H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT

By queenchang79

162K 2.9K 27

Tác giả: Mã Chi Nam chủ là Hòa Thượng cấm dục × Nữ chủ là Thái Giám Giả tính cách phóng khoáng Tóm tắt nội d... More

Chương 1
Chương 2: Đại sư Diệu Tịch
Chương 3: Rung động
Chương 4: Gặp được đông cung sống( Hoàng đế × Quý Nhân)
Chương 5: Khách tới
Chương 6: Tình cổ
Chương 7: Hạ cổ
Chương 8: Triền miên trước Phật ( Cao H)
Chương 9
Chương 10
Chương 11: Tạ Tội
Chương 12: Quấn quanh ( Hơi H)
Chương 13: Mộng cảnh ( cảnh trong mơ Cao H)
Chương 14: Tình cổ phát tác ( Hơi H)
Chương 15: Tiến lùi ( Cao H)
Chương 16: Tình khó tự kiếm chế ( Cao H)
Chương 17: Tìm hiểu
Chương 18: Ngẫu nhiên gặp được
Chương 19: Cáo biệt
Chương 20: Đột biến
Chương 21: Sinh tử
Chương 22: Chăm sóc
Chương 23: Lau người
Chương 24: Triền miên trên giường bệnh 1(H)
Chương 25: Triền miên trên giường bệnh 2 ( Cao H)
Chương 26: Giãy dụa trong ham muốn (Cao H)
Chương 27: Mạch nước ngầm trong cung
Chương 30: Đèn hoa mờ ảo
Chương 31: Ngủ cùng giường
Chương 32: Ngựa kinh hoàng trong mưa
Chương 33: Đường núi đằng đẳng
Chương 34: Trong suối nước nóng ( Cao H )
Chương 35: Hoạt động trong suối nước nóng ( Cao H )
Chương 36: Hoạt động trong suối nước nóng 2 ( Cao H)
Chương 37: Bắt nạt đủ đường ( Cao H)
Chương 38: Đường ra
Chương 41: Trong Chùa Tế Pháp
Chương 42: Trong trấn Ẩn Mộ
Chương 43: Thỉnh tội tự xét lại
Chương 44: Sám hối ở Đoạn Tháp
Chương 45: Gặp nhau ở Đoạn Tháp
Chương 46: Không sạch sẽ
Chương 47: Ngô đồng hợp hoan ( Cao H)
Chương 48: Tội gì trêu chọc ( Cao H)
Chương 49: Hoan lạc ( Cao H)
Chương 50: Lấy lui làm tiến ( cao h )
Chương 51: Một buổi tham hoan ( Cao H)
Chương 52: Quay về chính đạo
Chương 53: Đoạn tâm chứng đạo (Cắt đứt tâm tư chứng minh đạo tâm)
Chương 54.1: Không thấy nàng nữa 1
Chương 54.2: Không thấy nàng nữa 2
Chương 55: Tự mình chuốc lấy khổ cực
Chương 56: Dưới cơn thịnh nộ ( Cao H)
Chương 57: Đừng rời khỏi ta ( Cao H)
Chương 58: Hôn miệng vết thương của hắn ( Hơi H )
Chương 59: Nơi nào nhuốm bẩn
Chương 60: Nắm mạch máu (H)
Chương 61: Không được trốn ta ( Cao H)
Chương 62: Thả nàng đi thôi ( Vở kịch lớn! Hy vọng không nên bỏ qua )
Chương 63: Váy áo nữ tử
Chương 64: Cùng nhau mở nhà hàng
Chương 65: Rau dưa củ quả
Chương 66: Khai trương cửa hàng mới
Chương 67: Tìm tới cửa
Chương 68: Sau khi xuống núi
Chương 69: Hắn tới rồi
Chương 71.1: Gặp lại 1
Chương 71.2: Gặp lại 2
Chương 72: Dạo thanh lâu ( Hơi H)
Chương 73.1: Mộng xuân không có bằng chứng ( Cao H)
Chương 73.2: Mộng xuân không có bằng chứng 2 (Cao H)
Chương 74: Người mặc áo cưới
Chương 75: Say mèm
Chương 76: Khách không mời mà đến
Chương 77.1: Liều chết triền miên 1 (Cao H)
Chương 77.2: Liều chết triền miên 2 (Cao H)
Chương 78: Liều chết triền miên 3 (Cao H)
Chương 79: Gần ngay trước mắt
Chương 80: Giải được cổ độc?
Chương 81: Tình nguyện hay không
Chương 82: Ta thích chàng
Chương 83.1: Muốn nàng thoải mái 1 (Cao H)
Chương 83.2: Muốn nàng thoải mái 2 ( Cao H)
Chương 84: Nàng cũng biết ( Cao H)
Chương 85.1: Uyên ương nghịch nước 1(Cao H)
Chương 85.2: Uyên ương nghịch nước 2 (Cao H)
Chương 86: Xá giới hoàn tục
Chương 87: Cao chạy xa bay
Thiên trường địa cửu 1
Thiên trường địa cửu 2

Chương 70: Là Phật là nàng

868 29 0
By queenchang79

Diệu Tịch tự biết đuối lý, lập tức đuổi theo.

Vân Tâm bước vào trong điện, Diệu Tịch đã lấy đệm hương bồ ra, thẳng tắp quỳ gối trước Phật.

Vân Tâm nhìn đệ tử chính mình nể trọng nhất, nội tâm buồn bã không thôi.

"Diệu Tịch, nàng đã rời đi hơn một tháng, vì sao vẫn chưa buông?"

"Đệ tử.." Diệu Tịch rũ mắt, ngừng lại một chút: "Chỉ là muốn từ xa liếc nhìn nàng một cái, bảo đảm nàng không có việc gì."

"Chuyện sinh tử, đều có định số, trầm luân sinh tử, làm sao có thể niết bàn?" Vân Tâm đi qua đi lại, một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép.

"Đệ tử hiểu rõ, nhưng đệ tử khó có thể tự kềm chế. Đệ tử chỉ là từ tâm mà làm thôi. Không thể hiểu rõ tâm mình, đệ tử làm sao có thể hiểu được sự thông tuệ của Phật pháp?" Diệu Tịch ngẩng đầu nhìn cổ Phật kia, bướng bỉnh nói.

"Vớ vẩn! Nếu lòng có động, làm sao tu Phật. Trong lòng con không được có nàng." Vân Tâm nhíu mày trách mắng.

Diệu Tịch trầm mặc không nói, hai người giằng co, Vân Tâm nhìn nước mưa trên người Diệu Tịch không ngừng rơi xuống, bàn tay tái nhợt của hắn tràn đầy vết máu, trong lòng mềm nhũn, nhả ra nói: "Thôi, con trở về đi."

"Đệ tử nguyện lãnh phạt tại đây." Diệu Tịch lại từ chối, khăng khăng quỳ gối nơi này.

Vân Tâm biết tính tình hắn, nếu hắn quật lên, đó là một người cố chấp.

"Đệ tử không phải là cố ý ngỗ nghịch sư phụ, chỉ là đệ tử nghĩ không ra, nếu ta nơi chốn tôn Phật pháp, vì sao trong mộng vẫn có nàng." Tiếng nói Diệu Tịch khăn khàn, giọng điệu cũng tràn đầy tuyệt vọng đè nén, dập đầu thật mạnh hỏi.

"Hết thảy ảo mộng, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước thôi." Vân Tâm cũng vẻ mặt mệt mỏi, nhìn đứa bé từ trước đến nay bình thản thong dong hiện giờ tình phàm quấn thân, thở dài: "Diệu Tịch, trong lòng con là Phật, hay là nàng?"

Ngoài điện tiếng mưa rơi không dứt, lá bồ đề bị cuồng phong thổi i rung động rầm rầm, trong điện bóng đuốc lay động.

Thật lâu sau, Diệu Tịch thẳng lưng, quay đầu nhìn Vân Tâm thẳng tắp, lộ ra một tươi cười chua xót miễn cưỡng, lại rất thoải mái nói: "Là nàng." Vân Tâm đã không biết vì đệ tử này mà chuốc bao nhiêu tức giận.

"Đệ tử biết rõ lần này đã phản bội Phật đạo, vi phạm lệnh cấm giới, xin sư phụ phạt nặng. Đệ tử đã phụ lòng sự dạy bảo yêu quý nhiều năm của sư phụ, khó thoát

khỏi si tâm, không được giải thoát, thật khó đảm nhiệm vị trí chủ trì, mong sư phụ chọn người khác." Diệu Tịch dập đầu thật mạnh lần nữa, thành tâm nói. "Thôi, vi sư không phạt con. Một niệm ba nghìn, vẫn còn Phật pháp. Ngàn con đường lại quy về một mối, đó là một lòng." Vân Tâm lắc đầu, nhìn cổ Phật vẫn mỉm cười, trong mắt ông nhớ tới chuyện cũ phiền muộn: "Diệu Tịch, tùy tâm mà đi đi, vi sư không cản trở con."

Diệu Tịch ngơ ngẩn, Vân Tâm lại vỗ vỗ vai hắn, dìu hắn lên: "Đứng lên đi, đi rửa sạch một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Vi sư cũng không phải là người ngoan cố, nhân quả tạo hóa, duyên khởi duyên diệt, đều từ con mà thôi."

Vân Tâm nói xong thì đi rồi, bóng dáng có vẻ cũng tràn đầy mệt mỏi. Sư phụ già rồi, tận tình khuyên bảo với đệ tử mình nể trọng nhất cũng chẳng qua là trông mong hắn tốt mà thôi. Trong lòng Diệu Tịch chua xót, lần nữa quỳ xuống đối dập đầu với bóng dáng Vân Tâm, thấp giọng nói: "Đa tạ sư phụ."

Hẳn không phải muốn kết quả gì, hắn chỉ là - nhớ mong nàng.

Trong núi yên tĩnh, mưa gió hoa lá, chuông sớm chiều hôm, không hề không thanh tịnh, rõ ràng không người tới quấy rầy, nhưng Diệu Tịch chỉ cần yên tĩnh, là sẽ không tự chủ được mà nhớ đến nàng.

Xa cách một tháng, càng ngày càng nhớ mong, hắn ngóng trông nàng sống tốt, cũng biết nàng sống tốt, nhưng lại trước sau không bỏ xuống được.

Hắn ngóng trông nàng quên hắn đi, cũng không cần tìm thầy thuốc giỏi vì hắn. Chỉ là trăng bạc rút đi, mưa rào buồn bã, hắn không khống chế được trái tim chính mình, hắn không thể không thừa nhận, hắn rất nhớ nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

17K 3.2K 67
Ngày đào hố: 21/07/2022 Có yếu tố bôi đen nhân vật, xin hãy thoát ra nếu không thoải mái. Không tiếp nhà All///////T Tác giả là TRUKI0113 CHỈ ĐĂNG TẠ...
25.6K 1.1K 15
một chút bạo, lãng mạn, ko drama lắm,dễ thương
41.9K 887 5
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Có nhiều từ tục tiểu, nhục mạ, nhưng ko xúc phạm người đọc. Cân nhắc trước khi đọc.
2.4M 41.4K 75
Thể loại : Trọng sinh, nữ cải nam trang, siêu sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Văn án : Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhâ...