Lâm Thu Thạch đã thiếp đi.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ ngủ một giấc đến sáng, kết quả nửa đêm canh ba lại sực tỉnh. Ban đầu thức giấc là do cảm thấy một cái nhìn lành lạnh, khẽ mở mắt nhìn, trước mắt là gương mặt say ngủ của Nguyễn Nam Chúc. Lâm Thu Thạch chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, nhưng không thấy gì khác thường. Khi Lâm Thu Thạch cho rằng mình gặp ảo giác, đột nhiên trên trán cậu lạnh ngắt, từng giọt chất lỏng từ trên trán nhễu xuống cằm.

Cơ thể Lâm Thu Thạch lập tức cứng đờ, cậu chầm chậm ngẩng đầu, thấy một tấm thân be bét máu đang treo trên trần nhà, cái đầu ngoẹo sang một bên, nở nụ cười quái dị.

Lâm Thu Thạch: "Chết tiệt!" Dù đã chuẩn bị tâm lý cậu vẫn giật nảy mình hoảng sợ, Lâm Thu Thạch run lên bần bật, gắng hết sức kiềm chế chính mình.

Sau giây lát mắt chạm mắt, thứ kia chĩa những ngón tay dài về phía Lâm Thu Thạch. Mục tiêu của ả rất rõ ràng: Chính là da đầu của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cúi xuống né đòn, khắp người toát mồ hôi lạnh. Những ngón tay quái vật đã hóa thành lưỡi dao sắc bén, chỉ cần chạm phải chắc chắn đi ngay một mảng da.

"Da... da..." Quái vật lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt đen ngòm tham lam nhìn chăm chăm làn da trẻ trung trắng trẻo của Lâm Thu Thạch, nếu ả có nước miếng để rỏ chắc mặt Lâm Thu Thạch đã ướt sũng nãy giờ.

Lâm Thu Thạch nửa lăn nửa bò khỏi giường, Nguyễn Nam Chúc vẫn ngủ say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng may con quái có vẻ không hứng thú với ai khác, nó vội vã lao về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch quay người định bỏ chạy, ra đến cửa chợt phát hiện cửa không mở được.

"Da... da..." Con mồi đã như cá nằm trên thớt, quái vật ngoác miệng cười mãn nguyện, tiếng cười giòn tan phát ra từ sâu trong cổ họng: "Da... Đưa da cho ta nào..."

Cả người Lâm Thu Thạch đầm đìa mồ hôi, sau khi quan sát tứ phía, cậu nhìn thấy cái túi ở đầu giường Nguyễn Nam Chúc. Chiếc túi căng phồng, vì cái trống đỏ trên tháp đá đang nằm bên trong.

Trong khoảnh khắc ý tưởng bùng nổ, Lâm Thu Thạch quay người chạy về chỗ cái túi, sau đó mau lẹ lấy trống từ trong túi ra, gõ mạnh.

"Tùng tùng tùng tùng." Tiếng trống giòn tan vang động khắp căn phòng, quái vật tức thì đứng sững, sau đó như sợ hãi, nó nhìn láo liên khắp chốn, hoảng loạn chui ra khỏi cửa sổ.

Nhìn theo bóng quái vật biến mất, Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó lúc tình cờ cúi xuống, vẻ mặt cậu lại đông cứng lần nữa.

Do mặt trống rất mềm có lẽ do Lâm Thu Thạch dùng lực hơi mạnh nên nó bị thủng một lỗ lớn. Xuyên qua cái lỗ Lâm Thu Thạch phát hiện một thứ còn đáng kinh ngạc hơn.

Đó là một chiếc chìa khóa đồng rất đẹp, nhìn qua rất chi bình thường, nhưng Lâm Thu Thạch đã quá quen với nó, cậu từng dùng thứ giống y như vậy mở cánh cửa sắt đầu tiên.

"Khốn thật!" Ngay lập tức Lâm Thu Thạch hiểu chuyện gì đang xảy ra, thằng cha Lê Đông Nguyên này đúng là khốn kiếp, thật không ngờ gã đưa cho họ một cái chìa khóa giả!

"Nhưng tính sao với cái trống đây." Sau khi lấy chìa khóa ra ngoài, Lâm Thu Thạch nhìn mặt trống tan tác mà xót xa: "Có sửa được không nhỉ..." Sau khi khều khều vài cái, cậu quyết định bỏ cuộc, để sáng mai hỏi Nguyễn Nam Chúc xem sao.

Vừa nghĩ, Lâm Thu Thạch vừa mơ màng thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, giọng của Nguyễn Nam Chúc khiến Lâm Thu Thạch sực tỉnh.

Mở mắt ra, cậu thấy Nguyễn Nam Chúc đang mắng Trình Thiên Lý, nói: "Ranh con, đêm qua lén mang trống ra nghịch phải không!"

Trình Thiên Lý: "Không phải em, em không làm, trống da người có gì hay mà nghịch chứ!"

Nguyễn Nam Chúc nghi ngờ nói: "Có thật không nghịch không?"

Trình Thiên Lý: "Sao anh không tin em..."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh muốn tin lắm, nhưng cũng nhớ lại xem khối rubik đầu mối quan trọng ở cửa trước là đứa nào làm hỏng?"

Trình Thiên Lý: "Tại lúc đó em chán quá không có gì chơi..."

Nguyễn Nam Chúc: "Thế bây giờ không chán chắc?"

Trình Thiên Lý trông như sắp khóc, chỉ vì vết nhơ quá khứ mà bây giờ lời nói chẳng còn chút xíu trọng lượng, phải giải thích thế nào Nguyễn Nam Chúc mới tin nó không làm hỏng trống đây.

Giữa lúc Trình Thiên Lý bi phẫn nghĩ ngợi, Lâm Thu Thạch ngồi trên giường len lén giơ tay, nói: "Là do tôi..."

Nguyễn Nam Chúc quay ra: "Ồ, là anh hả?"

Trình Thiên Lý ưỡn ngực chờ nghe Lâm Thu Thạch bị ăn chửi, ai ngờ lão đại của nó chỉ nói một câu: "Không sao, lần sau cẩn thận nhé."

Trình Thiên Lý: "????" Lần sau cẩn thận nhé là cái mé gì, tôi là con ghẻ hay là con nuôi lượm từ thùng rác về hả?

Lâm Thu Thạch cũng hơi xấu hổ, vội kể cho hai người nghe chuyện xảy ra đêm qua. Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu có bị thương không, Lâm Thu Thạch lắc đầu, rút chìa khóa từ trong túi ra, nói: "Tôi phát hiện trong trống có chìa khóa..."

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy chìa khóa trầm tư ba giây, sau đó chửi một câu rất tục.

Rõ ràng Lê Đông Nguyên không vô hại như cách gã thể hiện, khi vào tháp xương không biết gã đã nhìn thấy gì, lại dám mang chìa khóa giả ra lừa bọn Nguyễn Nam Chúc. Cũng nhờ Lâm Thu Thạch đêm qua bị quái vật đuổi giết phải viện đến tiếng trống cứu mạng nên tình cờ tìm ra chìa khóa thật, nếu không lúc này họ vẫn chưa biết mình bị lừa.

"Thảo nào gã dễ dàng giao chìa khóa ra như vậy, lẽ nào gã không muốn có gợi ý cửa kế tiếp?" Nguyễn Nam Chúc nắm chặt chìa khóa trong tay, cười nhạt: "Cuối cùng cờ vẫn về tay ta."

Lâm Thu Thạch thật bái phục mấy người đó, ngay cả việc làm giả chìa khóa mà cũng nghĩ ra được.

Nguyễn Nam Chúc bỏ chìa khóa vào túi, nói: "Từ Cẩn rất sợ cái trống, giờ trống hỏng rồi thời gian của chúng ta sẽ không còn nhiều, nếu lần kế tiếp chạm trán cô ta, e rằng chạy không thoát."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hoàn toàn tán thành suy nghĩ của Nguyễn Nam Chúc. Không biết vì sao Từ Cẩn lại ưu ái cậu như vậy, những người khác đều ngủ say như chết, còn cậu đêm nào cũng được tỉnh một lần.

"Hôm nay mang trống đến đền thần xem thử." Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm: "Thế giới này sắp sửa kết thúc rồi."

Kết thúc sớm dĩ nhiên là một việc mong còn không hết.

Lâm Thu Thạch chẳng muốn hội ngộ Từ Cẩn lúc nửa đêm thêm lần nữa.

Dĩ nhiên Lê Đông Nguyên còn chưa biết việc xấu mình làm đã bại lộ, vẫn mặt dày sán đến bên Nguyễn Nam Chúc hỏi han. Phải nói rằng vẻ ngoài của Lê Đông Nguyên là một vũ khí mị dân không hề nhẹ, cho dù Lâm Thu Thạch đã biết bản chất tồi tệ của gã, nhưng ngắm nụ cười dịu dàng kia, vẫn không khỏi thấy do dự trong lòng.

Thường ngày Nguyễn Nam Chúc không quá thân thiện với Lê Đông Nguyên, hôm nay càng không chịu nể mặt, lạnh lùng ậm ừ vài câu rồi viện cớ đuổi gã đi chỗ khác.

"Ha ha." Nhìn theo Lê Đông Nguyên rời khỏi, Nguyễn Nam Chúc cười nhạt: "Để xem nếu lần nhận khách này của Bạch Lộc bị hỏng, Lê Đông Nguyên ăn nói ra sao."

Ăn xong bữa sáng, mọi người bắt đầu khởi hành đến đền thần.

Từ Cẩn vẫn biệt tăm biệt tích, nhưng đêm qua cô ta xuất hiện trong phòng, như vậy chắc chắn cô ta ngầm đi theo nhóm tham quan về nhà, lúc này có lẽ đang ẩn nấp đâu đây trong khu rừng rậm rạp.

Đền thần xuất hiện trước mắt, trong lòng Lâm Thu Thạch hoàn toàn an tĩnh. Cậu cùng Nguyễn Nam Chúc tìm đến bình đài dùng để trèo lên nóc đền trước kia. Mục đích leo lên lần này là đưa trống cho con quái vật trên đó.

Việc này vô cùng nguy hiểm, dù Lâm Thu Thạch nhiều lần khuyên can, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn kiên quyết thân chinh thực hiện, Trình Thiên Lý ở dưới trông thang dõi theo lão đại lòng không khỏi lo lắng.

Cả hai người trước kẻ sau, thận trọng tiến lên bình đài. Lâm Thu Thạch lên trước, nhận thấy trên mặt sàn gỗ có thêm những mảnh thịt tươi, chắc là của hai người bị lột da hôm nọ.

Nguyễn Nam Chúc ở phía sau cũng đã lên tới nơi, đây là lần đầu hắn có mặt ở nóc đền, sau khi quan sát tứ phía, hắn còn liếc nhìn tán cây gần đó vài cái.

"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch để ý nét mặt của Nguyễn Nam Chúc hơi khác lạ.

"Hình như có thứ gì đó đi theo mình." Nguyễn Nam Chúc nói: "Từ khi chúng ta xuất phát nó luôn theo sát chúng ta."

Lâm Thu Thạch: "Liệu có phải là Từ Cẩn?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có khả năng, đưa trống cho cô chị cái đã."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Hai người men theo viền mái, chầm chậm tiến vào chính giữa nóc đền, mỗi bước chân giẫm lên lớp da người lại vang lên một tiếng trống.

Phía trên ngôi đền rất yên tĩnh, không có sương mù bao phủ như lần trước, mọi thứ yên tĩnh đến mức bất thường.

Nguyễn Nam Chúc không định tiến vào quá sâu, hắn chọn một vị trí thích hợp rồi đặt chiếc trống xuống, nói: "Em gái em không muốn đến, chúng tôi mang chiếc trống của cô ấy tới đây."

Lời này vừa nói ra, cả thế giới dường như lặng đi, chìm vào sự im lặng tuyệt đối, ngay đến những cơn gió nhẹ cũng ngừng thổi.

Một hồi trống vang rền trong không gian: Tùng, tùng, tùng, tùng. Sương mù dày đặc từ lưng chừng trời túa ra, nhấn chìm cả hai người.

"Tùng tùng tùng tùng." Ở sâu bên trong làn sương mù, thứ gì đó đang điên cuồng gõ trống, tiết tấu dồn dập như xả hết nỗi căm giận không cách nào kiềm nén ở trong lòng.

"Nó đang ở đâu?" Giọng một bé gái vang lên: "Nó đang ở đâu, ta đau quá... ta đau quá..."

Lâm Thu Thạch thấy bé gái bò ra từ màn sương, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc mang theo cái trống, nó vội bò tới bằng hai tay, sau đó đặt bàn tay lên mặt trống rách toác.

"Không phải của ta, không phải của ta..." Cô bé gào lên cuồng nộ: "Mang nó tới đây, mang nó tới đây!!"

Cô bé nắm lấy cái trống, bắt đầu cào xé.

Không biết có phải do ảo giác đánh lừa hay không, trong khi cô bé đang xé rách lớp da trống, Lâm Thu Thạch mơ hồ nghe thấy tiếng la hét.

Có lẽ cô bé cũng để ý thấy tiếng hét, khuôn miệng đầy máu bỗng hé ra một nụ cười hoan hỉ: "Nó ở đây... Nó ở đây mà..." Cô bé đánh mạnh vào chiếc trống, đám quái vật cầm dao dài trong đền thần đột nhiên xuất hiện, xông về phía khu rừng.

Chứng kiến cảnh ấy Lâm Thu Thạch kinh ngạc đến sững sờ, Nguyễn Nam Chúc ngược lại thở phào, cười giễu: "Tình chị em thân thiết quá nhỉ." Hắn ngước nhìn về phía xa khu rừng.

Lâm Thu Thạch nói: "Có phải tất cả sắp kết thúc?"

Nguyễn Nam Chúc cụp mắt: "Có lẽ vậy."

Ai cũng muốn vở kịch kinh dị này kết thúc sớm.

________________

CÂU CHUYỆN NHỎ:

Nguyễn Nam Chúc chẳng khác nào một phụ huynh tiêu chuẩn kép. Con trai Thu Thạch phạm lỗi: Thu Thạch của mẹ đáng yêu quá, giỏi quá, mẹ yêu con lắm luôn. Trình Thiên Lý phạm lỗi: Hôm nay không đánh chết mày, tao không phải người.

Trình Thiên Lý: Oa, hu hu hu quá đáng, hu hu hu.

Continue Reading

You'll Also Like

33.3K 814 29
"anh thương bé nhất, bé về nhà với anh nhé" "em cho anh này, em thích Tae lắm luôn"
35K 3K 44
Tác giả:Tùng Hoa Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, 1v1 CP: Alpha giả Omega côn...
1M 65.3K 41
Tên truyện: Vợ Quỷ Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: BHTT, hiện đại kinh dị, hài hước Tình trạng: hoàn (34 chương + 5 ngoại truyện) Quyển 1 (chương 1 - c...
500K 14K 193
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...