Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Tieuboi96 által

48.3K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... Több

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q1. Chương 30 Đền thần

516 34 0
Tieuboi96 által

Chương 30 Đền thần

Vừa bước qua cửa, Lâm Thu Thạch trông thấy một anh bạn trẻ có mái tóc vàng rực đang nhảy tưng tưng. Anh chàng ăn mặc rất phá cách khác biệt, miệng xỏ khuyên, thoạt nhìn hệt như một gã côn đồ sống ở tầng chót xã hội. Gã tóc vàng đang xẵng giọng chửi mắng những người còn lại, mọi người đều không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn gã như một tên hề.

Người này trông thấy Lâm Thu Thạch và Từ Cẩn bước vào càng trở nên kích động, trỏ tay vào hai người nói: "Chúng mày cũng là đồng bọn của lũ này phải không? Lừa tao qua đây định giở trò gì? Mau đưa tao về chỗ cũ, nếu không tao sẽ bóp chết tụi mày đấy?"

Lâm Thu Thạch nghe giọng điệu khoa trương hung hãn của gã chỉ cảm thấy tức cười: "Ban nãy còn định báo cảnh sát cơ mà? Giờ giết bọn tôi cảnh sát đến thì tính sao?"

"Mày muốn chết à?" Gã thanh niên nghe Lâm Thu Thạch nói hiển nhiên là nổi điên lên, gã nói: "Mày nói vớ vẩn nữa tao xiên mày chết ngay, mày biết tao là ai không? Dám nói với tao như vậy?"

Lâm Thu Thạch không quan tâm đến gã nữa, đảo mắt sang những người chơi khác.

Mới lướt qua một lượt đã khiến trái tim cậu chùng xuống, sau lưng gã tóc vàng có khoảng mười ba người, hoặc đứng hoặc ngồi, cộng thêm Lâm Thu Thạch, Từ Cẩn và gã du côn tổng cộng mười sáu mạng.

Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy đông người như vậy, chỉ riêng chuyện đông người cũng đủ biết cửa này khó qua rồi.

Đám người trong phòng đa số đều tỏ vẻ lạnh lùng, không ai thèm chấp gã tóc vàng hung hãn, chẳng ai định khuyên giải hay tranh cãi với gã cả.

Cũng đúng, tranh luận là một việc phiền phức, tội gì lãng phí hơi sức cho một người sắp chết.

Mười ba người lạ có năm nam, tám nữ, Lâm Thu Thạch nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình: Cậu thiếu niên đứng ngoài cùng và cô gái ngồi trong góc chưa nhìn rõ mặt.

Khuôn mặt hai người này tuy xa lạ, nhưng cách ăn mặc đã nói cho Lâm Thu Thạch biết họ là ai.

Cô gái là Nguyễn Nam Chúc, thiếu niên là Trình Thiên Lý.

Sau khi tìm thấy đồng bọn, Lâm Thu Thạch vội đảo mắt đi chỗ khác.

"Tao đang nói chuyện với mày mà thái độ mày vậy à?" Gã tóc vàng thấy Lâm Thu Thạch không để ý gì tới mình dĩ nhiên sẽ bực bội, gã rút từ trong túi ra một con dao nhỏ huơ qua huơ lại: "Mày muốn chết phải không?"

Gã tóc vàng vừa dứt lời một giọng nói vang lên: "Vừa vừa phai phải thôi." Sau ấy có hai bàn tay chộp lấy bả vai gã, một giọng nam dễ chịu vang lên: "Anh bạn, tuổi còn trẻ đừng nên nóng nảy thế."

Lâm Thu Thạch liếc theo tiếng nói, trông thấy khuôn mặt một người đàn ông vô cùng tuấn tú, người này đang nhìn tên du côn mỉm cười, cất giọng ôn hòa: "Có chuyện gì từ từ nói."

Không biết người này đã làm gì mà sắc mặt gã tóc vàng trở nên trắng bệch, gã nghiến răng, đành thu con dao về, khẽ nói: "Tụi mày đừng hòng lừa tao."

Anh chàng đẹp mã thả tay khỏi vai gã côn đồ, tiến lên một bước, mỉm cười với Lâm Thu Thạch: "Tôi tên Mông Ngọc, lần thứ tư vào cửa."

Lâm Thu Thạch nắm lấy bàn tay gã: "Dư Lâm Lâm, lần thứ ba."

Người kia cười nói: "Ngồi đi, bọn tôi đang định thảo luận."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Mông Ngọc rất hòa nhã dễ gần, nụ cười mỉm của gã vô cùng dịu dàng, vô hình trung trở thành người đứng đầu trong nhóm.

Trước nay Nguyễn Nam Chúc luôn nắm vị trí đứng đầu lần này không hề có động tĩnh gì, Lâm Thu Thạch vờ vô ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận thấy sắc mặt hắn khá xấu.

"Cô có sao không vậy?" Lâm Thu Thạch nói: "Trong người có khó chịu chỗ nào không?"

Nguyễn Nam Chúc khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt: "Không sao, từ nhỏ sức khỏe tôi đã không bằng mọi người, cảm ơn sự quan tâm của anh."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi tên Dư Lâm Lâm."

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi là Chúc Manh."

"Rất vui được biết cô." Lâm Thu Thạch chuyển ánh nhìn qua hướng khác.

Dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc ở cửa này hơi khác với hai lần trước, dường như lùn đi một chút, khí sắc vô cùng bạc nhược. Tuy gương mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi, nhưng lại mang đến cảm giác ưu tư, đa sầu đa bệnh.

Lâm Thu Thạch đoán không lẽ sự thay đổi bề ngoài này có liên quan tới vấn đề sức khỏe ở thế giới thực của Nguyễn Nam Chúc.

"Mọi người đều gặp cô gái ở cổng làng rồi phải không?" Mông Ngọc ngồi ở vị trí trung tâm, phân tích qua tình hình hiện tại: "Ban nãy tôi hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra, cô ta nói mình là hướng dẫn viên du lịch, còn chúng ta là một đoàn khách du lịch."

Đây chắc là cốt truyện chính của thế giới này.

"Du lịch à?" Một cô gái trong nhóm tiếp lời: "Chúng ta phải du lịch mấy ngày?"

"Cô ta không nói, chỉ nói cần tham quan hết các thắng cảnh." Mông Ngọc đáp: "Chắc sẽ có giới hạn thời gian, nhưng trước mắt chưa xác định được."

"Chỗ ở của chúng ta thì sao?" Trình Thiên Lý đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta sẽ ở đâu?"

Mông Ngọc đến bên cửa sổ, chỉ một dãy nhà trúc nhỏ nằm sát bìa rừng: "Chỗ đó."

Dãy nhà trúc nằm san sát bên nhau, sau lưng là rừng cây rậm rạp, phía trước trồng một số cây cảnh, còn trồng cả hoa. Lâm Thu Thạch chưa nhận ra những thực vật trang trí này thuộc chủng loại gì.

"Chúng ta chia phòng nhé." Mông Ngọc đột nhiên nói: "Không thể cùng ở một chỗ được."

"Tại sao không thể cùng ở một chỗ?" Người mới Từ Cẩn thận trọng hỏi: "Cùng ở một nơi sẽ an toàn hơn mà?"

"Ở chung sẽ ngủ hết." Lâm Thu Thạch đáp: "Càng thiếu an toàn."

"Ồ..." Tuy Từ Cẩn vẫn chưa hiểu mấy, nhưng không tiếp tục hỏi. Biểu hiện của cô khá hơn gã tóc vàng rất nhiều, ít nhất không làm mất lòng mọi người khi chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

"Hiện giờ thông tin vẫn còn ít, đợi ngày mai chắc sẽ có thêm." Mông Ngọc nói: "Cũng muộn rồi, mọi người chuẩn bị đi ngủ đi."

Sau đó cả nhóm cùng nhau di chuyển tới dãy nhà trúc.

Mười sáu con người, có thể nói khá là đông, tuy trời đã tối nhưng cùng đi nên không cảm thấy lo sợ nhiều.

Lâm Thu Thạch đi vào nhà đầu tiên, quan sát sơ lược cấu trúc bên trong.

Mỗi gian nhà trúc có ba chiếc giường, tất cả đều nằm trên tầng hai, một chiếc bên cửa sổ, hai chiếc dựa tường. Thời tiết ở đây khá nóng, cho nên giường chỉ trải một lớp chăn mỏng.

Có mười sáu người nên việc chia giường cũng trở thành vấn đề lớn.

Mông Ngọc chưa nói gì, có vài cô gái đã lên tiếng muốn ở chung phòng với gã.

"Vậy thì hơi ngại." Mông Ngọc cười nói: "Vẫn nên nam nữ ở riêng thì hơn."

"Mạng sắp không giữ nổi, ngại ngùng làm gì." Một cô gái trong nhóm tỏ ra khá thẳng thắn, nói, "Anh Mông, em muốn ở chung với anh..." Cô ta sán đến nắm chặt cánh tay Mông Ngọc, còn cố tình áp bộ ngực khủng vào người gã.

Mông Ngọc cười cười: "Thôi được."

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch gặp phải tình huống như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Được một người nhiều kinh nghiệm dẫn dắt, tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn một chút.

"Xin chào, em ở chung với anh được không?" Giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên, hắn chậm rãi đến bên Lâm Thu Thạch, khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt tái xanh: "Em hơi sợ."

Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu, nói dĩ nhiên là được.

"Tôi cũng muốn ở chung với anh." Một giọng nữ khác vang lên, chính là Từ Cẩn, bạn mới quen của Lâm Thu Thạch, vẻ mặt cô gái trông tội nghiệp kinh khủng, khóe mắt ngân ngấn lệ: "Dư Lâm Lâm, tôi cũng thấy sợ."

Lâm Thu Thạch: "..." Tình huống này bất ngờ quá, xử trí sao đây.

Cậu do dự giây lát, cảm thấy nếu đồng ý với Nguyễn Nam Chúc mà từ chối Từ Cẩn thì lộ liễu quá nên đành gật đầu, nói, cũng được.

"Cám ơn anh nha." Từ Cẩn mỉm cười. Cô quay sang làm như vô tình liếc Nguyễn Nam Chúc, vẻ như thăm dò. Nguyễn Nam Chúc dĩ nhiên trông thấy ánh mắt cô gái, bèn nhếch khóe miệng khẽ cười với cô một cái.

Cái này giống như hai "cô gái" đang ngầm so chiêu lẫn nhau, Lâm Thu Thạch mải nghĩ chuyện trong cửa nên chẳng hay biết gì.

Các nhóm mau chóng phân chia, mọi người tản ra chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lâm Thu Thạch làm vệ sinh qua loa rồi nằm lên giường trúc. Giường của cậu sát bên cửa sổ, ngoảnh đầu ra là trông thấy cảnh vật bên ngoài.

Lúc bấy giờ đêm đã về khuya, mọi âm thanh trần thế đều xa vắng. Trong rừng không có tiếng côn trùng kêu, cũng không một tiếng chim hót, thật là yên tĩnh đến rợn người.

Giường của Nguyễn Nam Chúc ngay kế bên Lâm Thu Thạch, hắn không ngủ, mà nửa ngồi nửa nằm, lặng lẽ cùng Lâm Thu Thạch hai mắt nhìn nhau.

Thật ra Lâm Thu Thạch có rất nhiều điều muốn nói với Nguyễn Nam Chúc, nhưng trong phòng còn có Từ Cẩn, nên đành kìm lại.

"Ngủ ngon." Lâm Thu Thạch nói.

"Ngủ ngon." Nguyễn Nam Chúc khẽ nheo mắt.

Giữa đêm, trong rừng bốc hơi sương.

Những tiếng rì rầm khiến Lâm Thu Thạch choàng tỉnh, cậu mở mắt ra, nhận thấy hai người còn lại vẫn ngủ say.

Tiếng động kia rất khẽ, dường như vang lên từ trong rừng sâu, rồi bị ngăn cách bởi màn sương và những tán cây rậm rạp nên khó có thể nghe rõ. Cho dù thính lực vượt trội như Lâm Thu Thạch cũng chỉ có thể nghe được loáng thoáng.

Cậu cảm thấy đó là giọng hát của một thiếu nữ, nên nói là giọng tụng kinh thì đúng hơn. Ban đầu chỉ là tiếng rì rầm, về sau càng lúc càng rõ hơn.

Lâm Thu Thạch đã tỉnh bèn ngồi dậy khỏi giường, nhất thời chưa phân biệt tiếng tụng kinh là mơ hay thực, qua cửa sổ, cậu nhìn thấy vài bóng người ẩn hiện trong màn sương.

Những cái bóng này xếp chi chít giữa khoảng rừng, chỉ thấy đại khái các đường nét vì sương xuống dày quá.

Lâm Thu Thạch đang định thần nhìn kỹ, chợt cảm thấy có cánh tay đặt lên vai mình, cậu giật mình, quay lại thấy Nguyễn Nam Chúc.

"Đừng nhìn nữa." Nguyễn Nam Chúc tựa cằm lên vai Lâm Thu Thạch, trong con ngươi đen láy dường như có tia sáng lấp lánh: "Anh không thấy là họ đang tới gần ư."

Lâm Thu Thạch ngẩn ra, quả thực Nguyễn Nam Chúc nói không sai, những bóng người càng lúc càng lại gần dãy nhà trúc. Họ không bước đi, nhưng các đường nét mỗi lúc một rõ nét hơn.

"Tôi hơi lạnh." Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh ôm tôi ngủ nhé." Giọng nói của hắn có vẻ yếu ớt, dường như không còn chút sức lực nào. Lâm Thu Thạch nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt.

"Mệt à?" Lâm Thu Thạch trở nên lo lắng.

"Cơ thể này yếu đuối quá." Nguyễn Nam Chúc nhắm hờ hai mắt, trông như sắp ngủ: "Phiền phức thật."

"Được." Lâm Thu Thạch ôm Nguyễn Nam Chúc vào lòng. Cậu phát hiện cơ thể Nguyễn Nam Chúc khá nhẹ, chẳng khác một tờ giấy. Da thịt hoàn toàn không có hơi ấm.

Lâm Thu Thạch cảm thấy xót xa, vội ôm ghì cơ thể hắn vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho hắn.

Nguyễn Nam Chúc có vẻ dễ chịu hơn nhiều, hắn nhắm mắt lại, dần thiếp đi.

Lâm Thu Thạch vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh ngoài cửa sổ. Những tiếng rì rầm tiếp tục được một lát thì biến mất, Lâm Thu Thạch đoán những thứ đó đã đi rồi. Cậu ôm chặt Nguyễn Nam Chúc dần chìm vào giấc ngủ, hai mắt nhắm lại.

Sáng hôm sau, Lâm Thu Thạch bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của Từ Cẩn.

Từ Cẩn chỉ vào hai người họ hỏi: "Hai, hai người ngủ chung giường từ khi nào vậy?"

Lâm Thu Thạch chưa nói gì, Nguyễn Nam Chúc vừa tỉnh bèn dụi đầu vào ngực Lâm Thu Thạch, mè nheo: "Vẫn muốn ngủ nữa."

Lâm Thu Thạch theo phản xạ xoa đầu hắn: "Hay ngủ thêm lát nữa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Lạnh..."

Lâm Thu Thạch: "Để anh ôm em."

Nguyễn Nam Chúc bèn ôm eo Lâm Thu Thạch, dụi đầu vào ngực cậu.

Từ Cẩn đứng bên trông thấy tất cả, hai tròng mắt sắp lồi cả ra ngoài, nói: "Hai người... hai người... sao lại..."

Bấy giờ Nguyễn Nam Chúc mới thực sự tỉnh, uể oải rời khỏi vòng tay Lâm Thu Thạch, vuốt vuốt tóc, nở một nụ cười: "Đêm qua nửa đêm mình lạnh quá, nên làm phiền anh Dư một tý, cậu đừng hiểu lầm, chúng mình chẳng có gì đâu." Vừa nói hắn vừa cúi đầu, cười e thẹn.

Từ Cẩn tuy chưa nói ra khỏi miệng nhưng ánh mắt đã toát lên tất cả, lúc này chắc hẳn cô muốn nói: Khốn nạn, con này mày dẹo quá đấy. Đã leo lên giường người ta rồi còn nói chúng mình chẳng có gì đâu.

"Anh Dư là người tốt." Nguyễn Nam Chúc quả này diễn khá sâu, hắn nói tiếp: "Cậu đừng nên hiểu lầm anh ấy."

"Người tốt" Lâm Thu Thạch hoàn toàn không ý thức được tình hình chiến sự giữa Nguyễn Nam Chúc và Từ Cẩn, nói: "Ra ngoài ăn sáng đi, hôm qua đã hẹn tám giờ tập họp mà."

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

Vậy là cả ba đánh răng rửa mặt lên đường.

Khi họ đến nơi hẹn đã có vài người có mặt, Lâm Thu Thạch lia mắt tìm Trình Thiên Lý, thấy cậu nhóc bình yên vô sự, bèn thở phào.

Bọn họ ăn sáng bằng một loại mì xào có mùi vị khá dị, là đặc sản của nơi này, Lâm Thu Thạch thử một miếng đã cảm thấy không nuốt nổi. Nhưng vì giữ sức khỏe đành gắng ăn cho hết.

Nguyễn Nam Chúc vốn mệt sẵn, nhạt miệng, nếm thử một miếng rồi đẩy sang một bên.

Lâm Thu Thạch lo hắn chịu không nổi bèn xuống bếp, định kiếm đồ ăn khác. Gần nhà bếp có một người phụ nữ trung tuổi đang xay gì đó trong cối xay bằng đá, Lâm Thu Thạch lại gần đánh tiếng hỏi thăm.

Người phụ nữ nghe Lâm Thu Thạch hỏi, bèn chỉ vào chiếc làn trúc bên cạnh.

Lâm Thu Thạch đến chỗ làn trúc, thấy bên trong có mấy quả táo héo queo, trông hơi xấu mã nhưng mùi vị chắc ổn.

Cậu lấy táo, lúc đi qua chỗ cối xay thuận miệng hỏi một câu: "Cô à, cô đang xay gì vậy?"

Người phụ nữ cúi đầu: "Xay bột."

Lâm Thu Thạch liếc nhìn cối xay, thấy trong đó có thứ bột màu trắng, tính chất hơi khác với những loại bột thông thường.

Người đàn bà thấy cậu nhìn bèn dùng bát xúc một ít bột, tươi cười đưa cho cậu, nói: "Có muốn nếm thử không? Món này bổ lắm, đặc biệt với người đang ốm chỉ ăn một chút là khỏi ngay."

Lâm Thu Thạch theo phản xạ từ chối ý tốt của bà ta, cậu cứ cảm thấy loại bột này không tốt lành gì.

Cũng may người đàn bà không cố nài, chỉ tiếp tục cắm cúi làm công việc của mình.

Lâm Thu Thạch mang táo trở lại phòng, tình cờ trông thấy cô gái hôm qua gặp ở cổng làng, trên tay cô ta cầm một lá cờ màu đỏ, đầu đội mũ, rõ ràng là một hướng dẫn viên.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan một ngôi đền." Cô gái nói: Đây là công trình kiến trúc đẹp nhất làng, tin rằng mọi người sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp của nó, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi."

Nói xong cô ta phất cờ, ra hiệu mọi người đi theo mình.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lật đật đứng dậy theo cô gái ra cửa.

Hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu các phong tục tập quán của ngôi làng, nói dân làng tại đây tin thờ theo một tôn giáo, cho rằng người chết có thể sống lại, vì loại tín ngưỡng này mà dân bản địa có rất nhiều tập tục kỳ lạ.

"Ví dụ?" Mông Ngọc hỏi.

Hướng dẫn viên nở nụ cười thần bí: "Đợi khi đến đền thần anh sẽ biết."

Cô ta dẫn mọi người rẽ vào một con đường mòn vắng vẻ, con đường ngoằn ngoèo dẫn họ tiến sâu vào trong rừng.

Cây cối quanh đường mòn trông khá kỳ lạ, trên các cành cây thắt nhiều sợi dây ngũ sắc, cô gái nói đây là một hình thức tế lễ, nghe nói sợi ngũ sắc có thể dẫn lối cho vong linh về nhà.

Hai bên đường cây cỏ rậm rì, gần như che khuất hết ánh mặt trời, chỉ có thể trông thấy trên đất lốm đốm vài chấm sáng nhỏ.

Lâm Thu Thạch nghe thuyết minh của hướng dẫn viên, trong đầu liên tưởng đến giai điệu của bài hát kia.

Đi khoảng hai mươi phút, ai nấy đều thấm mệt, Từ Cẩn tuy sợ hãi trước hoàn cảnh kỳ quái, nhưng vẫn kiềm lại, bèn lên tiếng hỏi: "Còn bao lâu nữa tới nơi?"

Cô gái đáp: "Sắp đến rồi."

Lời vừa thốt ra chưa bao lâu, phía trước đã vang lên tiếng nhạc. Lâm Thu Thạch chưa từng nghe thấy âm điệu nào như vậy trước đây, nghe tựa tiếng sáo nhưng còn thanh thoát hơn sáo, giai điệu khá kì dị, tựa như tiếng chim kền kền kêu khi bay lượn trong không trung, nhuốm màu tang tóc.

Âm thanh lạ khiến tất cả mọi người im bặt.

Hướng dẫn viên mỉm cười nói: "Tin rằng mọi người đều đã nghe thấy phải không, đây là âm nhạc tấu lên bằng nhạc cụ cổ truyền, chỉ ở đây mới có, mọi người hãy tranh thủ thưởng thức đi."

Đi về phía trước thêm lát nữa, rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã trông thấy một tòa kiến trúc lấp ló phía sau tán lá cây rừng.

Đó là một ngôi đền hùng vĩ nguy nga, được cất lên từ vô số tảng đá cực lớn, dây leo xanh rì điểm xuyết quanh các kẽ đá, tạo nên phong cách cổ kính thê lương.

Quanh đền, người ta dựng vô số những cột cờ đủ màu sắc.

Những lá cờ này khẽ lay động theo gió, dường như phụ họa cho thứ âm nhạc dị thường.

Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lại gần Lâm Thu Thạch, nói nhỏ: "Tránh xa mấy lá cờ đó ra."

"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch nghi ngờ.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Vật liệu làm cờ nhìn không được bình thường."

Lâm Thu Thạch nghe vậy bèn thử quan sát kỹ, nhận ra các lá cờ đúng là hơi khác thường, rất dày dặn, như không phải loại vải dệt thông dụng, nhưng cũng đủ mềm mại... Bất giác cậu nghĩ tới một thứ, yết hầu khẽ cục cựa.

"Liệu có phải thứ đó?" Lâm Thu Thạch nghĩ đến hàm nghĩa trong lời bài hát.

"Có thể." Nguyễn Nam Chúc đáp bằng vẻ không chắc chắn.

Hướng dẫn viên đưa đoàn người chơi đến cổng đền thì dừng lại, nói: "Tiếp theo là thời gian tham quan tự do của mọi người." Cô ta nhấc tay xem đồng hồ: "Trước khi trời tối tôi sẽ quay lại đón các bạn, chúc mọi người tham quan vui vẻ, cẩn thận đừng chạy lung tung."

Nói xong cô ta lặp lại thêm một lần: "Đừng nên... chạy lung tung nhé."

Rồi cô ta quay người bỏ đi, để lại mười mấy vị khách ngơ ngác nhìn nhau.

"Người này lạ quá." Gã thanh niên tóc vàng vừa gây sự hôm qua lại bắt đầu cáu bẳn, gã nói: "Hay nhân cơ hội này chúng ta trốn đi..."

"Anh định chạy đi đâu?" Người đàn ông đứng gần gã sốt ruột nói: "Đã nói với anh rồi, ở đây không phải thế giới hiện thực, làm ơn đừng nói chuyện kiểu ngáo đá nữa."

Gã tóc vàng có lẽ cũng hơi "rét" trước khung cảnh xung quanh, nhưng gã vẫn cố chấp tỏ vẻ khinh khỉnh: "Không phải thế giới thực chỗ nào, tôi nghĩ do mấy người nhát gan thôi."

Những người khác nghe vậy không buồn để ý tới gã nữa, đều quay lưng đi vào trong đền. Rõ ràng lúc này việc quan trọng là đi tìm manh mối về chìa khóa.

"Chúng ta cũng vào đi." Lâm Thu Thạch đưa mắt liếc bên trong đền, quay sang nói với Nguyễn Nam Chúc và Từ Cẩn.

"Cái đền nhìn ghê ghê." Từ Cẩn run lên cầm cập: "Hai người nói liệu bên trong có quái vật gì đó không..."

"Hay bọn mình vào còn cậu đợi ở ngoài nhé?" Nguyễn Nam Chúc ho khẽ hai tiếng, đề nghị.

"Không không không, tôi đi với hai người thì hơn." Từ Cẩn vội vàng nói: "Một mình đứng ngoài còn ghê hơn."

"Vậy thì đi thôi." Lâm Thu Thạch sải bước lên bậc thềm bằng đá.

Nguyễn Nam Chúc và Từ Cẩn theo sau Lâm Thu Thạch, họ hòa vào đoàn người cũng đang tiến vào đền.

Ánh đèn bên trong rất tối, không một cánh cửa sổ nào mở, chỉ có vài đốm sáng ảm đạm từ đèn dầu hắt ra.

Lâm Thu Thạch cảm thấy lạ lùng, nói: "Thứ nhạc cụ phát ra âm thanh ban nãy nằm trên tầng hai sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Hình như là vậy."

"Vậy chúng ta lên trên xem thử." Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Họ đi một vòng quanh đền, nhưng không trông thấy lối lên tầng trên, Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, thính lực mẫn tiệp nói cho cậu biết một sự thật đáng sợ... Thứ âm nhạc kia không vang lên từ tầng hai, mà vang lên từ trần điện thờ. Khoảng tối đen ngòm nhìn không thấy nóc trên trần cao kia rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì, làm thế nào có thể tấu lên nhạc khúc như vậy?

Vẻ mặt đờ đẫn của Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc phát giác, hắn hỏi: "Chuyện gì thế?"

Lâm Thu Thạch cười, chỉ lên đỉnh đầu: "Trên này hình như có gì đó..."

Olvasás folytatása

You'll Also Like

40.1K 3.4K 90
tác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần...
35K 3K 44
Tác giả:Tùng Hoa Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, 1v1 CP: Alpha giả Omega côn...
14.8K 563 12
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, incest, hơi ngược, HE, ngắn. Tác giả: Hà Vũ. Dụ Ngôn và Dụ Từ là hai anh em chơi thân với nhau từ bé. Đến lúc lớn lên...
2.4K 245 11
Build Jakapan Puttha 28 tuổi là một diễn viên được nhiều người yêu mến qua bộ phim Kinnporsche The Serie Bible Wichapas Sumettikul 25 tuổi cũng được...