H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT

By queenchang79

162K 2.9K 27

Tác giả: Mã Chi Nam chủ là Hòa Thượng cấm dục × Nữ chủ là Thái Giám Giả tính cách phóng khoáng Tóm tắt nội d... More

Chương 1
Chương 2: Đại sư Diệu Tịch
Chương 3: Rung động
Chương 4: Gặp được đông cung sống( Hoàng đế × Quý Nhân)
Chương 5: Khách tới
Chương 6: Tình cổ
Chương 7: Hạ cổ
Chương 8: Triền miên trước Phật ( Cao H)
Chương 9
Chương 10
Chương 11: Tạ Tội
Chương 12: Quấn quanh ( Hơi H)
Chương 13: Mộng cảnh ( cảnh trong mơ Cao H)
Chương 14: Tình cổ phát tác ( Hơi H)
Chương 15: Tiến lùi ( Cao H)
Chương 16: Tình khó tự kiếm chế ( Cao H)
Chương 17: Tìm hiểu
Chương 18: Ngẫu nhiên gặp được
Chương 19: Cáo biệt
Chương 20: Đột biến
Chương 21: Sinh tử
Chương 22: Chăm sóc
Chương 23: Lau người
Chương 24: Triền miên trên giường bệnh 1(H)
Chương 25: Triền miên trên giường bệnh 2 ( Cao H)
Chương 26: Giãy dụa trong ham muốn (Cao H)
Chương 27: Mạch nước ngầm trong cung
Chương 30: Đèn hoa mờ ảo
Chương 31: Ngủ cùng giường
Chương 32: Ngựa kinh hoàng trong mưa
Chương 33: Đường núi đằng đẳng
Chương 34: Trong suối nước nóng ( Cao H )
Chương 35: Hoạt động trong suối nước nóng ( Cao H )
Chương 36: Hoạt động trong suối nước nóng 2 ( Cao H)
Chương 37: Bắt nạt đủ đường ( Cao H)
Chương 38: Đường ra
Chương 41: Trong Chùa Tế Pháp
Chương 42: Trong trấn Ẩn Mộ
Chương 43: Thỉnh tội tự xét lại
Chương 44: Sám hối ở Đoạn Tháp
Chương 45: Gặp nhau ở Đoạn Tháp
Chương 46: Không sạch sẽ
Chương 47: Ngô đồng hợp hoan ( Cao H)
Chương 48: Tội gì trêu chọc ( Cao H)
Chương 49: Hoan lạc ( Cao H)
Chương 50: Lấy lui làm tiến ( cao h )
Chương 51: Một buổi tham hoan ( Cao H)
Chương 52: Quay về chính đạo
Chương 53: Đoạn tâm chứng đạo (Cắt đứt tâm tư chứng minh đạo tâm)
Chương 54.1: Không thấy nàng nữa 1
Chương 54.2: Không thấy nàng nữa 2
Chương 55: Tự mình chuốc lấy khổ cực
Chương 56: Dưới cơn thịnh nộ ( Cao H)
Chương 57: Đừng rời khỏi ta ( Cao H)
Chương 58: Hôn miệng vết thương của hắn ( Hơi H )
Chương 59: Nơi nào nhuốm bẩn
Chương 60: Nắm mạch máu (H)
Chương 61: Không được trốn ta ( Cao H)
Chương 62: Thả nàng đi thôi ( Vở kịch lớn! Hy vọng không nên bỏ qua )
Chương 63: Váy áo nữ tử
Chương 64: Cùng nhau mở nhà hàng
Chương 65: Rau dưa củ quả
Chương 66: Khai trương cửa hàng mới
Chương 67: Tìm tới cửa
Chương 68: Sau khi xuống núi
Chương 69: Hắn tới rồi
Chương 70: Là Phật là nàng
Chương 71.1: Gặp lại 1
Chương 71.2: Gặp lại 2
Chương 72: Dạo thanh lâu ( Hơi H)
Chương 73.1: Mộng xuân không có bằng chứng ( Cao H)
Chương 73.2: Mộng xuân không có bằng chứng 2 (Cao H)
Chương 74: Người mặc áo cưới
Chương 75: Say mèm
Chương 76: Khách không mời mà đến
Chương 77.1: Liều chết triền miên 1 (Cao H)
Chương 77.2: Liều chết triền miên 2 (Cao H)
Chương 78: Liều chết triền miên 3 (Cao H)
Chương 79: Gần ngay trước mắt
Chương 80: Giải được cổ độc?
Chương 81: Tình nguyện hay không
Chương 82: Ta thích chàng
Chương 83.1: Muốn nàng thoải mái 1 (Cao H)
Chương 84: Nàng cũng biết ( Cao H)
Chương 85.1: Uyên ương nghịch nước 1(Cao H)
Chương 85.2: Uyên ương nghịch nước 2 (Cao H)
Chương 86: Xá giới hoàn tục
Chương 87: Cao chạy xa bay
Thiên trường địa cửu 1
Thiên trường địa cửu 2

Chương 83.2: Muốn nàng thoải mái 2 ( Cao H)

1.3K 20 0
By queenchang79

"A! Không cần... Diệu Tịch... Đừng, đừng như vậy!" Chỗ bí ẩn bị đầu lưỡi nóng bỏng liếm qua, xúc cảm xa lạ khi nàng nhất thời c cảm thấy thẹn kêu ra tiếng.

"Đừng sợ." Diệu Tịch lại hơi ngẩng đầu lên, trấn an nàng.

Mộc Đào thấy ánh nước mập mờ trên đôi môi đỏ hồng trơn bóng của hắn, khóe miệng dính chất lỏng frong suốt, là là đồ của nàng.

Hắn cúi đầu lần nữa, dịu dàng liến cánh hoa ướt dầm dề của nàng, có chút trúc trắc thử thăm dò, hắn cẩn thận hôn qua, tìm được đài hoa nho nhỏ được ẩn giấu kia, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liến, Mộc Đào lập tức run rẩy kế có thể chịu đựng, hai chân trắng nõn lung tung quẫy đạp trên không, mười ngón căng thẳng bám vào bờ vai của hắn Muốn kéo hắn tới, hô hấp dồn dập rên rỉ: "Đừng...! Diệu Tịch... Dơ!"

Diệu Tịch liếm láp đài hoa, một lát sau cực kỳ cẩn thận ngậm lấy, nhẹ nhàng mu"t vào, chỉ dùng đôi môi mềm mại không ngừng m ; mo"t hôn, hắn không có biện pháp trả lời, chỉ một lòng một dạ hầu hạ nàng.

Hắn trúc trắc không có kết cấu như vậy, rồi lại ngước mắt lên trắng trợn táo bạo nhìn biểu cảm của Mộc Đào, gươn mặt kiều diễm ướt át, làm hắn vô cớ nhớ tới câu thơ nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương**.

**Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương:

Trích "Thanh bình điệu kỳ 2" của Lý Bạch

Dịch nghĩa: Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ

Theo thivien.net

Nàng đỏ mặt, khóe mắt rưng rưng nhìn vẻ mặt của hắn, vừa cầu xin lại vừa ngầm đồng ý. Kiềm chế lại vui sướng thở dốc, rên rỉ mang theo khó nhịn khóc nức nở, hắn nghĩ, bộ dáng động tình này của nàng đều là do hắn làm ra, trong lòng làm lại là cảm giác thỏa mãn khó lòng giải thích.

Ta Muốn nàng sung sướng, muốn cho nàng khoái Cảm. Diệu Tịch vừa nhìn nàng, vừa càng ra sức liếm láp.

Đài hoa đã bị mu"t vào như hạt hoa sưng to, Diệu Tịch vẫn cố chấp liếm láp chỗ bí ẩn kia như cũ, Mộc Đào lung tung (b)ắt lấy vai Diệu Tịch, đầu ngón tay trắng bệch, khóc kêu như hỏng mất: "A... Diệu Tịch... Diệu Tịch...."

Cơ thể rốt cuộc run rẩy tiết ra, ngực phập phồng kịch liệt, nàng đưa ta che mắt không dám nhìn Diệu Tịch, nước mắt xôn xao rơi xuống.

Diệu Tịch lại ngồi dậy kéo tay nàng ra dịu dàng dỗ dành nàng: "Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta làm đau nàng?"

"Dơ..." Nàng khóc sướt mướt, xấu hổ Muốn chết, mở mắt đã nhìn thấy dấu vết mập mờ bên miệng hắn, giơ tay Mu lau cho hắn, lại bị Diệu Tịch né tránh, liếm láp sạch sẽ từng chút một dưới ánh mắt hồi hộp của nàng.

"Không dơ, A Đào." Hắn liếm liếm môi, gọi tên nàng có chút trúc trắc: "Ta thích nàng, chỉ muốn làm nàng vui sướng."

"Đó đều là hương vị của A Đào, không dơ." Hắn dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, chống lên trán nàng hết sức lưu luyến: "Nàng không thoải mái sao?"

Mộc Đào nhìn khuôn mặt ấm áp của hắn, frong ánh mắt đều là tình cảm thuần túy, frong lòng lại xúc động, đúng thật đáp: "Thoải mái..."

"Diệu Tịch, ta cũng rất thích chàng." Những câu chữ vốn buồn nôn không thôi thoát ra khỏi miệng nàng, nhìn ánh mắt chuyên chú của người kia, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều muốn giao phó cho hắn, tuy rằng sớm đã giao cho hắn rồi.

Diệu Tịch ngẩn ra, nhẹ hôn môi nàng, thở dài nói: "Ta sẽ khiến nàng càng thoải mái, A Đào."

Dứt lời hắn lại chôn ở giữa hai chân nàng lần nữa, lúc này đây đầu lưỡi ướt nóng trực tiếp chui vào hoa huyệt, (b)ắt đầu(b)ắt chước bộ dáng dương vật thọc vào rút ra, va chạm.

Hắn, hắn thế mà lại...

"Ưm... Diệu Tịch!" Cảm giác như vậy thật sự quá mức quái dị mới lạ, nàng nhịn không được trốn tránh, Diệu Tịc lại càng thêm dùng sức bẻ chân nàng ra, đưa đẩy đầu lưỡi vào chỗ càng sâu hơn.

Hắn chôn mặt thật sâu ở giữa hai chân nàng, hô hấp phun ở chỗ ẩm ướt bí ẩn, mũi cao thẳng ngẫu nhiên cọ qua các hoa, đầu lưỡi đang không ngừng chui vào sâu bên trong hoa huyệt, linh hoạt liến lên vách tường hoa ấm áp.

Mộc Đào ra một thân hôi, cuộn ngón chân lên, chân đáp ở trên vai Diệu Tịch vô lực trốn tránh.

"A... A... Diệu Tịch... Diệu Tịch...!" Nàng vô ý thức lặp lại gọi tên hắn, khoái cảm như suối nước, nàng nhịn không được nâng eo lên, muốn cho đầu lưỡi trơn mượt kia liến càng sâu vào bên trong.

Mình thật là quá đáng. Nàng nghĩ.

Diệu Tịch lại như nàng mong muốn, càng nhanh chóng liếu vào, môi lưỡi ướt nóng, dịch tràn đầy, mặt hắn cơ h sắp chôn ở giữa hai chân lầy lội, dần dần thuần thục âu yếm nàng.

"Diệu Tịch...!" Lại một lần, nàng run rẩy tiết thân, đùi vô lực rũ xuống, chất lỏng chảy ra từ hoa huyệt lại bị Diệu Tịch kiên nhẫn liến láp sạch sẽ toàn bộ.

Hắn ngẩng khuôn mặt dính đầy nước da^n của nàng lên, môi hồng giống như anh đào, âm điệu khàn khàn, nghiên túc hỏi nàng: "A Đào, thoải mái chứ?"

"Thoải mái..." Mộc Đào nhìn tăng nhân ngày thường lãnh đạm cấm dục trên mặt dính đầy chất lỏng của nàng, vẻ mặt hắn bình tĩnh như vậy, dường như chuyện mắc cỡ vừa rồi hoàn toàn không phải do hắn làm.

"Diệu Tịch..." Nàng giơ tay kéo hắn, Diệu Tịch thuận thế lại gần, nghe nàng nỉ non: "Ta cũng muốn chàng thoải mái."

Nàng học theo hắn cúi người xuống.

Diệu Tịch lại chặt chẽ giữ lấy nàng, kéo nàng lên, nhẹ nhàng hôn nàng: "Không cần, nàng sẽ khó chịu. Ta không Muốn nàng khó chịu, như vậy ta sẽ không thoải mái."

"A Đào. Nàng thích ta cũng đủ khiến ta vui mừng." Hắn khẽ hôn cổ nàng, triền miên liếm láp.

"Diệu Tịch..." Mộc Đào không biết làm thế nào mới tốt, Diệu Tịch dịu dàng như vậy, lại thích nàng như vậy.

Nàng ôm cổ Diệu Tịch, cũng rơi xuống một đám hôn nhiệt tình, thấp giọng cầu xin: "Diệu Tịch, tiến vào. Ta cũng Muốn khiến chàng thoải mái..."

Diệu Tịch đã kiên nhẫn hầu hạ nàng hồi lâu, dục vọng phồng lên kia vẫn luôn không được âu yếm, hắn cứ chịu đựng như vậy âu yếm nàng khiến nàng sung sướng, Mộc Đào mềm lòng thành một mảnh, hai chân cọ eo hắn không ngừng khiêu khí©h thúc giục.

"Diệu Tịch, ta thích chàng, ta muốn chàng." Lần nữa nàng trắng trợn biểu đạt tình yêu với hắn, mắt hoa đào dày đặ sương mù, lại chỉ lưu lại bóng dáng hẳn.

"Ta Muốn chàng, Diệu Tịch." Nàng lặp lại nói.

Diệu Tịch kiên nhẫn cởi quần áo ra, khẽ vuốt mặt nàng.

"A Đào." Hắn gọi nàng, dục vọng dày đặc: "Ta muốn nàng."

Cảm giác bị Cường thế tiến vào chỉ còn thỏa mãn cùng khoái Cảm, nàng ôm hắn thở dốc rên rỉ, từng tiếng thôi tình "Diệu Tịch... Diệu Tịch..."

"A Đào, ta thích nàng." Dưới háng hắn phập phồng, nghiệt căn rong ruổi ở trong động hoa ướt đẫm, trên gương m quạnh quẽ tràn đầy tình dục, hắn chiếm hữu nàng, từng câu từng chữ nói lời yêu.

Mộc Đào ôm cổ hắn, quấn hai chân ở trên eo hắn, không ngừng nâng mông nghênh đón hắn xâm phạm, thịt mềm frong vách bị nghiền mở từng tầng từng tầng, cái loại cảm giác da thịt cọ xát phong phú này khiến nàng an tâm.

Nàng muốn lại sâu một chút, nàng thích cảm giác Diệu Tịch chôn sâu ở trong cơ thể nàng, phảng phất hai người th mật không kẽ hở.

"Diệu Tịch... Sâu, sâu một chút..." Nàng tiến đến bên tai hắn, khẽ hôn vành tai hắn, mơ màng cầu xin.

"A...!" Hoa huyệt lập tức bị dương vật dữ tợn thúc vào thật mạnh, bụng nhỏ cũng nhanh chóng bị đâm thành dấu vết nhợt nhạt, trong mắt lập tức đong đầy nước, nàng lại lí nhí kêu lên như cũ: "Ừm... Thích, thích...! Sâu, sâu nhu vậy..."

Nàng cong người lên cơ hồ chịu không nổi, lại còn quấn lấy eo hắn không chịu thua, dán vào hắn càng gần.

Tuy Diệu Tịch nghĩ phải cực độ khắc chế, lại chịu không nổi nàng không biết sống chết trêu chọc như vậy, cầu xin mang theo khóc nức nở, lời nói trắng trợn nóng bỏng, khiến ý chí hắn không ngừng tan rã.

Nàng thế mà cầu xin hắn, muốn hắn đi vào càng sâu, còn nói thích, thích sâu như vậy.

"Diệu Tịch... Chàng, chàng đừng chịu đựng..." Nàng sờ đến sống lưng hắn, thích xương bả vai xinh đẹp kia.H dần dần thả chậm thế công ở dưới thân, tựa hồ chờ nàng thích ứng. Mộc Đào lung tung hôn vai hắn, luôn cảm thấy hắn cùng kiên nhẫn, dỗ hắn: "Ta thích chàng hung tợn một chút... Ta chịu nổi..."

"A Đào, đừng nói như vậy." Hắn chịu không nổi phải nhắm mắt, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt.

"Thật, thật sự... Ta nói chịu không nổi đều là lừa gạt chàng... Không, không cần chịu đựng..." Nàng còn đang thở phì phò dỗ dành hắn, không biết bản thân đang nói mấy câu không được nói.

Diệu Tịch không thể nhịn được nữa lập tức lấp kín môi nàng, lại không khắc chế đưa đẩy hết sức, thấp giọng tuyên cáo: "Vậy đợi lát nữa nàng cầu ta, ta cũng sẽ không ngừng, A Đào."

Cơ thể Mộc Đào đã bị làm mềm, còn ngây ngốc đáp: "Ừm... Không, không cầu chàng."

Diệu Tịch nhắm mắt, gập hai chân Mộc Đào lên ngực nàng hỏi: "A Đào, ôm lấy được không?"

Mộc Đào mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ôm chân chính mình, thân thể hướng về phía hắn rộng mở vô điều kiện.

Rồi sau đó nàng đã hiểu ra cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, dương vật kia lần lượt căng hoa huyệt ướt át ra, vách frong tinh tế ấm áp bao bọc lấy nghiệt căn, nghiệt căn dữ tợn (bắt đầu liều mạng tiến công mãnh liệt, mặc kệ c bí ẩn chật hẹp này rốt cuộc có thể thừa nhận va chạm hung ác quá mức hay không.

"A a...! Diệu Tịch... Diệu Tịch!" Nàng chịu không nổi kêu lên, thân thể bị đâm lùi về phía sau, Diệu Tịch bóp eo nàng một tay kéo nàng lại gần, đè lên nàng nói: "Nàng thực mềm, A Đào."

Hắn từng nói với nàng những lời này ở trong giấc mộng hoang đường nhất.

Bây giờ không phải là mộng, lần nữa hắn nói ra những lời này, nhìn ánh mắt nàng mê mang rên rỉ, ngây thơ ôm sát hán.

Continue Reading

You'll Also Like

11.3K 1.2K 33
Em chỉ là một con nhóc
101K 7.5K 21
Nghèo thì buồn mà giàu thì nhiều tiền.
7.8K 166 22
Tác giả : Dư Ưu Ưu Edit : B.Jully (❗️❗️ Cảnh báo : Truyện có nội dung người lớn , không dành cho bạn đọc dưới 🔞 , bản edit không thu phí do chính ta...
3.7K 58 10
🍭 Hán Việt: Tần tiên sinh tha chỉ tưởng đàm luyến ái 🍭 Tác giả: Quân Khuynh 🍭 Tình trạng: Hoàn thành 🍭 Tình trạng edit: On-going 🍭 Thể loại: Ngu...