Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

46.8K 2.9K 311

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q1. Chương 16 Các thành viên

463 31 2
By Tieuboi96

Chương 16 Các thành viên

Rời khỏi chung cư, chiếc xe lao đi vun vút.

Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý ngồi ở ghế sau, hầu như không nói chuyện mấy, không khí trên xe vô cùng yên lặng. Mãi tới khi xe chuyển hướng lên đường cao tốc, Lâm Thu Thạch nhịn không nổi mới hỏi một câu: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Em còn tưởng anh sẽ không hỏi cơ đấy." Trình Thiên Lý nói.

Lâm Thu Thạch: "Tôi hỏi mấy người sẽ nói chắc?"

Trình Thiên Lý: "Chắc chắn là không rồi."

Lâm Thu Thạch: "..." Mấy người giỏi đấy.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước một biệt thự ở ngoại ô.

Lâm Thu Thạch mở cửa bước ra ngoài, quan sát tòa kiến trúc trước mặt. Căn biệt thự trông khá đồ sộ, xung quanh không một bóng người, chẳng rõ là ai bỏ công xây dựng tòa nhà hoành tráng như này giữa nơi đồng không mông quạnh.

Bao quanh biệt thự là cây cối xanh um, đứng ở trước cửa đã nghe tiếng côn trùng kêu rả rích.

Nguyễn Nam Chúc đỗ xe xong, cả ba người men theo con đường nhỏ đi vào. Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra xem thử: Một giờ sáng. Có lẽ vì ở đây quá hẻo lánh nên sóng yếu, biệt thự chỉ có một con đường nối liền với thế giới bên ngoài.

Nguyễn Nam Chúc đi trước dẫn đầu, đến cổng biệt thự, hắn giơ tay đẩy một cái, cửa không khóa.

Lâm Thu Thạch đi vào bên trong, phát hiện khuôn viên biệt thự đèn đuốc sáng rực, trong phòng khách tầng trệt có ba người ngồi sẵn, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Trong ba người có hai nam một nữ, thấy cậu đến, tất cả đều nhìn với vẻ tò mò.

"Anh Nguyễn" Một người trong bọn cất tiếng chào Nguyễn Nam Chúc, thái độ vô cùng cung kính: "Anh đã về."

Nguyễn Nam Chúc khẽ gật đầu, tìm đại một chiếc sofa ngồi xuống, khoát tay ra hiệu cho Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh. Lâm Thu Thạch do dự giây lát, cuối cùng làm theo lời hắn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh vừa từ cửa ra ngoài phải không?" Hắn giơ tay: "Giấy đâu?"

Lâm Thu Thạch hơi khựng lại, không ngờ Nguyễn Nam Chúc thẳng thừng đến vậy, không một chút rào trước đón sau, hắn hỏi ngay đầu mối quan trọng nhất: mảnh giấy.

"Anh có cảm thấy nên giải thích tình huống cho tôi nghe trước không?" Lâm Thu Thạch nói: "Bỗng nhiên đột nhập vào nhà tôi, đưa tôi tới đây, một câu không nói đã đòi hỏi này nọ?"

Nguyễn Nam Chúc bảo: "Thiên Lý, em giải thích đi."

Trình Thiên Lý nhún vai, tỏ vẻ miễn cưỡng nhổm dậy, gõ gõ một lát trên chiếc laptop trước mặt, xong xuôi nó đưa máy sang cho Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đón lấy chiếc laptop, thấy trên màn hình mở sẵn tám, chín trang web: "Gì đây?"

Trình Thiên Lý: "Xem đi."

Lâm Thu Thạch di chuột, lướt qua các trang mạng, nhận thấy tất cả đều hiển thị tin tức về những cái chết ngoài ý muốn xảy ra hôm qua. Một trong các tin tức đó vô cùng quen thuộc với Lâm Thu Thạch, chính là vụ tài xế lái quá tốc độ đâm vào dải phân cách dẫn đến tử vong tại chỗ. Khi nhìn tên họ nạn nhân và hình chụp, Lâm Thu Thạch cuối cùng đã hiểu ra ý của Trình Thiên Lý.

Tất cả những người đã chết này, chính là đồng đội của Lâm Thu Thạch trong cánh cửa. Tất cả bọn họ gần như đều mất mạng vào đêm qua, dù cho cách thức khác nhau, có người tự sát, cũng có kẻ bị giết chết.

Lâm Thu Thạch: "... Chết trong cánh cửa, thì ở thế giới thực cũng sẽ chết?"

Trình Thiên Lý gật đầu: "Em cho anh biết trước chuyện này, để anh chuẩn bị tâm lý. Thế giới trong cánh cửa không phải trò chơi, cũng không phải ác mộng, gặp sự cố trong cánh cửa thì thể xác ngoài đời thực cũng tiêu tùng."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi biết rồi, vậy rốt cuộc cánh cửa đó là cái gì?"

"Rất khó dùng khoa học để giải thích cho rõ ràng, vốn dĩ đó là một hiện tượng đi ngược quan niệm thông thường." Trình Thiên Lý liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái: "Anh vừa từ cửa ra ngoài, nên mau chóng đưa mảnh giấy nhặt được ở đó cho bọn em, thứ ấy rất quan trọng."

Lâm Thu Thạch: "Mảnh giấy đó tôi không mang theo đâu."

"Không sao, anh nhớ trên đó viết gì không?" Trình Thiên Lý hỏi.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, sau một giây lưỡng lự, đối diện với tất cả ánh nhìn, cậu nói ra nội dung trên tờ giấy: Con chim nhà Fitcher.

"Tra đi." Nguyễn Nam Chúc vừa hạ lệnh, tất cả những người khác mau mắn bắt tay vào việc ngay.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, Lâm Thu Thạch đâm xoắn xuýt theo, nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, tôi chưa hiểu..."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Gần đây xung quanh anh có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?" Hắn nói trong khi vẫn nhìn điện thoại: "Những thứ giống như điềm báo gì đó."

Lâm Thu Thạch: "Điềm báo?"

Nguyễn Nam Chúc: "Phải, điềm báo." Hắn giải thích: "Ví dụ trông thấy những thứ chưa từng thấy trước đây, những chi tiết nhỏ vượt ngoài dự liệu, hoặc là...", nói đến đây, hắn ngưng một lát, "thú cưng không cho bế?"

Lâm Thu Thạch: "Có có có, con mèo nhà tôi bỗng dưng không cho bế nữa, anh thấy vụ này có cách thay đổi không?"

Trình Thiên Lý: "Hết thuốc chữa rồi, chia tay đi."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc liếc Trình Thiên Lý một cái, cậu bé vội vàng giả vờ chăm chú vào công việc. Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh sắp chết rồi."

Lâm Thu Thạch ngẩn ra: "Hả?? Nghĩa là sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Bốn chữ đó có nghĩa là như thế." Hắn chậm rãi nói thêm: "Nhưng nếu anh vượt qua được mười hai cánh cửa, thì có thể sống tiếp, khi đó anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cửa."

Lâm Thu Thạch: "Sự khống chế của cửa?" Cậu bỗng cảm thấy mình như nhân vật trong chương trình Mười vạn câu hỏi vì sao, có vô số vấn đề cùng lúc ập vào đầu, nhưng cậu không dám hỏi tất cả, bởi vì Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không phải loại người giỏi nhẫn nại.

Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc nói: "Không cần gấp gáp, anh vẫn còn thời gian một tuần để từ từ hiểu rõ mọi việc, và tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trình Thiên Lý, giao cho em nhé."

Trình Thiên Lý: "Em xin thề trước giờ em ghét nhất là tiết mục tiếp đãi người mới."

Lâm Thu Thạch: "..." Thiệt thòi cho nhóc quá ha.

"Cho tôi hỏi câu cuối được không?" Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, cảm thấy trước mắt đây là câu hỏi quan trọng nhất.

"Câu gì?" Trình Thiên Lý nói.

"Ừm... Nguyễn Bạch Khiết là gì của mấy người?" Lâm Thu Thạch nói: "Chắc chắn cô ấy có liên quan tới chuyện này đúng không?"

Phòng khách chìm vào một sự im lặng kỳ quặc, mặt Trình Thiên Lý trở nên quái dị. Lâm Thu Thạch nhìn một lúc mới nhận ra nó đang cố nhịn cười.

"Sau này anh sẽ biết." Nguyễn Nam Chúc dịu giọng: "Đừng gấp."

Lâm Thu Thạch: "..." Sao bọn này phản ứng khó hiểu thế nhỉ.

Trong lúc ba người nói chuyện, những người khác đã tìm ra một số tư liệu liên quan đến Con chim nhà Fitcher.

Sau khi nghe họ tóm lược thông tin, Nguyễn Nam Chúc tuyên bố: ''Trình Thiên Lý, cho anh ta làm quen với mọi người một chút, anh có việc phải ra ngoài."

Trình Thiên Lý: "Vâng."

Nguyễn Nam Chúc nói xong liền bỏ đi, chẳng mấy chốc từ bên ngoài vang lên tiếng động cơ nổ máy.

Còn lại Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cuối cùng Trình Thiên Lý đứng dậy, nói: "Để em giới thiệu nhé, đây là Lư Diễm Tuyết, cô gái duy nhất trong nhóm chúng ta, gan góc đàn ông còn phải chào thua, tính cách thô bỉ đàn ông lạy bằng cụ."

Lư Diễm Tuyết: "Mẹ kiếp, có biết nói tiếng người không vậy nhóc?"

Trình Thiên Lý không phản ứng, lại giới thiệu tiếp hai người còn lại: "Trần Phi, Dịch Mạn Mạn. Trần Phi là người đeo kính, anh còn lại tên Dịch Mạn Mạn, người này rất nhiễu sự, nói chuyện cực nhảm nhí, tốt nhất tránh xa anh ta ra một chút."

Trần Phi gật đầu chào hỏi với Lâm Thu Thạch, Dịch Mạn Mạn thì nói: "Trình Thiên Lý, nhóc lại ngứa da đấy hả?"

"Đây là Lâm Thu Thạch, các anh đều biết rồi phải không." Trình Thiên Lý nói: "Là người anh Nguyễn đưa về."

Từ thái độ cho thấy ba người đều khá thân thiện, nhưng họ không nói nhiều, rõ ràng không muốn giao lưu, hay thân thiết hơn với Lâm Thu Thạch.

Trình Thiên Lý dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, bèn ôn tồn giải thích: "Đừng trách họ không nồng nhiệt, mọi người đâu biết anh có thể sống sót bao lâu, lãng phí tình cảm với một người sắp chết là việc đau khổ lắm."

Lâm Thu Thạch: "..." Nhóc giải thích kiểu đó sẽ làm anh đây dễ chịu hơn hả. Không biết sống được bao lâu nghĩa là sao?

"Ít nhất hãy gắng sống sót trong cánh cửa tới nhé." Trình Thiên Lý nói: "Lần này anh Nguyễn sẽ cùng anh vào cửa, nên chắc không xảy ra vấn đề gì đâu."

Lâm Thu Thạch: "Vậy còn Nguyễn Bạch Khiết..." 

Trình Thiên Lý: "Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?

Lâm Thu Thạch: "..." Bẻ lái còn gượng lắm nhóc ơi.

Dĩ nhiên là Lâm Thu Thạch không đói. Nửa đêm bị gọi dậy nên giờ ngủ lại cũng không nổi, đành ngồi nhìn bọn họ làm việc. Dường như cả nhóm đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến Con chim nhà Fitcher. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là tên của một câu chuyện cổ tích, vậy mà họ như định xới tung ba tấc đất, quyết tìm bằng được tất cả mọi đầu mối mới thôi. Trần Phi và Dịch Mạn Mạn còn bàn nhau sáng mai tới thư viện một chuyến.

Trình Thiên Lý bảo Lâm Thu Thạch rảnh quá thì có thể lên tầng ngủ một giấc. Phòng ốc đều chuẩn bị chu đáo cả rồi, phòng trong cùng phía bên phải, có cả máy tính các loại, Lâm Thu Thạch chán quá không biết làm gì thì có thể chơi game.

Lâm Thu Thạch: "... Vậy tôi đi ngủ đây."

Trình Thiên Lý: "Chúc ngủ ngon."

Lâm Thu Thạch đi lên tầng, vừa rẽ phải thì thấy bóng ai đang đứng ở cuối hành lang. Cậu tưởng đó là một người sống trong biệt thự, định đến chào hỏi, ai ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, Lâm Thu Thạch không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Trình Thiên Lý vốn dĩ đang ở dưới tầng vậy mà giờ xuất hiện trước mặt cậu, lại còn bình thản lạnh lùng đi về phía cậu.

"Trình Thiên Lý?" Lâm Thu Thạch khẽ lùi một bước: "Sao nhóc lại ở đây?"

Người này mang ánh mắt lạnh giá, khí chất khác hẳn Trình Thiên Lý. Nghe Lâm Thu Thạch gọi, cậu ta lãnh đạm nói: "Tôi không phải Trình Thiên Lý."

Lâm Thu Thạch: "Vậy cậu là ai?" 

Người kia nói: "Là anh trai nó." 

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Người kia nói: "Trình Nhất Tạ."

Lâm Thu Thạch im lặng. Cậu không nói gì vội quay lưng chạy xuống tầng một, lúc này Trình Thiên Lý đích thực vẫn ngồi trong phòng khách tám chuyện với Lư Diễm Tuyết. Thấy Lâm Thu Thạch quay trở lại, nó nheo mắt hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Thu Thạch: "Nhóc có anh trai sinh đôi à nhóc?"

Trình Thiên Lý: "Ừ, đúng, suýt nữa thì quên."

Lâm Thu Thạch: "..." Anh trai mà cũng quên được à? Với lại ai đặt tên cho hai đứa tụi bay mà khét thế, Nhất Tiết Thiên Lý, nước bắn vạn dặm[8]?

[8] Tên của hai anh em, Nhất Tạ (一榭) và Thiên Lý (千里), (ghép lại trùng âm với thành ngữ Nhất Tiết Thiên Lý (一泄千里 ), trong trường hợp này ý chỉ dòng nước tuôn chảy mạnh. (DG)

Continue Reading

You'll Also Like

2.4K 106 7
Link: https://sh5416.lofter.com | Nguyên tác kế tiếp hướng, thanh thủy! | Có tư thiết: Song bích từ nhỏ liền có hôn ước, hai người là đạo lữ! | Vong...
827K 88.3K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...
20.6K 2.7K 20
Hán Việt: Đương tiểu mỹ nhân xuyên tiến khủng phố du hí [ vô hạn ] Tác giả: Lưỡng Nghi Tình trạng: còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
34.9K 3K 44
Tác giả:Tùng Hoa Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, 1v1 CP: Alpha giả Omega côn...