H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT

Von queenchang79

162K 2.9K 27

Tác giả: Mã Chi Nam chủ là Hòa Thượng cấm dục × Nữ chủ là Thái Giám Giả tính cách phóng khoáng Tóm tắt nội d... Mehr

Chương 1
Chương 2: Đại sư Diệu Tịch
Chương 3: Rung động
Chương 4: Gặp được đông cung sống( Hoàng đế × Quý Nhân)
Chương 5: Khách tới
Chương 6: Tình cổ
Chương 7: Hạ cổ
Chương 8: Triền miên trước Phật ( Cao H)
Chương 9
Chương 10
Chương 11: Tạ Tội
Chương 12: Quấn quanh ( Hơi H)
Chương 13: Mộng cảnh ( cảnh trong mơ Cao H)
Chương 14: Tình cổ phát tác ( Hơi H)
Chương 15: Tiến lùi ( Cao H)
Chương 16: Tình khó tự kiếm chế ( Cao H)
Chương 17: Tìm hiểu
Chương 18: Ngẫu nhiên gặp được
Chương 19: Cáo biệt
Chương 20: Đột biến
Chương 21: Sinh tử
Chương 22: Chăm sóc
Chương 23: Lau người
Chương 24: Triền miên trên giường bệnh 1(H)
Chương 25: Triền miên trên giường bệnh 2 ( Cao H)
Chương 26: Giãy dụa trong ham muốn (Cao H)
Chương 27: Mạch nước ngầm trong cung
Chương 30: Đèn hoa mờ ảo
Chương 31: Ngủ cùng giường
Chương 32: Ngựa kinh hoàng trong mưa
Chương 33: Đường núi đằng đẳng
Chương 34: Trong suối nước nóng ( Cao H )
Chương 35: Hoạt động trong suối nước nóng ( Cao H )
Chương 36: Hoạt động trong suối nước nóng 2 ( Cao H)
Chương 37: Bắt nạt đủ đường ( Cao H)
Chương 38: Đường ra
Chương 41: Trong Chùa Tế Pháp
Chương 42: Trong trấn Ẩn Mộ
Chương 43: Thỉnh tội tự xét lại
Chương 44: Sám hối ở Đoạn Tháp
Chương 45: Gặp nhau ở Đoạn Tháp
Chương 46: Không sạch sẽ
Chương 47: Ngô đồng hợp hoan ( Cao H)
Chương 48: Tội gì trêu chọc ( Cao H)
Chương 49: Hoan lạc ( Cao H)
Chương 50: Lấy lui làm tiến ( cao h )
Chương 51: Một buổi tham hoan ( Cao H)
Chương 52: Quay về chính đạo
Chương 53: Đoạn tâm chứng đạo (Cắt đứt tâm tư chứng minh đạo tâm)
Chương 54.1: Không thấy nàng nữa 1
Chương 54.2: Không thấy nàng nữa 2
Chương 55: Tự mình chuốc lấy khổ cực
Chương 56: Dưới cơn thịnh nộ ( Cao H)
Chương 57: Đừng rời khỏi ta ( Cao H)
Chương 58: Hôn miệng vết thương của hắn ( Hơi H )
Chương 59: Nơi nào nhuốm bẩn
Chương 60: Nắm mạch máu (H)
Chương 61: Không được trốn ta ( Cao H)
Chương 62: Thả nàng đi thôi ( Vở kịch lớn! Hy vọng không nên bỏ qua )
Chương 63: Váy áo nữ tử
Chương 64: Cùng nhau mở nhà hàng
Chương 65: Rau dưa củ quả
Chương 66: Khai trương cửa hàng mới
Chương 67: Tìm tới cửa
Chương 68: Sau khi xuống núi
Chương 69: Hắn tới rồi
Chương 70: Là Phật là nàng
Chương 71.2: Gặp lại 2
Chương 72: Dạo thanh lâu ( Hơi H)
Chương 73.1: Mộng xuân không có bằng chứng ( Cao H)
Chương 73.2: Mộng xuân không có bằng chứng 2 (Cao H)
Chương 74: Người mặc áo cưới
Chương 75: Say mèm
Chương 76: Khách không mời mà đến
Chương 77.1: Liều chết triền miên 1 (Cao H)
Chương 77.2: Liều chết triền miên 2 (Cao H)
Chương 78: Liều chết triền miên 3 (Cao H)
Chương 79: Gần ngay trước mắt
Chương 80: Giải được cổ độc?
Chương 81: Tình nguyện hay không
Chương 82: Ta thích chàng
Chương 83.1: Muốn nàng thoải mái 1 (Cao H)
Chương 83.2: Muốn nàng thoải mái 2 ( Cao H)
Chương 84: Nàng cũng biết ( Cao H)
Chương 85.1: Uyên ương nghịch nước 1(Cao H)
Chương 85.2: Uyên ương nghịch nước 2 (Cao H)
Chương 86: Xá giới hoàn tục
Chương 87: Cao chạy xa bay
Thiên trường địa cửu 1
Thiên trường địa cửu 2

Chương 71.1: Gặp lại 1

864 32 0
Von queenchang79

Đảo mắt đã qua mười ngày, mưa rơi không dứt, buôn bán trong tiệm không được tốt, Mộc Đào lại nghĩ tới tiệm vải đa dạng lúc trước, lập tức cầm lấy mấy tấm vải mua hôm trước, may hai thân váy áo cho mình và Thanh Nguyệt, lại vẽ rất nhiều bản vẽ.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Mộc Đào vẫn giúp Thanh Nguyệt đổi đa dạng đồ ăn giao ra ngoài như cũ, thầm nghĩ Thanh Nguyệt thật sự vô cùng thích thư sinh văn nhã kia. Nhàn rỗi không có việc gì vốn định dạy Thanh Nguyệt nấu mấy món ăn, Thanh Nguyệt phi thường kiên quyết lắc đầu từ chối, Mộc Đào cũng không miễn cưỡng.

Mộc Đào thấy tình hình thiên tai không ngừng, vốn định quyên chút lương thực tiền bạc, Thanh Nguyệt cũng cảm thấy có lý, nhưng khi nàng tự mình tới đưa đồ ăn cho Tống Quan Khanh, thuận miệng hỏi quyên tặng có được không.

Tống Quan Khanh lại buông chiếc đũa, cau mày nghiêm mặt nói: "Việc cứu tế, vốn do triều đình giải quyết, bá tánh hàng năm giao nộp thuế má, nếu là va phải tai hoạ này, lại để bá tánh tự cứu, vậy triều đình để làm gì?"

Thanh Nguyệt cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn khắp nơi một cái, khẩn trương nói: "Ca ca, nói cẩn thận."

Tống Quan Khanh lại không để bụng, nếu có tai mắt nơi địa bàn của hắn, cũng thật là coi khinh hắn rồi, hắn trấn an nói: "Không cần lo lắng, nơi ta quản hạt, tất sẽ dùng khoản cứu tế an trí nạn dân thỏa đáng, nếu có người trung gian kiếm lời vào túi tiền riêng, ta quyết không tha."

Lời này không giả, Tống Quan Khanh ở trong quan trường tuy thanh danh không tốt, làm người kiêu căng, lại vô cùng ngang ngược, không quan tâm đến mấy viên quan cáo già. Thật ra hắn là một người yêu dân như con, thanh chính liêm khiết, nơi hắn quản hạt, bá tánh đều là an cư vui vẻ, bởi vậy cũng phá lệ được bệ hạ coi trọng.

Thanh Nguyệt biết tính nết huynh trưởng nàng, cũng không nói nhiều dẫn theo hộp đồ ăn liền đi về, buổi tối lại ngắt đầu bỏ đuôi nói một phen cùng Mộc Đào, bảo nàng không cần quyên tặng.

Mộc Đào nghe xong cũng cảm thấy cực có đạo lý, chỉ là không nghĩ tới thư sinh văn nhã kia còn có ý tưởng như thế, nhưng việc này thực sự dễ dàng như vậy sao?

"Ca của ta... Cái kia, ta nghe nói Thứ sử Tô Châu làm quan thanh liêm, hẳn là sẽ không giả." Thiếu chút nữa nàng nói lỡ miệng, thấy Mộc Đào không chú ý, mới hơi yên lòng: "Nói nữa, ta thấy gần đây mưa rơi yếu bớt, hẳn là không tới mấy ngày nữa sẽ tạnh hắn."

"Chỉ hy vọng như thế đi." Mộc Đào nhìn sắc trời âm trầm này, cũng là chờ đợi ông trời thương xót.

Kể từ đêm đó trở đi, Diệu Tịch liền theo các sư đệ cùng xuống núi giúp đỡ thôn dân, mặt trời lặn sẽ cùng các sư đệ trở về chùa.

Hắn ngẫu nhiên cũng bồi hồi ở trước tòa nhà kia, nhưng trước sau không người trở về.

Hôm nay mưa to, Lệ Đường Trai có một thanh niên mặc áo bào lam nhạt thân hình cao lớn đi tới, gọi một bàn đồ ăn, Mộc Đào rảnh rỗi không có việc gì, tự mình làm đưa qua: "Khách quan từ từ dùng." Mới vừa buông đồ ăn đã chuẩn bị đi.

"Là ngươi?" Thanh niên kia lại kinh ngạc mở miệng.

Mộc Đào xoay người, nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy thanh âm này là có chút quen tai, mặt mày cũng rất là quen thuộc.

"Mộc Đào." Thanh niên kia cười rộ lên: "Còn nhớ rõ ta sao?"

"Thần y Thanh Lĩnh?" Mộc Đào rốt cuộc nhận ra, chỉ là không có biện pháp liên hệ thần y đầu bù tóc rối lôi thôi cùng thanh niên thanh tao tuấn tú trước mặt này. "Đã lâu không thấy, hóa ra ngươi là nữ tử, ta còn tưởng rằng ngươi là... Hoạn quan." Hắn đè thấp thanh âm.

Mộc Đào rùng mình trong lòng, mắt nhìn thật tốt, lúc trước tuy là chưa đề cập đến thân phận chính mình, chỉ mơ hồ nói là người phụng mệnh hộ tống, hắn lại đoán đúng tám chín phần m mười.

Thanh Lĩnh lại cười nói: "Không có việc gì, ta cũng không phải người lắm miệng, chỉ là ngẫu nhiên gặp được người quen, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, ngươi không cần để ý tới ta."

Mộc Đào cũng bật cười, chính mình cần gì trông gà hoá cuốc, từ trước đến nay Thanh Lĩnh không quan tâm chuyện vặt vãnh, huống hồ có ân cứu mạng đối với Diệu Tịch, y giả cứu đời, đương nhiên cũng sẽ không duyên không có hại nàng.

"Có nhiều việc giấu giếm, mong rằng thứ lỗi. Bàn này ta mời, ngày sau nếu ngươi không có việc gì, có thể đến nơi này ăn cơm." Mộc Đào cũng hào phóng nói. Ánh mắt Thanh Lĩnh sáng lên: "Ta đây liền không khách khí, ngươi nấu ăn ngon thật."

Mộc Đào bật cười, vẫn là bộ dáng cũ, trong mắt chỉ có ăn.

Nhưng trước khi về Lanh Lĩnh vẫn để lại một túi bạc ở trên bàn, xua xua tay nói ngày khác thấy.

Mộc Đào cũng không tiện từ chối, đợi hắn tới nữa lại bỏ thêm cho hắn nhiều đồ ăn hơn, thường xuyên qua lại, Thanh yệt rất kỳ quái, hỏi nàng: "Đó là ai? Ba ngày hai bữa tới nơi này ăn cơm, còn đều là ngươi tự mình xuống bếp?"

"Là người quen cũ." Nàng vốn dĩ muốn nói là một đại phu, lại sợ Thanh Nguyệt truy hỏi, sốt ruột lại thuận miệng nói qua loa lấy lệ.

Ánh mắt Thanh Nguyệt tức khắc bỡn cợt, tấm tắc cười nói: "Ta đã biết."

Vẻ mặt Mộc Đào nghi hoặc, Thanh Nguyệt lại là vẻ mặt không cần ngươi nói ta đều hiểu, thảnh thơi trở về quầy đọc thoại bản.

Lại qua mấy ngày, rốt cuộc trời quang mây tạnh. Tống Quan Khanh cũng cơ bản xử lý xong tình huống nạn dân, chi ngân sách tự mình giám sát giúp nạn dân củng cố nhà cửa, trợ cấp hoa màu cho tá điền, lệnh tâm phúc đi từng nhà xác nhận, lại đi thực địa tra xét xác nhận một phen.

Mấy ngày nay Tống Quan Khanh bận về việc lũ lụt, thật là mệt mỏi, cũng còn chưa nói với Thanh Nguyệt về việc đầu bếp. Hắn nghỉ ngơi mấy ngày, đảo mắt đã tới Ngày Của Hoa mỗi năm một lần của trấn Ẩn Mộ.

Cư dân thị trấn cả tháng nay bị mưa làm khổ, buồn ở trong nhà đã lâu, hiện nay nước mưa rút bớt, nạn dân cũng được sắp xếp thỏa đáng, trùng hợp đến Ngày Của Hoa, mọi người liền muốn náo nhiệt một phen.

Mộc Đào cũng muốn đi nhìn một cái, nhưng Thanh Nguyệt lại ngượng ngùng xoắn xít lại đây nói nàng ấy đã có hẹn. Mộc Đào hiểu rõ trong lòng, cũng không miễn cưỡng. Chỉ là chạng vạng hôm nay khi Thanh Lĩnh tới ăn cơm, Mộc Đào mở miệng hỏi hắn có thể, có bằng lòng cùng nàng đi xem náo nhiệt hay không.

Mấy ngày nay hai người vui vui vẻ vẻ, có đôi khi Mộc Đào thậm chí để Thanh Lĩnh trực tiếp ra sau bếp trợ giúp, làm đồ ăn cho chính hắn, cũng không khách khí một chút nào.

Thanh Lĩnh thuận miệng đồng ý, hai người cơm nước xong xuôi, Mộc Đào đã lên lầu trang điểm, Thanh Lĩnh ở dưới lầu ngồi chờ nàng.

Ngày thường trông cửa tiệm và xuống bếp, nàng chỉ có thể mặc váy áo tối màu tay áo bó vải. Mấy ngày trời mưa liên tục, thật lâu Mộc Đào không cùng Thanh Nguyệt đi ra ngoài dạo chơi, cũng không có cơ hội ăn diện lộng lẫy.

Hiện nay liền chọn cái váy lụa tuyết đàm triền chi vẫn chưa mặc bao giờ, nàng nghiêm túc búi tóc, chọn hai cái trâm hoa văn hình chim bằng bạc ròng nghiêng đầu cài lên, đeo một miếng bạch ngọc điêu khắc hoa mai ở trước trán.

Sau đó mới chuốt mi, ngó trái ngó phải, cảm thấy có chút không ổn, nghĩ nghĩ nàng cầm kéo cẩn thận cắt chút lá vàng, cắt thành hình hoa đào, dán ở giữa trán. Cuối cùng lại chấm son môi hoa mẫu đơn, thoa lên đôi môi tinh xảo ngọt ngào.

Đang chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên vòng lại, dặm thêm chút phấn mặt, lúc này mới vừa lòng xuống lầu.

"Thanh Lĩnh, ngươi xem." Thanh lĩnh vốn đã đợi hồi lâu, đang buồn bực vì sao còn không thấy người, nghe nàng kêu, xoay người liền ngẩng đầu nhìn lại, Mộc Đào một thân áo váy lam nhạt, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, đứng ở trên lầu cười với hắn, hắn nháy mắt liền ngơ ngẩn.

len biết đã lâu, Thanh Lĩnh chưa bao giờ thấy nàng trang điểm tinh xảo như thế. Tuy rằng sớm biết dung mạo nàng tú lệ, nhưng hôm nay thấy nàng quá khác biệt mà hoảng hốt. Tóc mây dung mạo như hoa, trang sức vàng giữa trán càng động lòng người, trâm ngọc cài trên mái tóc, kim trang bạc sức, má đào ửng hồng. Nàng cứ thế đứng nhẹ nhàng cười, Thanh Lĩnh chớp chớp mắt, vô thức cau mặt quay đầu.

Mộc Đào đã xách váy lộc cộc từ trên lầu chạy tới phía hắn, hắn bắt buộc cụp mi hoàn hồn nhìn nàng, nàng liền lập tức dạo qua một vòng xung quanh hắn, cười hỏi: "Đẹp không? Có chỗ nào không ổn hay không?"

"Đẹp. Không có gì không ổn." Hắn đã chỉnh lại thần sắc, trả lời từng câu.

"Vậy là tốt rồi, chúng ta đi đi."

Tối nay phố xá cực kỳ náo nhiệt, bên đường tràn ngập hoa cỏ, hàng trăm đèn hoa, ánh sáng tỏa ra lung linh rực rỡ, từng trận gió thơm, có xiếc ảo thuật thổi cầu lửa, bờ sông người hát kẻ đánh đàn, bán hàng rong rao hàng bên đường, nam nữ tuổi trẻ song song đi qua, chi lan ngọc thụ, xa hoa lộng lẫy, nhưng thật ra cực kỳ đẹp mắt.

• Thanh Lĩnh mặc một thân áo bào xanh thanh nhã, bên hông buộc ngọc bích chạm rỗng, tướng mạo lại tuấn mỹ, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, nhưng thật ra

Hôm nay vô cùng thu hút.

Ít nhất đây đã là nữ tử thứ mười quay đầu lại nhìn hắn. Mộc Đào nói thầm trong lòng. Không nghĩ tới là bọn họ một đường đồng hành, trai tài gái sắc, nhìn qua Vô phần tương xứng, mới khiến nhiều người nhìn vài lần.

Nhưng thật mau Mộc Đào đã không rảnh chú ý người đi đường, nàng đi chưa được mấy bước đã nhìn đến đường hồ lô đỏ rực, sờ sờ túi tiền chuẩn bị mua, lại phát hiện mình hôm nay chỉ lo trang điểm quên mang ngân lượng.

Nàng chậm rãi quay đầu cười cười với Thanh Lĩnh. Thanh lĩnh thấy bộ dáng nàng đã hiểu rõ, duỗi tay thanh toán tiền. Mộc Đào tiếp nhận đường hồ lô, cắn một mồm to, quai hàm phình phình, lúng búng nói: "Đêm nay trở về trả ngươi tiền."

Thanh Lĩnh cười cười, thật không từ chối. Nhìn đến rất nhiều đồ vật mới lạ bên đường, Mộc Đào muốn mua toàn bộ, không khách sáo sai sử Thanh Lĩnh để hắn cầm đồ cho mình, Thanh Lĩnh hết cách cũng chỉ có thể làm theo, kết quả mua nhiều quá Thanh Lĩnh cầm không hết, Mộc Đào cũng ôm đầy tay.

"Mộc Đào, cầm không được, đừng mua." Thanh Lĩnh đi theo phía sau nàng khuyên nhủ.

"Bên kia là cái gì? Đi mau, chúng ta qua đi nhìn một cái." Mộc Đào phảng phất giống như không nghe thấy, lại ôm một đống lớn đồ vật chạy đến trên cầu, Thanh Lĩnh thở dài cũng bước chân nhanh hơn đuổi kịp nàng.

Trên cầu hóa ra là một ít người bán hàng rong bán hoa cùng trang sức, tối nay Mộc Đào thấy rất nhiều nữ tử cài hoa, lại nghĩ tới lần trước cùng Diệu Tịch đi Hoa Đăng Tiết cũng rất nhiều người mang hoa.

Nàng còn chưa cài hoa bao giờ đâu. Mộc Đào lại có chút ngo ngoe rục rịch, nhưng trên tay lại thật sự ôm không nổi.

"Cô nương, mua chút gì đi? Hoa đều mới hái hôm nay, thật rực rỡ." Người bán hàng rong thấy ánh mắt nàng lưu luyến ở một đóa mẫu đơn hồng phấn, liền ra sức đề

cử.

Thanh Lĩnh cũng nhìn thấy nàng khó xử, nghĩ nghĩ, quay đầu gọi người cho không ít tiền thưởng nhờ hắn đưa đồ trong tay đến Lệ Đường Trai, lại chuẩn bị tiếp nhận đồ vật trong tay Mộc Đào.

Mộc Đào không nghe được hắn gọi người đưa trở về, cho rằng chỉ là nhờ người cầm, ôm đồ vật không buông, nhìn chằm chằm đóa mẫu đơn kia thúc giục nói: "Thanh Lĩnh, ta muốn đóa mẫu đơn kia, ngươi giúp ta mang lên, mau chút."

Thanh Lĩnh vốn muốn mở miệng bảo nàng đưa đồ cho mình, Mộc Đào lại lo lắng người khác cầm nhiều đồ vật không kiên nhẫn như vậy, chỉ thúc giục hắn mau chút, Thanh Lĩnh không có biện pháp, chỉ đành thanh toán tiền, lấy đóa mẫu đơn hồng phấn cẩn thận cài trâm cho nàng, trong lúc cài, vô tình lôi kéo một sợi tóc, Thanh Lĩnh vốn muốn thu tay, lại cẩn thận vén về cho nàng.

"Đa tạ." Mộc Đào cảm giác được động tác dịu dàng cẩn thận, cười tạ ơn hắn. Thanh Lĩnh chỉ thuận tay lại tiếp nhận một đống lớn đồ vật trong tay nàng, đưa túi tiền

cho nàng, nhướng mày nói: "Nhớ rõ còn nợ."

"Không thể thiếu ngươi." Mộc Đào cười hì hì, ánh mắt lại dừng ở trâm bích ngọc bên cạnh đóa hoa, nàng nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận đánh giá, nghĩ đến một thân quần áo hôm nay của Thanh Lĩnh, liền thanh toán tiền.

"Cái này ta định đưa cho ngươi, để ta trả tiền." Nàng vừa nói, vừa nhón chân giơ tay cài trâm lên tóc Thanh Lĩnh.

"Không tồi, rất hợp với ngươi, thật là công tử dịu dàng ấm áp như nhọc." Nàng nhìn chằm chằm trâm bích ngọc trên tóc, lại đánh giá Thanh Lĩnh, vô vùng vừa lòng nói.

Thanh Lĩnh cực kỳ không biết làm sao, cũng lắc đầu trêu chọc nói: "Không dám không dám, đa tạ cô nương ban thưởng, không bằng tư thái khuynh thành của cô nurong."

Diệu Tịch đứng ở bên bờ sông nhìn đến đó là hình ảnh này.

Hôm nay nàng ăn diện lộng lẫy, lả lướt thướt tha, dung sắc động lòng người, nháo muốn người trong lòng cài trâm hoa cho mình, thanh niên kia bất đắc dĩ dung túng, giơ tay dịu dàng cài trâm cho nàng, búi tóc cho nàng. Mà sau khi nàng như nguyện, cũng cười tự tay mang trâm ngọc cho thanh niên.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

101K 7.5K 21
Nghèo thì buồn mà giàu thì nhiều tiền.
370K 8.7K 65
Tên tiếng Trung: 失忆女王 Tác giả: 板栗子 Editor: Heying Nguồn: Tấn Giang Giới thiệu Diệp Trăn Trăn bị mất trí nhớ, khi cô tỉnh lại, trước mắt chính là: Ông...
3.7K 58 10
🍭 Hán Việt: Tần tiên sinh tha chỉ tưởng đàm luyến ái 🍭 Tác giả: Quân Khuynh 🍭 Tình trạng: Hoàn thành 🍭 Tình trạng edit: On-going 🍭 Thể loại: Ngu...