Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

47.9K 3K 314

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 65 Bác sĩ
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q1. Chương 08 Tà thần

441 33 0
By Tieuboi96

Chương 08 Tà thần

Lâm Thu Thạch có cảm giác đã lâu lắm rồi mình chưa được thấy một ngày nắng đẹp đến vậy. Gió ngừng, tuyết cũng ngừng, mặt trời rực rỡ tỏa sáng giữa tầng không, sưởi ấm mặt đất trở lại, những chuyện xảy ra đêm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng.

Lâm Thu Thạch tự cho phép bản thân nằm ườn trên giường cùng Nguyễn Bạch Khiết thêm một lát, cả hai trò chuyện từ thơ ca nhạc họa cho tới triết học đời sống.

Cuối cùng do Nguyễn Bạch Khiết đói quá, mới giục Lâm Thu Thạch xuống làm đồ ăn.

Lâm Thu Thạch đi xuống bếp, thấy mọi người đều đã dậy từ bao giờ, đang vừa ăn sáng vừa bàn luận chuyện đi tới xưởng mộc.

Hùng Tất nhìn thấy Lâm Thu Thạch bèn lên tiếng chào rồi hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.

"Vẫn còn nằm trên giường chưa chịu dậy." Lâm Thu Thạch nói: "Than lạnh quá, không muốn nhấc chân, để tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy."

Hùng Tất ừ một tiếng, bảo Lâm Thu Thạch rằng mọi người đang chuẩn bị xuất phát, tốt nhất là cậu cũng nên đi cùng. Nếu là ngày thường, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết vừa làm gì nhau, nhưng đêm qua xảy ra chuyện như vậy, nếu hai người bọn họ mà còn hứng thú và tinh lực thì quả thật thiên phú trời ban.

Hôm nay đến xưởng mộc, Hùng Tất sẽ chủ động hỏi việc lấp giếng, lấp như thế nào, khi nào nên bắt đầu, tất cả bọn họ đều chưa rõ. Có điều chuyện quan trọng nhất phải hỏi là lý do tại sao cần lấp giếng.

Sau một thời gian sống ở đây, Lâm Thu Thạch có thể chắc chắn mỗi nhà trong thôn đều có một cái giếng. Đa phần vị trí đào giếng đều ở giữa sân, vừa vặn chặn lối cửa chính. Về cấu tạo mà nói, bố trí như vậy vô cùng thiếu khoa học, có lẽ đây là một thứ phong tục mang ý nghĩa kỳ quái gì đó.

Ngày hôm qua do thông tin sai từ người thợ mộc mà nhóm mất đi hai người, lần này lại phải tới gặp ông già, ai nấy đều cảm thấy không vui. Ngay cả Hùng Tất trước giờ tính tình hòa nhã, thái độ cũng lạnh nhạt đi vài phần. Cũng may ông già chẳng hề để ý, vẫn nắm tẩu thuốc quen thuộc trên tay, ông già nheo mắt nhả từng làn khói.

"Này ông, lễ bái xong chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo?" Hùng Tất hỏi.

"Dĩ nhiên là lấp giếng." Người thợ mộc đáp: "Chọn một đêm nào đó, đem xác chết vứt xuống giếng, là xong."

"Xác chết? Xác chết gì, lời ông nói nghĩa là sao?" Tiểu Kha nhận thấy điều bất ổn, giọng điệu trở nên nghiêm trọng: "Ý ông là gì?"

Ông già nói; "Nói sao thì ý là như vậy đó."

"Chỉ cần sinh vật đã chết là được hả?" Hùng Tất vội vàng xác nhận lại.

"Đúng, chỉ cần chết rồi đều được." Lão thợ mộc nói: "Gà vịt chó mèo, chỉ cần các người tìm thấy rồi vứt xuống giếng trong vòng ba ngày, đắp đất lên, thì cái quan tài đã có thể hoàn thành."

Nghe nói chỉ cần là sinh vật đã chết đều được, Hùng Tất thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã chưa thở xong, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã thêm một câu: "Bọn tôi ở thôn này khá lâu, mà chưa từng nhìn thấy trong thôn có con vật gì, biết đi tìm gà vịt chó mèo ở đâu chứ."

"Nhưng họ cho chúng ta ăn trứng gà mà?" Lâm Thu Thạch nhớ lại lồng thức ăn ở trong nhà: "Đã có trứng thì chắc chắn phải có gà rồi."

"Anh chưa nhìn kỹ cái làn đó à?" Nguyễn Bạch Khiết nói: "Trong nhà chưa bao giờ có người ngoài ra vào, cũng chẳng có thôn dân sống trong nhà, những thứ trong làn làm sao mà tin được."

Lâm Thu Thạch: "... Vậy thì trứng đó do con gì sinh ra."

Nguyễn Bạch Khiết: "Con gì sinh kệ cha nó, ăn ngon là được."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu chợt cảm thấy dạ dày mình cuộn lên.

Lời Nguyễn Bạch Khiết nói khiến tất cả mọi người sực tỉnh, quả thực nhớ lại, kể từ khi bắt đầu vào cửa, chưa ai trong nhóm từng nhìn thấy động vật đi lại trong thôn. Bây giờ đang là giữa mùa đông giá rét, nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa càng khó tìm ra con vật nào. Hùng Tất cũng là người thông minh, nhanh chóng nắm được điểm then chốt, huyết sắc trên mặt gã bởi thế dần dần chuyển sang màu trắng bệch: "Này ông, rốt cuộc ông có ý gì?"

Lão thợ mộc nói: "Tôi chỉ là người làm quan tài, chỉ có thể nói và làm bấy nhiêu, tôi không hề cố ý hại các người đâu."

Ông ta nói như vậy, rốt cuộc có người chịu không nổi, đập bàn một cái quát: "Không cố ý hại bọn tôi ấy à, ông bảo chúng tôi từng người vào miếu lễ bái, hóa ra vào đó một mình lại chính là điều kiện tử vong..."

Ông già lạnh lùng nói: "Vậy tôi hỏi cậu, quan tài dùng để làm gì?"

Tất cả đều sững sờ.

"Chẳng phải dùng để đựng người chết sao, không có ai chết, làm quan tài làm cái gì." Ông già thợ mộc bật cười, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, nụ cười đó trở nên thật quái dị: "Huống hồ sao các người không chịu nghe lời tôi..."

Nguyễn Bạch Khiết: "Nghe lời gì của ông?"

Lão thợ mộc chỉ tay vào họ: "Còn nhiều người thế này, ả vẫn chưa no bụng đâu."

"No bụng...?" Lâm Thu Thạch nghe vậy sực nhớ hai cái xác bị ăn ở tầng ba, lại thêm tối qua có người kể lại, con quái sau khi chặt nạn nhân ra làm đôi đều lôi xác trở về miếu, bây giờ cuối cùng họ đã biết được kết cục của những thi thể ấy.

"Nó rốt cuộc là thứ gì." Hùng Tất buột miệng hỏi: "Con nữ quỷ đó..."

Lão thợ mộc khoát tay, ra điều không chịu nói nữa.

Nguyễn Bạch Khiết bắt đầu lia mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một góc nhà trống không, hậm hực nói: "Gậy đâu hết rồi nhỉ?"

Lão thợ mộc suýt nữa không nhịn được cười khoái chí, nghĩ thầm, tao không giấu gậy đi để mày lại lấy uy hiếp như lần trước sao.

Nguyễn Bạch Khiết: "Tuy không có gậy, nhưng may mà tôi đã chuẩn bị sẵn." Vừa nói cô vừa rút một con dao gấp từ sau lưng ra: "Lão già, biết cái gì thì phun hết ra, lão mà không chịu nói rõ, thì bọn này đều phải chết ở đây, trước khi chết nhất định sẽ kéo lão theo bầu bạn cho vui."

Ông già: "..."

Không chỉ ông lão thợ mộc, ngay đến Lâm Thu Thạch còn phải trố mắt há mồm, xưởng mộc đột nhiên rơi vào một bầu không khí im lặng đến quái dị, đa phần mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ làm nhiệm vụ theo kiểu này cũng được??

Lão thợ mộc tức muốn chết, nhưng hết cách với Nguyễn Bạch Khiết, đành cắn răng kể chuyện về "con nữ quỷ đó".

Hóa ra nữ quỷ này vốn là một vị thần mà dân làng thờ phụng. Tuy nói là thần, nhưng là tà thần, có thể phù hộ cho thôn làng bình an, có điều lại thích ăn thịt sống. Mỗi khi tới mùa đông, người trong làng lại đem vật nuôi tế sống cho thần. Nhưng năm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn vật sống để tế nữa...

Cũng may đúng lúc ấy có những khách lạ từ bên ngoài tới đồng ý giúp họ làm quan tài.

Kể tới đây thì đại khái mọi người đều hiểu, hóa ra trong mắt dân làng, họ chính là vật hy sinh.

"Bắt buộc phải cho nó ăn no à? Nếu không cho ăn no chuyện gì sẽ xảy ra?" Hùng Tất hỏi.

Lão thợ mộc nói: "Nếu không cho ăn no... thần sẽ tới tìm các người, những người làm quan tài đều phải thờ phụng nữ thần, cho nên năm nay ngoại trừ mấy người, chẳng ai làm quan tài." Ông ta rít một hơi thuốc: "Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, chỉ cần các người lấp được giếng, tôi sẽ bắt tay vào việc liền."

Nguyễn Bạch Khiết cúi đầu không nói gì, tay nghịch nghịch lưỡi dao. Những ngón tay thon dài của cô khiến lưỡi dao sắc bén xoay như chong chóng, người ngoài nhìn vào hoa cả mắt.

Lão thợ mộc cũng im thin thít, kẻ ông ta "ngại" nhất chắc chắn là Nguyễn Bạch Khiết, ban nãy vừa kể chuyện còn vừa liếc sang dò xét thái độ Nguyễn Bạch Khiết như thế nào.

"Giờ mình quay về sao?" Hùng Tất nói.

"Không thì gì nữa." Nguyễn Bạch Khiết đâm bực mình vì câu hỏi của Hùng Tất: "Lão ta chỉ biết có bấy nhiêu, hỏi thêm cũng vô ích." Nói đoạn cô nàng quay người đẩy cửa bước ra ngoài, thái độ vô cùng quyết đoán.

Mọi người thấy thế đều lũ lượt ra theo, Lâm Thu Thạch nhận thấy tâm trạng Nguyễn Bạch Khiết dường như không tốt, vội đuổi theo hỏi thăm.

Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đêm nay cần cẩn thận một chút."

"Nói vậy là sao? Ý cô đêm nay thứ đó sẽ tới tìm chúng ta à?" Lâm Thu Thạch chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất khiến mình phải cẩn thận.

"Ha." Nguyễn Bạch Khiết cười, đột nhiên cô quay sang, tiến sát đến bên tai Lâm Thu Thạch, khẽ nói: "Có những lúc, con người còn đáng sợ hơn yêu quái nhiều đấy."

Lâm Thu Thạch ngẩn ra.

"Về thôi." Nguyễn Bạch Khiết quay lưng bỏ đi, Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng lưng cô nàng, đột nhiên cảm thấy cô gái này tâm tư thâm sâu khó lường.

Trước khi đến xưởng mộc họ còn trao đổi dăm ba câu, nhưng từ xưởng mộc quay về, bầu không khí hoàn toàn biến thành một hồ nước chết, thậm chí là hồ nước bốc mùi xú uế.

Lâm Thu Thạch không biết vì sao lại như vậy, Nguyễn Bạch Khiết thì vừa ăn khoai lang nướng, vừa thủng thẳng giải thích; "Anh ngốc quá, bởi vì ban nãy người ta vẫn đang nghĩ có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau thoát ra, nhưng bây giờ thì..."

"Bây giờ làm sao?" Lâm Thu Thạch bán tín bán nghi.

"Bây giờ, ai nấy đều mong có người chết sớm." Nguyễn Bạch Khiết tựa người vào ghế: "Chỉ cần có người chết thì sẽ có xác để lấp giếng, quan tài làm xong, ai nấy đều lành lặn thoát ra ngoài..."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu hoàn toàn không nghĩ theo hướng này, nghe xong không khỏi cảm thấy hoảng hốt ít nhiều: "Thế giới trong cửa đều là như vậy sao?"

Nguyễn Bạch Khiết tiếp tục nói: "Như thế này là còn đỡ đấy, đêm nay có chết anh cũng đừng ra khỏi cửa, nếu không..."

Lâm Thu Thạch: "Sẽ gặp phải nữ quỷ?"

Nguyễn Bạch Khiết lắc lắc đầu: "Có khi còn gặp phải thứ đáng sợ hơn cả nữ quỷ."

Thật ra Lâm Thu Thạch ít nhiều đã đoán ra, nhưng cậu không muốn chấp nhận giả thuyết đó. Dù sao sinh ra trong xã hội pháp chế, suy nghĩ của cậu không dễ một sớm một chiều thoát ra khỏi luân lý thường tình. Nguyễn Bạch Khiết đang ngầm ám chỉ, có người sẽ nhân cơ hội giết kẻ khác để lấy xác lấp giếng, nhưng cậu không tin thật sự có người dám làm như vậy.

Đêm đó, Lâm Thu Thạch mất ngủ.

Nguyễn Bạch Khiết nằm bên cạnh cậu, vẫn vô tư ngáy như heo.

Lâm Thu Thạch vừa nhìn trần nhà, vừa ngẫm nghĩ những việc xảy ra ban sáng. Cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng, thậm chí cậu còn định dùng ghế chặn cửa, nhưng Nguyễn Bạch Khiết lại nói: "Anh không sợ yêu quái đột nhiên xuất hiện trong phòng à...?"

Lâm Thu Thạch: "...!!" Có lý.

Vậy là cậu ngoan ngoãn đặt cái ghế về vị trí cũ.

Việc phải xảy ra, sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tờ mờ hai giờ sáng, Lâm Thu Thạch khi ấy vẫn còn trằn trọc không ngủ, lại lần nữa nghe thấy tiếng người la hét thảm thiết.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 65.3K 41
Tên truyện: Vợ Quỷ Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: BHTT, hiện đại kinh dị, hài hước Tình trạng: hoàn (34 chương + 5 ngoại truyện) Quyển 1 (chương 1 - c...
35K 3K 44
Tác giả:Tùng Hoa Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, 1v1 CP: Alpha giả Omega côn...
2.4K 106 7
Link: https://sh5416.lofter.com | Nguyên tác kế tiếp hướng, thanh thủy! | Có tư thiết: Song bích từ nhỏ liền có hôn ước, hai người là đạo lữ! | Vong...
21.3K 2.8K 20
Hán Việt: Đương tiểu mỹ nhân xuyên tiến khủng phố du hí [ vô hạn ] Tác giả: Lưỡng Nghi Tình trạng: còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...