[Edit][201 - 400] Xuyên Qua...

By AdaWong126

319K 23.6K 1.4K

Phần tiếp theo: 200 -400. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang... More

Chương 201: Nhuận vật tế vô thanh.
Chương 202: Chuyện năm đó. (Lẳng lặng)
Chương 203: Kiểm toán. (Lẳng lặng)
Chương 204: Lễ Giáng Sinh.
Chương 205: Kế hoạch thư.
Chương 206: Hộ bộ.
Chương 207: Ngọc bội.
Chương 208: Dự tiệc.
Chương 209: Đấu thầu.
Chương 210: Khóa bổn kịch.
Chương 211: Phân tổ tiến hành.
Chương 212: Ôm quyền.
Chương 213: Giáo huấn.
Chương 214: Thủ ước.
Chương 215: Tết Trung Thu.
Chương 216: Người một nhà đoàn viên.
Chương 217: Sứ đoàn vào kinh.
Chương 218: Trao đổi.
Chương 219: Không uy phong một chút nào.
Chương 220: Hố ngươi không thương lượng.
Chương 221: Chỉnh tề.
Chương 222: Tế Khổng Tử.
Chương 223: Ăn trộm.
Chương 224: Công nhân.
Chương 225: Rơi xuống nước.
Chương 226: Thật phiền quá!
Chương 227: Người tốt.
Chương 228: Có trá.
Chương 229: Ra đề mục.
Chương 230: Tứ hôn.
Chương 231: Lại dài môt chút.
Chương 232: Còn có ta.
Chương 233: Chế đề tạp.
Chương 234: Tỷ thí.
Chương 236: Phán thư.
Chương 237: Vận khí quá kém.
Chương 238: Gặp dịp thì chơi.
Chương 239: Thiên la địa võng.
Chương 240: Người giàu có.
Chương 241: Nhập học.
Chương 242: Thu đồ đệ.
Chương 243: Công dụng kim thước.
Chương 244: Kế tiếp.
Chương 245: Bảng đen phấn viết.
Chương 246: Dụng tâm hiểm ác.
Chương 247: Họa kỹ cao siêu.
Chương 248: Người phía sau màn.
Chương 249: Lòng dạ thiên hạ.
Chương 250: Ngày khai phóng giáo học.
Chương 251: Chết vô đối chứng.
Chương 252: Thiên an nhân hòa.
Chương 253: Kết cục đã định thành.
Chương 254: Ngoại phóng.
Chương 255: Sinh nhật. (Lẳng lặng)
Chương 256: Chuẩn bị bàn giao.
Chương 257: Ly biệt.
Chương 258: Ta đã trở về.
Chương 259: Hứa phủ.
Chương 260: Bức họa.
Chương 261: Vụ án.
Chương 262: Về nhà.
Chương 263: Dạy hư tiểu hài tử.
Chương 264: Phải bày ra cái giá của quan.
Chương 265: Mở cái tọa đàm đi.
Chương 266: Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. (Một canh)
Chương 267: Nâng rượu ngôn hoan.
Chương 268: Trương Husky tâm sự.
Chương 269: Phương pháp giải quyết.
Chương 270: Không có gì khác nhau.
Chương 271: Không khí rất quan trọng.
Chương 272: Nhậm chức.
Chương 273: Dịch quán tìm nơi ngủ trọ.
Chương 274: Ra oai phủ đầu.
Chương 275: Truyền chính là đạo gì?
Chương 276: Lên đường.
Chương 277: Danh sách.
Chương 278: Quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa.
Chương 279: Phong ấn.
Chương 280: Tế hải thần.
Chương 281: Đậu phộng hạt dưa đổi bi đất.
Chương 282: Đi học.
Chương 283: Đi ngàn dặm đường.
Chương 284: Bố trí công tác.
Chương 285: Thay đổi.
Chương 286: Cố nhân tới chơi.
Chương 287: Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Chương 288: Người tới không có ý tốt.
Chương 289: Tọa sơn quan hổ đấu.
Chương 290: Lại ra thêm hai bộ.
Chương 291: Sóng gió làm rối kĩ cương.
Chương 292: Tự chứng minh trong sạch.
Chương 293: Lộ đề.
Chương 294: Chơi một trò chơi.
Chương 295: Sai sử.
Chương 296: Vô sự bất đăng tam bảo điện.
Chương 297: Không chịu ngồi yên.
Chương 298: Nghe tọa đàm phát trứng gà.
Chương 299: Tiềm di mặc hóa.
Chương 300: Dân cáo quan.
Chương 301: Lên công đường.
Chương 302: Cơ hội.
Chương 303: Còn có lần sau.
Chương 304: Đẩy mạnh công tác khuyến học.
Chương 305: Dụ hoặc chuyển chính thức.
Chương 306: Chuyển chính thức.
Chương 307: Tỉnh thành.
Chương 308: Không được lên thuyền.
Chương 309: Hiểu biết trên thuyền.
Chương 310: Thuyền hoa.
Chương 311: Nội tình.
Chương 312: Mèo bắt chuột.
Chương 313: Oa nhân.
Chương 314: Chỉ quản đánh người.
Chương 315: Chỗ dựa.
Chương 316: Đối chất.
Chương 317: Bắt giữ.
Chương 318: Thời vận không tốt.
Chương 319: Người liên lạc.
Chương 320: Bảo bối trong rương.
Chương 321: Muối lậu.
Chương 322: Người mất tích.
Chương 323: Cùng một người.
Chương 324: Công đạo.
Chương 325: Thân phận.
Chương 326: Gian tế.
Chương 327: Là cố ý.
Chương 328: Không dám lỗ mãng.
Chương 329: Sinh ý.
Chương 330: Mục đích.
Chương 331: Tỳ vết.
Chương 332: Điều nghiên.
Chương 333: Bàn chuyện làm ăn.
Chương 334: Đa mưu túc trí.
Chương 335: Bẫy nhỏ một lần.
Chương 336: Không thể nhịn được nữa.
Chương 337: Khế thư.
Chương 338: Vào cái xã giả.
Chương 339: Hình thức ban đầu giáo dục báo.
Chương 340: Thiết kế trang báo.
Chương 341: Thảo luận về báo chí.
Chương 342: Chỉ định mua sắm.
Chương 343: Phương pháp xử trí.
Chương 344: Lời mời.
Chương 345: Truyền kinh tống đạo.
Chương 346: Kỳ thi thử
Chương 347: Bố trí trước kỳ thi thử.
Chương 348: Thích ứng cùng thay đổi.
Chương 349: Quần áo bất chỉnh.
Chương 350: Kẻ khó đối phó.
Chương 351: Ân uy cùng thi.
Chương 352: Lão âm dương nhân.
Chương 353: Cục diện rối rắm.
Chương 354: Đốc tra.
Chương 355: Hồi kinh phục mệnh.
Chương 356: Kinh Báo.
Chương 357: Lo Lắng.
Chương 358: Học đường kiểu mới.
Chương 359: Văn kiện khẩn cấp.
Chương 360: Hành động theo cảm tính.
Chương 361: Tiên hạ thủ vi cường.
Chương 362: Suy đoán.
Chương 363: Lợi hại nhất.
Chương 364: Mang theo con khỉ.
Chương 365: Phần mềm hổ trợ cũng gánh không nổi.
Chương 366: Phương thuốc.
Chương 367: Thánh chỉ tới muộn.
Chương 368: Phủ huyện chúa.
Chương 369: Chuyện cũ Khấu gia.
Chương 370: Đảm nhiệm phó chủ khảo.
Chương 371: Bù đắp nhau.
Chương 372: Phía trên trường thi.
Chương 373: Canh gà.
Chương 374: Xin lỗi!
Chương 375: Thiếu lương.
Chương 376: Thọc gậy bánh xe.
Chương 377: Khả năng.
Chương 378: Làm ăn.
Chương 379: Bảo đảm.
Chương 380: Đột phát.
Chương 381: Gom tiền khó.
Chương 382: Lưu danh.
Chương 383: Toán học.
Chương 384: Có biến.
Chương 385: Bạo vũ lê hoa châm.
Chương 386: Cái nào nặng cái nào nhẹ.
Chương 387: Sửu Nha.
Chương 388: Thỉnh chiến.
Chương 389: Xuất binh.
Chương 390: Chiến hỏa.
Chương 391: Đánh rơi thư tín.
Chương 392: Góc độ.
Chương 393: Cấm biển.
Chương 394: Manh mối.
Chương 395: Thẩm án.
Chương 396: Thỉnh cầu.
Chương 397: Ám hiệu.
Chương 398: Vấp phải trắc trở.
Chương 399: Lương thảo.
Chương 400: Vạch trần thân phận.

Chương 235: Trừ điểm.

1.8K 135 1
By AdaWong126

"Trước hết mời các vị nhìn xem trên bàn bên tay chính mình, chỗ đó treo một sợi tơ hồng, phần đuôi tơ hồng là một cái lục lạc. Kế tiếp, do ta đọc đề, đợi sau khi ta nói bắt đầu đoạt đáp thì kéo chuông. Sau khi chuông vang do Chu Thượng Thư tuyên bố đội nào đáp đề. Nếu có người phạm quy kéo chuông trước, sẽ hủy bỏ tư cách đáp đề vòng này và sẽ bị trừ mười điểm. Nước nào đoạt được quyền đáp đề, có thể từ trong năm vị tùy ý chọn một vị đáp đề, đáp đúng cộng mười điểm, đáp sai trừ mười điểm. Các vị đều đã hiểu rồi?"

Các học sinh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy được, hiện tại mời các vị thay phiên dùng tay kéo động tơ hồng bên cạnh, nhìn xem có vang lên tiếng chuông hay không, để tránh đợi lát nữa xuất hiện trục trặc." Đây cũng là vì tránh cho đợi lát nữa có khả năng xuất hiện tranh luận.

Ngồi phía sau lục lạc không chỉ là là Chu Thượng Thư, còn có sứ thần Việt Tích Mông Xá. Các học sinh kéo động tơ hồng, dây thừng hơi hơi nhảy lên, lục lạc liền vang lên "Đinh linh linh". Bọn họ phải làm, chính là ở trong lúc thi đấu vòng này cẩn thận quan sát lục lạc, tới phán đoán đội nào đoạt đáp thành công, lại do Chu Thượng Thư giơ bảng báo cho Sở Từ.

"Tốt, hiện tại mọi người đều thử qua. Như vậy, phần thi thứ hai Đoạt Đáp Đề, bây giờ chính thức bắt đầu!" Sở Từ trong tầm tay đặt một chồng đề tạp, hắn cầm lấy một tờ nhìn nhìn, sau đó câu chữ rõ ràng đọc lên, "Đề thứ nhất, Khổng phu tử nói, 'thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết, tư vô tà.' Xin hỏi, 《 Kinh Thi 》 tổng cộng thu nhận bao nhiêu bài thơ, trong đó các loại Phong, Nhã, Tụng bao nhiêu bài ——"

"Đinh linh linh ——" một trận tiếng vang thanh thúy lục lạc vang lên, Sở Từ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Chu Thượng Thư bụm mặt, cầm lấy một bảng đề, bên trên viết hai chữ "Đại Ngụy".

Sở Từ muốn đỡ trán, hắn biết nhất định sẽ có người phạm quy, nhưng không nghĩ tới là người đầu tiên phạm quy lại là học sinh Đại Ngụy bọn họ.

Học sinh kéo dây kia trên mặt đỏ đậm, vẻ mặt túng quẫn, có chút chân tay luống cuống, bởi vì phía dưới lúc này đang bộc phát ra một trận tiếng cười vang.

Vừa rồi tay y vẫn luôn nắm tơ hồng, chờ Sở Tư nghiệp tuyên bố đoạt đáp. Ai biết Sở Tư nghiệp vừa mới đọc xong đề y phát hiện chính mình biết đáp, nhất thời có chút quá mức kích động, liền trực tiếp kéo động tơ hồng, ai ngờ liền phạm quy.

"Được, vừa rồi học sinh Đại Ngụy chúng ta đã làm mẫu cho mọi người một lần sai lầm. Hiện tại, mời trừ Đại Ngụy mười điểm, cũng hủy bỏ tư cách đáp đề vòng này. Hiện tại, mời học sinh Việt Tích cùng Mông Xá chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đoạt đáp!"

"Đinh linh linh ——"

"Đinh linh linh ——"

Hai tiếng chuông một trước một sau vang lên, Sở Từ quay đầu lại nhìn lại, Chu Thượng Thư giơ lên thẻ bài, trên viết hai chữ "Mông Xá".

"Bởi vì học sinh Mông Xá nhanh hơn một bước, lần này cơ hội đáp đề thuộc học sinh Mông Xá. Mời phái ra một người, trong thời gian quy định đáp lại." Sở Từ cười nhìn về phía nước Mông Xá bên kia.

Học sinh số 3 Mông Xá đứng lên, tiếng chuông vừa rồi cũng là y kéo vang.

"《 Kinh Thi 》 tổng cộng thu nhận 311 thiên, trong đó có sáu thiên sênh thi. Cùng với Phong 160 thiên, Nhã 105 thiên, Tụng 40 thiên."

"Mời đưa ra chính xác đáp án!"

Có thái giám giơ bảng đáp án lên, bên trên đáp án cùng học sinh này đáp không khác gì nhau.

"Chúc mừng vị học sinh này đáp đúng, Mông Xá thêm mười điểm! Đừng vội ngồi xuống, xin hỏi quý tánh đại danh?"

"Học sinh tên là Hoắc Đồ Nhĩ." Học sinh kia không rõ nguyên do, nhưng vẫn thực thành thật trả lời câu hỏi Sở Từ. Việt Tích, Mông Xá tôn sùng Đại Ngụy học văn hóa Nho gia, lúc này đây bọn họ học những thứ cùng Đại Ngụy là không khác nhau lắm.

"Hoắc Đồ Nhĩ, ngươi vừa mới nói trong《 Kinh Thi 》có sáu thiên sênh thi, như vậy, ngươi biết như thế nào sênh thi sao?" Sở Từ hỏi. Những học sinh trong sân này đều là tinh anh ba nước chọn lựa ra, một phân đoạn thiết trí này, tự nhiên là vì để cho cá nhân bọn họ có thể nổi danh khắp thiên hạ. Như vậy, về sau Đại Ngụy cử hành tỷ thí, mới có càng nhiều anh tài báo danh tham gia, điều này đối với việc mở rộng sức ảnh hướng của Đại Ngụy triều cũng rất có trợ giúp, đây là thứ gọi là hiệu ứng nền tảng.

"Cái gọi là sênh thi, đó là chỉ soạn đề thơ, không soạn văn chương thơ. Chúng nó tuy thu nhận trong 《 Kinh Thi 》, nhưng cũng không có nội dung." Hoắc Đồ Nhĩ cảm thấy Sở Từ hẳn là sẽ không có không biết nha.

"Hoắc Đồ Nhĩ trả lời thực chính xác, xin các vị vỗ tay thể hiện cổ vũ. Chúng ta chi dù đọc sách hay là làm chuyện khác đều nhất định nen thâm nhập lý giải, như vậy mới có thể linh hoạt vận dụng trong đầu. Đề này đi qua, chúng ta hãy nhìn xem điểm, Mông Xá được 230 điểm, Việt Tích được 220 điểm, Đại Ngụy được 230 điểm."

Mấy học sinh Đại Ngụy sắc mặt thật không tốt, bọn họ vốn là dẫn đầu các nước khác hai mươi điểm, vòng này không chỉ có không có thể được điểm, ngược lại còn bị trừ điểm, làm cho bọn họ lập tức sắp bị đuổi kịp! Đầu sỏ gây tội học sinh Quốc Tử Giám Lâm Thừa Dịch sau khi nghe thấy điểm, đầu rũ đến càng thấp.

Một bàn tay bên cạnh duỗi lại đây lôi kéo ống tay áo Lâm Thừa Dịch, thấp giọng nói: "Sở Tư nghiệp đã từng nói qua, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi thất bại không có chí tiến thủ, không gượng dậy nổi, ngươi đã quên sao?"

Lâm Thừa Dịch trong lòng chấn động, ngẩng đầu thấy các đồng bạn bên cạnh đều nhìn y, những người khác tuy có chút ảo não, nhưng trong mắt cũng không trách cứ, ngược lại là lo lắng cho y. Lâm Thừa Dịch dùng sức nắm tay, trong lòng đưa ra một quyết định, vừa rồi mất đi mười điểm, y nhất định phải lấy lại về!

Sở Từ dùng dư quang nhìn chăm chú vào các học sinh này, thấy Lâm Thừa Dịch lại khôi phục ý chí chiến đấu, mới yên lòng.

"Tiếp theo là đề thứ hai, từ Ô Đồ Lỗ Sơn đi đến Ấn Gia Sơn tổng cộng có tám trăm dặm, nếu có một tráng niên cưỡi ngựa đi tới, một ngày có thể chạy sáu mươi dặm, hỏi mùa xuân ngày mấy có thể đi tới? Bắt đầu đoạt đáp!"

Sau khi Sở Từ đọc xong đề, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, đề này nhìn như Cửu Chương, kỳ thật có huyền cơ khác, nó hỏi đến là mùa xuân ngày mấy có thể đi tới? Mùa xuân...... Mùa xuân!

Thời điểm hắn đang suy nghĩ, bên kia tiếng chuông vang lên. Chu Thượng Thư cười giơ bảng, bên trên quả nhiên là hai chữ Đại Ngụy.

"Mời học sinh Đại Ngụy đáp lại."

Đoạt được đề số 4 là Thiều Sơn Thư Viện học sinh Mạnh Viễn Chương, sau khi y đứng lên, lớn tiếng mà trả lời: "Mười ba ngày rưỡi có thể tới."

Trong mắt Sở Từ toát ra một tia đáng tiếc, quả nhiên sai rồi! Nhưng mà, trong lòng hắn tuy rằng đáng tiếc thay bọn họ, vừa bắt đầu đã gặp phải loại đề mục gài bẫy người này, nhưng trên mặt vẫn bưng lên tươi cười chuẩn mực: "Mời đưa ra đáp án chính xác."

Thái giám bưng bảng đề tiến lên, trên viết hai chữ "Vô giải".

"Thật đáng tiếc, học sinh Đại Ngụy đáp sai rồi, xin trừ mười điểm."

Không chỉ có học sinh đáp đề ngốc, người phía dưới cũng như vậy, "Vì sao, ta tính cũng là mười ba ngày rưỡi, sao sẽ là vô giải chứ?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ là đáp án làm lỗi?"

Mông Xá tham tri chính sử Hoắc Hoa ngồi ở vị trí trên, trong lòng đắc ý dào dạt, y đã biết đề này ngoại trừ Mông Xá hai nước khác đều không thể trả lời đúng. Cho dù bị bọn họ giành trước, cũng chỉ có khả năng trừ điểm. Đây là người Đại Ngụy thường nói...... Không cần đánh mà cũng khiến địch đầu hàng đi? Có người nghi ngờ, tự nhiên là muốn người giải đáp, đến lúc đó học sinh Mông Xá bọn họ lại có thể lộ mặt một lần.


Sở Từ thấy phía dưới ồn ào, liền đi tới một bên đài, ở trên giá la một bên dùng sức gõ một tiếng.

"Mời mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Đề này là Mông Xá quốc ra, đáp án hẳn là không sai." Sau khi Sở Từ chờ mọi người đều an tĩnh lại, mới vừa nói.

"Nhưng, vì sao là vô giải chứ?"

"Mọi người có điều không biết, căn cứ theo 《 Dị Quốc Chí 》 ghi lại, ở giữa Ô Đồ Lỗ Sơn cùng Ấn Gia Sơn cách một con sông Lựu Hoa, sông này rộng mấy chục trượng, bên trên không có cầu. Mỗi khi đến mùa xuân, nước sông dâng lên mạnh mẽ, con thuyền căn bản không qua được. Người lui tới đều sẽ né qua trong khoảng thời gian nước dâng mùa xuân này, đợi mùa hạ nước cạn mới có thể qua sông. Trong đề cố ý nhắc tới một sự kiện mùa xuân này, như vậy trước đó cho dù nói cái gì, đều là vô dụng. Cho nên đề này —— vô giải."

Đề này thuần túy chính là gài bẫy người, cho nên Sở Từ cũng không chuẩn bị để cho người của bọn họ giải thích, mà là tự mình đưa ra giải thích.

Hoắc Hoa kinh ngạc nhìn Sở Từ, không nghĩ tới hắn ngay cả điều này cũng biết! Quan viên phía dưới cùng các học sinh cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu, nếu như Sở Tư nghiệp không giải thích, bọn họ căn bản là không biết nguyên do đề này.

"Chúng ta lại nhìn một chút điểm số, trước mắt Mông Xá 230 đểm, Việt Tích, Đại Ngụy 220 điểm. Hiện tại là đề thứ ba, Đại Ngụy Thánh Võ hoàng đế từng ban xuống thánh chỉ, sửa hàn thực là thanh minh, mọi người ở trong ngày này cáo tế tổ tiên, thận chung truy viễn. Nhưng ở thời cổ, trước thanh minh một ngày mới là Tết hàn thực. Xin hỏi, Tết hàn thực này là bởi vì ai mà có, người này trên người có điển cố gì. Bắt đầu đoạt đáp."

Đại Ngụy trước đó bị trừ hai mươi điểm, lúc này đã không dám tùy tiện đáp lại, sau khi Sở Từ nói xong đề mục, bọn họ xác định mình nhất định có thể đáp đúng mới đi kéo chuông, kết quả đã bị Việt Tích quốc giành trước.

"Tết hàn thực là bởi vì Tấn Quốc Giới Tử Thôi mà có, người này là là thần theo bên người Tấn công tử Trọng Nhĩ, lưu vong trên đường, công tử Trọng Nhĩ trong bụng đói khát khó nhịn, người này "Cát cổ phụng quân*", cứu công tử một mạng. Rồi sau đó người này ẩn cư trong núi, đốt núi mà chết, lúc này mới có Tết hàn thực."

*Cát cổ phụng quân: Cắt thịt bắp chân của mình nấu lên dâng vua.

Sau khi học sinh Việt Tích đáp đúng đề cộng thêm điểm, Sở Từ cũng theo thường lệ cho y giới thiệu chính mình một chút, cho y cơ hội triển lãm tài hoa.

Lúc sau, Sở Từ lại báo một lần điểm. Lần này Mông Xá cùng Việt Tích cùng tích 230 điểm, một mình Đại Ngụy dừng ở phía sau, cùng bọn họ kém hơn mười điểm.

Quan viên Đại Ngụy cùng các học sinh đều có chút sốt ruột, ngay cả Thiên Hòa Đế ngồi trên cao nhất, tắm trong ánh mắt những sứ thần nước khác, đều có chút đứng ngồi không yên.

Cố tình lúc này, còn có người muốn lửa cháy đổ thêm dầu.

"Đại Ngụy hoàng đế bệ hạ, tinh thần học sinh quý quốc hôm nay tựa hồ có chút không phấn chấn a? Rõ ràng khoảng thời gian trước, lúc bọn họ cùng quốc gia vương tử của ta phát sinh tranh chấp, vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ." Hữu tướng Cửu Thù đứng lên nói, sự kiện phát sinh trước đó không lâu còn ghi tạc trong lòng y, khi đó y vội vàng cùng sứ thần biệt quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, để tam vương tử tự mình ra cửa, ai biết...... Y trong lòng đã tức giận với Thái A Man ngu xuẩn, lại cảm thấy Đại Ngụy quả thực khinh người quá đáng! Giờ phút này thấy Đại Ngụy ăn mệt, y tự nhiên là muốn chê cười hai câu.

Lãng Khung cùng Chiêu Kỳ xưa nay xem náo nhiệt không chê sự đại, cũng đi theo đổ thêm dầu vào lửa, một người nói "Lâu nay nghe học sinh Đại Ngụy văn thải phong lưu, trước mắt xem ra, tựa hồ là có tiếng không có miếng a", một người khác nói "Lời nói cũng không thể nói như vậy, vừa rồi đề mục đơn giản vẫn là đáp đến khá tốt, có lẽ là những đề này quá khó khăn đi".

Mấy tiểu quốc còn lại không muốn nổi lên tranh chấp, tùy ý bọn họ nói cái gì, đều chỉ ngồi ở một bên mỉm cười không nói.

Thiên Hòa Đế trong lòng có một cổ hỏa khí không thể phát ra, nổi giận sao, có vẻ hắn không phong độ, không nổi giận sao, sao có thể không tức giận chứ?! Rõ ràng chỉ kém mười điểm, bị bọn họ nói như vậy, ngược lại giống trên trời dưới đất, thật sự là làm người bực bội!

Nhưng mà, những học sinh này rốt cuộc sao lại thế này, một đám không phải đều là tài năng xuất chúng được chọn ra sao? Sao lại năm lần bảy lượt vị trừ điểm? Còn có Sở Từ kia, vừa rồi ai ở trước mặt hắn bảo đảm nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định có thể thắng chứ?

Continue Reading

You'll Also Like

82.5K 4.3K 48
Lăng Sở x Dương Hy Công nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE. Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc c...
45.2K 3.8K 19
🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé ! Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡn...
3.7M 239K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
221K 14.3K 82
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...