[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính...

By CamiChen

1.5M 69.6K 12.5K

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công... More

LƯU Ý/DÒ MÌN
Q1 - chương 1-3
Q1 - chương 4-6
Q1 - chương 7,8
Q1 - chương 9, 10
Q1 - chương 11-14
Q1 - Chương 31-34
Q1 - chương 36-42
Q1 - Chương 43-50
Q1 - chương 51-55
Q1 - chương 56-60
Q1 - chương 61-65
Q1 - chương 66-70
Q1 - chương 71-75
Q1 - chương 76-80
Q1 - chương 81-84
Q1 - chương 85-88
Q1 - chương 89-92
Q1 - chương 93-96
Q1 - chương 97-100
Q1 - chương 101-105
Q1 - chương 106-110
Q1 - chương 111-116
Q1 - chương 117, 118
Q1 - chương 119
Q1 - chương 120
Q1 - chương 121
Q2 - chương 122, 123
Q2 - chương 124
Q2 - chương 125
Q2 - chương 126
Q2- chương 127
Q2 - chương 128
Q2 - chương 129
Q2 - chương 130, 131
Q2 - chương 132, 133
Q2 - chương 134-138
Q2 - chương 139
Q2 - chương 140
Q2 - chương 141, 142
Q2 - chương 143, 144
Q2 - chương 145, 146
Q2 - chương 147
Q2 - chương 148
Q2 - chương 149, 150
Q2 - chương 151
Q2 - chương 152
Q2 - chương 153
Q2 - chương 154
Q2 - chương 155
Q2 - chương 156
Q2 - chương 157
Q2 - chương 158
Q2 - chương 159
Q2 - chương 160
Q2 - chương 161, 162
Q2 - chương 163-166
Q3 - chương 167, 168
Q3 - chương 169
Q3 - chương 170
Q3 - chương 171
Q3 - chương 172
Q3 - chương 173
Q3 - chương 174
Q3 - chương 175
Q3 - chương 176, 177
Q3 - chương 178, 179
Q3 - chương 180, 181
THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO
Q3 - chương 182, 183
Q3 - chương 184
Q3 - chương 185-187
Q3 - chương 188
Q3 - chương 189, 190
Q3 - chương 191-193
Q3 - chương 194-196
Q3 - chương 197, 198
Q3 - chương 199
Q3 - chương 200-203
Q3 - chương 204, 205
Q3 - chương 206-210
Q3 - chương 211, 212
Q4 - chương 213, 214
Q4 - chương 215, 216
Q4 - chương 217-221
Q4 - chương 222
Q4 - chương 223-225
Q4 - chương 226-228
Q4 - chương 229-231
Q4 - chương 232-237
Q4 - chương 238-241
Q4 - chương 242-244
Q4 - chương 245-250
Q4 - chương 251-258
Q4 - chương 259, 260
Q4 - chương 261, 262
Q4 - chương 263, 264
Q4 - chương 265-267
Q4 - chương 268, 269
18/5/2016
Q4 - chương 270, 271
28/06/16 - THÔNG BÁO
Q4 - chương 272
Q5 - chương 273
Q5 - chương 274
Q5 - chương 275 + 276
Q5 - chương 277
Q5 - chương 278
Q5 - chương 279
Q5 - chương 280
Q5 - chương 281
Q5 - chương 282
Q5 - Chương 283 - 287
Q5 - chương 288-292
Q5 - chương 293-297
Q5 - chương 298-302
Q5 - chương 303-308
PN - chương 309-320 [Hoàn]

Q1 - chương 15-30

29K 1K 562
By CamiChen

Edit : Carly + Tiểu Tôm

Beta : Carly

Chương 15 : Lần nữa tiến hóa

Sáng sớm, Đường Miểu như cũ dẫn theo Charles ra vườn hoa chạy bộ buổi sáng. Lần này, Hắc Uy cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. May mà chúng rất yên tĩnh, không nháo tới Đường Hâm nữa. Lúc chín giờ, cậu mới đi ra ngoài. Lúc lên xe, Charles cũng từ cửa xe lách vào. Đường Miểu đành phải mang theo nó, đến ngân hàng rút hai vạn tiền mặt, lại dẫn Charles ra gọi taxi.

Tài xế taxi từ kính chiếu hậu liếc ra sau một cái, thấy Charles nhanh nhẹn nhảy lên chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi xổm xuống, không khỏi cười cười tiếp lời,”Chó này là loài nổi tiếng sao? Vừa nhìn đã biết được nuôi dưỡng tốt.”

Đường Miểu vuốt ve bộ lông Charles, nhớ lại cười cười,”Đúng là rất nghe lời, nuôi từ nhỏ đấy.” Bất quá, khi Charles bắt đầu hung hãn tuyệt đối sẽ khiến người ta hãi hùng khiếp sợ. Rothwiller vốn là một trong các loài chó mạnh nhất thế giới, thường được huấn luyện thành cảnh khuyển[chó nghiệp vụ]. Con này cũng là do Đường Tư Hoàng cho cậu. Lúc vừa trở lại nước Z, cậu cảm thấy rất không thoải mái, mỗi ngày đều buồn bực không vui. Đường Tư Hoàng biết rõ lúc trước ở Mỹ cậu từng nuôi chó, liền mua con này, cũng cho nó một cái tên mới.

Lên taxi rời khỏi thành phố đi chừng một tiếng mới tới chỗ thôn cây ăn quả mà Đường Miểu chọn trước đó. Trong thôn này mỗi nhà đều có vườn cây ăn quả, là vùng cung cấp rất nhiều hoa quả, thậm chí còn xuất khẩu. Đường Miểu trả tiền xe, nhìn xe ly khai, mới dẫn Charles đi về phía trước, chưa đi xa đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương thơm ngát, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói trong các vườn trái cây.

“Có ai không? Tôi đến mua cây ăn trái.” Đường Miểu vừa hô vừa đi về phía bên kia.

Charles cũng uông uông hai tiếng chạy theo, Đường Miểu vuốt đầu nó khiến nó an tĩnh lại.

Chỉ chốc lát sau, bên trong bước ra một người đàn ông trung niên, thấy một mình Đường Miểu, lông mày lập tức nhíu lại, có chút thất vọng.

“Nhóc con, bao nhiêu tuổi đây? Người nhà cậu đâu?”

Đường Miểu nhướng mày. Diện mạo của cậu kế thừa tất cả ưu điểm của cha mẹ, da trắng nõn, đặc biệt còn có một mái tóc ngắn mềm mại xoăn tự nhiên, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền khiến cậu càng nhìn có vẻ nhỏ tuổi. Chẳng trách người hầu nhà đều xem cậu như con nít.

Đường Miểu đã sớm có chuẩn bị, lấy CMND ra quơ quơ trước mặt ông chú, cười híp mắt nói : “Ông chú, nếu chú không định buôn bán, tôi sẽ đi tìm người khác.”

Ông chú cũng nghĩ, một đứa nhóc như vậy có thể lừa gã cái gì, có chút xấu hổ cười cười : “Đi theo tôi.”

Đường Miểu dạo vài vòng trong vườn trái cây, mua tổng cộng hơn năm mươi cây, cây vải, cây khế, chuối tiêu, nhãn, cây lựu, cây nho,..vân vân..,  có cây vừa lên non, cũng có cây đã lớn nhiều năm.

Sau đó lấy tiền mặt thanh toán, ông chú rất cẩn thận, còn lấy máy để thử tiền, vợ gã ở một bên hỗ trợ.

Đường Miểu để chủ vườn trái cây đưa cây đến dưới tàng cây ở giao lộ, nói sẽ có xe đến đón. Đợi cho chủ vườn trái cây đi rồi, cậu liền vung tay đem toàn bộ cây vào không gian, vừa theo con đường đi về phía trước, vừa gọi tới công ty taxi gọi xe đến.

Charles nghiêng đầu nhìn cậu, lại nhìn mặt đất vô cùng sạch sẽ, ô ô kêu vài tiếng, tựa hồ đang thấy khó hiểu sao đồ đạc đi đâu mất rồi, bộ dáng chọc cười làm Đường Miểu nhịn không được bật cười ra tiếng.

Trên đường về nhà, Đường Miểu lại ra tiệm hạt giống mua một ít hạt giống hoa và hạt sen, ngoài ra còn mua thêm 500 loại cá con để vào hồ.

Sau khi để toàn bộ cá vào hồ, Đường Miểu bắt đầu trồng cây tưới nước làm xương sống thắt lưng đều đau phải đứng thẳng lên, trong nội tâm nhịn không được lần nữa lại nghĩ tới chuyện dùng “tinh thần lực’. Nước trong hồ bỗng nhiên bay lên, tự động tưới nước xuống chỗ vừa gieo hạt! Văng trúng cả người cậu.

Thì ra không gian thật sự là từng bước tiến hóa! Chỉ là Đường Miểu không cách nào biết rõ nó tiến hóa như thế nào, tiến hóa khi nào, sẽ tiến hóa thành dạng gì. Những điều này..cũng vẫn phải tiếp tục tìm hiểu.

*******************

Chương 16 : Vườn rau 

Nhưng tin tức không gian có thể tiến hóa đã đủ để Đường Miểu ăn mừng.

Ngày thứ mười, sau khi Đường Miểu vào không gian, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ mười cây táo trồng đợt đầu đều chín! Mỗi trái táo vừa to vừa đỏ, Đường Miểu tiếp đó hái một trái cắn một ngụm, vừa giòn vừa ngọt, miệng đầy mùi táo thơm ngát. Tuy nói bây giờ có nhiều loại táo, nhưng Đường Miểu chưa từng nếm qua loại nào ngon như vậy.

Hoa trồng lúc trước cũng nở rộ, hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Đường Miểu trồng nhiều nhất là hoa gừng. Hoa gừng có rất nhiều ở thành phố G, hoa trắng tuyết như hồ điệp, phong thái ưu mỹ, còn được gọi là hoa bạch hồ điệp, có mùi hương thanh tịnh, đẹp đẽ, phi thường dễ ngửi. Là một trong các loài hoa Đường Miểu thích nhất. Trong hồ, lá sen điền điền, hoa sen đong đưa.

Qua mấy ngày tìm hiểu, Đường Miểu đã hoàn toàn chắc chắn, trong không gian này, không có phân mùa hay khu vực, cứ xem kết quả của cây đào và táo trong vườn trái cây của cậu thì biết. Trái cây sau khi chín muồi sẽ đình chỉ sinh trưởng, dù không hái cũng sẽ không bị thối rữa hay bị bị khô. Sau khi hái, cây sẽ mọc mầm mới, sẽ kết trái mới. Ngoài ra, không gian còn có công năng giữ tươi, Đường Miểu ngẫu nhiên chú ý tới cái cây cậu trồng ba hôm trước chưa tưới tới nay lá vẫn không héo mới phát hiện điểm này. Không thể nói là không thần kỳ.

Đường Miểu một bên lại hái một trái táo, một bên sắp xếp lại các phương pháp trồng rau quả. Hoa quả trong không gian ngon như vậy, rau củ nhất định cũng không kém. Rau củ bây giờ bán trên thị trường không thể an tâm, ăn chút rau quả trong không gian mới có lợi cho cơ thể.

Nghĩ là làm. Đường Miểu tới cửa hàng nông phẩm mua rất nhiều hạt giống rau quả, ví dụ như củ cải trắng, cải bó xôi, cải thảo, bắp cải, khoai tây, cà tím, dưa leo, hẹ, ớt,..vân vân… Đường Miểu còn đặc biệt mua cả một bộ dụng cụ nông nghiệp chuyên dụng, trước dùng cuốc xới mảnh đất cạnh vườn cây ăn quả kia. Tinh thần lực rất hữu ích, nhưng mỗi lần nếu dùng quá lâu sẽ gây mệt mỏi, nên nông cụ ắt không thể thiếu. Cuốc xới hết xong, Đường Miểu phân mảnh ruộng thành từng khối nhỏ, mỗi khối gieo một hạt giống khác nhau. Qua nửa ngày, không gian của Đường Miểu lại thay đổi. Củ cải, cải trắng, cải bó xôi trong vườn rau đều được chia đều từng luống từng luống, như những khối đậu hủ giống nhau, được sắp xếp chỉnh tề.

Ba ngày sau, tất cả rau quả đều chín. Đường Miểu như một nông dân thật sự, cảm nhận được niềm vui khi thu hoạch. Chỉ cần nhìn thấy trên các nhánh cây đều đầy trái, dưa leo màu xanh, cà tím màu tím, còn có màu xanh của hẹ trên đất, màu trắng của cải trắng, đã cảm thấy thỏa mãn.

Không gian hôm nay của cậu so với ban đầu, thật sự là hai cái khác nhau : nương theo bên phải trúc lâu, là một vườn trái cây lớn, táo đỏ, chuối vàng, bồ đào tím, nho xanh…cái gì cần có đều có; bên phải vườn hoa cạnh con đường đá là các luống rau, cải thảo, xà lách, củ cải trắng, bắp cải, hẹ, dưa leo các loại. Ngoài ra còn có các loại dưa hấu, dâu tây, dưa hami…, tổng quan rất vừa mắt.

Trải qua một thời gian quan sát, cậu đối với việc trồng cây trong không gian về cơ bản đã hiểu rõ, các loại hoa trái khoảng mười ngày là trưởng thành, các loại rau quả chỉ cần ba ngày, mà các trong hồ lúc này cũng đã lớn.

Đường Miểu cắt hơn mười cây hoa gừng trong vườn, khi xuống lầu, trên mặt còn mang nét vui vẻ. Thừa dịp phòng khách không có người, cậu đổi tất cả hoa trong bình ở phòng khách và phòng ăn, hoa quả trên đĩa trái cây cũng đổi toàn bộ thành mấy thứ trong không gian.

“Năm tỉnh thành ở phía tây nam gặp phải kỳ hạn hán đặc biệt lớn, theo các số liệu thống kê mới nhất của Cục Lâm nghiệp tỉnh Y, khô hạn đã tiếp tục làm cho…”

Đường Miểu thoáng nhìn qua cũng không khỏi kinh hãi, chỉ thấy trên TV xuất hiện hình ảnh khe nứt rộng chừng hai thước trên đồng ruộng. Gần đây chiếu toàn là mấy tin tức khiến người không thoải mái, cậu cầm lấy remote tắt TV.

——————————

[1] hoa gừng : tên khoa học là Hedychium coronarium hay white ginger lily, có nguồn gốc từ Nepal và Ấn Độ

[2] Dưa hami : một loại dưa gang có xuất xứ từ Trung Quốc   

*********************

Chương 17 : Hiến nghệ (1)

[tiểu Miểu nhà ta biểu diễn tài nấu ăn đó mờ :v ] 

Bước vào phòng bếp, Đường Miểu tìm cớ đuổi người trong bếp ra ngoài, nhanh chóng đổi toàn bộ rau quả.

“Tiểu thiếu gia, đây là táo cậu yêu cầu. Tiểu thiếu gia định làm táo sốt caramel sao?” Đầu bếp Lưu đi rới, cầm hai trái táo lớn đặt trên đĩa, tò mò hỏi một tiếng, hai mắt còn nhìn chằm chằm quả táo. Táo hôm nay không biết mua ở đâu, mơ hồ tỏa ra ánh hồng dụ nhân không thể nhìn rõ, vỏ sáng, nhìn đã biết chắc chắn giòn ngọt.

Đường Miểu khẽ gật đầu hỏi : “Cha hôm nay sẽ về ăn cơm sao?”

“Tiên sinh không gọi điện về, có lẽ là dùng cơm tối ở nhà.”

Đường Miểu xắn tay áo rửa tay nói : “Bữa tối hôm nay tôi làm cho. Đầu bếp Lưu, ông giờ nấu cơm trước rồi giúp tôi một tay.”

Đầu bếp Lưu do dự nói : “Tiểu thiếu gia, cái này..để tôi làm cho.”

Đường Miểu biết rõ ông đang lo lắng cái gì, phất tay nói : “Yên tâm đi, cứ giao cho tôi.”

Đầu bếp Lưu thấy cậu kiên quyết làm chỉ đành phải đáp ứng, trong lòng âm thầm lo lắng, nếu làm hư, tiên sinh trách tội cũng chỉ có thể nhận xui.

Đầu bếp Lưu nhận mệnh liếc qua nhìn tiểu thiếu gia đang hứng khởi bừng bừng phía trước, đi qua một bên giúp rửa rau và dưa leo.

Đường Miểu thầm nghĩ gã quá coi thường cậu rồi. Tài nấu nướng của cậu không tính là đỉnh, nhưng một chút đồ ăn gia đình, hương vị tuyệt đối không tồi, tay nghề này là thu hoạch lớn nhất trong hai năm lên đại học của cậu ở Mỹ. Hơn nữa, rau quả trong không gian chất lượng rất tốt, thành phẩm nhất định sẽ không kém.

Đường Hâm hôm nay trở về cùng Đường Tư Hoàng, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Khi nghe thấy tiếng Đường Miểu truyền ra từ phòng bếp, hắn còn cho là mình nghe lầm.

“Đường Miểu, em làm gì trong bếp thế?” Đường Hâm vừa nói vừa bước qua. Tay trái hắn treo trên cổ nhìn cứ như xích gỗ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ vì bị đụng.

Đường Tư Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn phòng bếp, không nhanh không chậm bước qua, thấy bộ dạng thiếu niên hữu mô hữu dạng* cầm nồi cầm muôi, im lặng, cước bộ trầm ổn đi về phía phòng khách.(* : (hữu mô hữu dạng: là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là “ra dáng”)

“Đường Hâm, cha về rồi à? Hôm nay cho hai người nếm thử tay nghề của em.”

Cư nhiên gọi thẳng tên hắn sao. Một tia không hài lòng xẹt qua trong lòng Đường Hâm, nhìn vào trong nồi, nở nụ cười ưu nhã : “Papa về rồi. Anh và papa có biết chút về tay nghề của em, đừng để bọn anh tiêu chảy là được.” Người khác không biết, mà hắn cũng không rõ ràng lắm. Đừng nói sau trở về nước Z, cũng không nghe thấy Đường Miểu làm mấy món ở Mỹ, hay món Tàu phức tạp.

Đường Miểu không để ý Đường Hâm xem thường, hôm nay xuống bếp một là vì tay nghề cậu xuất sắc, hai là vì ngứa nghề. Cậu định làm một dĩa cải chua cay, một nồi cà tím om ngũ vị, một táo sốt caramel, một kimchi cải thảo, một sườn kho, một gà xào cay, ngoài ra còn có một tô súp cá. Nguyên liệu tất cả đều là trong không gian, ngay cả cá viên bình thường trong súp cũng được màu xanh của cải thìa tô điểm.

Đem bảy món ăn toàn bộ bày ra bàn, Đường Hâm không khỏi ngoài ý muốn liếc nhìn Đường Miểu, như hôm nay mới lần đầu gặp cậu vậy. Mấy món này chỉ màu sắc thôi đã rất hấp dẫn, mùi cũng rất thơm, có thể nói là sắc hương đầy đủ.                                             

*********************************

Chương 18 : Hiến nghệ (2) 

Đường Miểu bới cơm cho hai người Đường Tư Hoàng và Đường Hâm, bới cho mình một chén, đầu tiên vươn đũa tới nồi cà tím mình thích nhất. Đường Tư Hoàng nếm dĩa cải chua cay gần y nhất, lập tức cảm nhận được hương vị thanh thúy, rõ ràng là cải thảo bình thường, lại có mùi vị rất ngọt khác với bình thường, phi thường ngon miệng.

“Cha, thế nào?” Đường Miểu hỏi.

“Không tồi.” Đường Tư Hoàng gật đầu.

Thời điểm Đường Tư Hoàng khen người ta không nhiều, trên mặt Đường Miểu lập tức hiện lên hai má lúm đồng tiền, lại gắp thêm vài đũa đồ ăn cho Đường Tư Hoàng nếm.

“Đường Miểu, ca ca thật sự rất bội phục em nha.” Đường Hâm vốn không cho là đúng, lúc này đã không thể dừng đũa, đôi đũa một chốc vươn tới dĩa gà xào cay, một chốc lại hướng tới nồi cà tím.

“Học nấu ăn lúc nào?” Đường Tư Hoàng thuận miệng hỏi.

Đường Miểu tự nhiên trả lời : “Lúc trước nhìn mẹ làm, rồi học thêm trên mạng.”

Đường Tư Hoàng không hỏi tiếp, ăn xong chén thứ nhất, lại tự nhiên đưa chén cho Đường Miểu. Đường Miểu cười híp mắt bới cho y thêm chén nữa.

Sau khi xong bữa tối, bảy dĩa thức ăn trên bàn đều hết sạch, chỉ còn chút ớt gia vị trên dĩa gà xào cay.

“No quá.” Đường Hâm miễn cưỡng ngồi tựa lên ghế xoa bụng nói.

Đường Miểu trên mặt cười nhạt, trong lòng lại dương dương đắc ý.

Lại không ngờ tới, Đường Tư Hoàng bỗng nhiên vứt cho một câu.

“Đường Miểu, trước khi khai giảng, toàn bộ cơm trưa và cơm tối đều do con phụ trách.” Đường Tư Hoàng nói xong thản nhiên lên lầu.

Đường Miểu lập tức cứng đơ tại chỗ.

Đường Hâm cười ha ha, chậm rì rì ra vườn hoa tản bộ.

Đường Miểu duỗi người, cũng đứng lên trở về phòng.

Cậu căn bản không đem lời của cha mình Đường Tư Hoàng để trong lòng, chỉ xem như y nói đùa. Nơi cậu có hứng thú nhất chính là trong không gian, mỗi ngày nhìn không gian từng chút một biến hóa, trong lòng đều dâng lên một cỗ tự hào. Gần đây, cậu vẫn còn có ý định sẽ xây chuồng gà, chỉ cần thiết kế hợp lý mà thôi, còn việc xử lý phân và nước tiểu cũng không quá khó khăn. Theo quan sát của cậu, không gian chỉ có ban ngày, cũng không mưa hay có tuyết, cậu hoàn toàn có thể nuôi gà ngoài trời.

“Chuồng gà” sẽ là hình hồ lô, được đặt ở bên trái trúc lâu. Nói là “chuồng gà”, không bằng nói là một không gian dùng lưới đánh cá để ngăn cách. Phần eo hồ lô có một cánh cửa, nửa trái nuôi gà, khi cần xử lý phân và nước tiểu thì lùa đàn gà qua nửa phải. Đàn gà sẽ thay phiên ở hai bên. Mỗi gian đều sẽ chuẩn bị ổ gà đầy đủ, đẻ trứng cũng không thành vấn đề. Có thể nói “người lười có biện pháp của người lười”. Bình thường chăm sóc chỉ dùng ít hạt thóc, bắp và rau quả.

“Tiểu thiếu gia, điện thoại của tiên sinh.”

Đường Miểu đang suy nghĩ thì thanh âm của Đường Xuân vang lên ngoài cửa phòng.

Đường Miểu nháy mắt ý thức được, cậu trong không gian mà có thể nghe được thanh âm bên ngoài! Quả nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà không gian lại tiến hóa rồi. Tạm gác vấn đề này qua một bên, vội vàng ra không gian, dùng máy nội bộ trong phòng nghe : “Cha.”

“Ta mỗi ngày đúng 12:30 ăn cơm trưa.” Thanh âm chậm rãi mà nhàn nhã của Đường Tư Hoàng truyền tới.

****************** 

Chương 19 : “Tấm lòng yêu thích cơm trưa” (1) 

Đường Miểu lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua. Nguyên lai cha rất nghiêm túc? Khi đó, cậu còn tưởng Đường Tư Hoàng thuận miệng nói thôi. Cậu đương nhiên sẽ không nói cho Đường Tư Hoàng biết cậu đã hoàn toàn vứt chuyện này ra khỏi đầu a. ╮(╯‿╰)╭

“Đã biết, cha. 3 món , 1 canh sao?”

“4 món, 1 canh. 2 mặn, 2 nhạt (món chay), 1 canh”

Khóe miệng Đường Miểu co rút : “Đã biết.”

Đường Tư Hoàng thỏa mãn ừ một tiếng. nói: “Ừ, cúp đây.” 

(C : a thật sự rất kiệm lời ah~ :v )

Đường Miểu bất đắc dĩ, chỉ đành vào không gian hái một ít rau quả, thừa dịp phòng khách không có người, lén đem vào phòng bếp. Đầu bếp và người hầu luôn ở trong bếp nên có chút bất tiện , bởi vì như vậy rất khó tìm được cơ hội đổi đồ ăn.

Quả nhiên, Lưu đầu bếp tò mò hỏi: “Tiểu thiếu gia, những thức ăn này từ đâu mà có vậy?”

Đường Miểu mặt không đổi sắc trả lời : “Hồi sáng mang về đấy”

Buổi sáng đúng là cậu có ra ngoài một chuyến cho nên Lưu đầu bếp cũng không hoài nghi.

Đường Miểu phân phó đầu bếp xử lí các loại rau củ. Sau khi Lưu đầu bếp rửa sạch sẽ cà tím và cải thìa, Đường Miểu bắt đầu xào rau. Về phần Lưu đầu bếp thì ông tiếp tục rửa các loại rau quả khác , như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ.

Ăn cơm xong cũng vừa vặn 12h, Đường Miểu đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt, lấy ra một hộp đựng cơm, theo thứ tự xếp vào. Mặt khác còn định thêm 5 quả táo cùng một chùm nho xanh, nhưng vì hộp cơm không đủ chỗ đựng nên lại nhờ Xuân thẩm tìm một cái giỏ để đựng quả.

Đường Miểu nhờ lái xe đưa đến công ty. Sinh ý của Đường gia rất lớn, tòa nhà 24 tầng nằm giữa khu thương mại sầm uất chính là tổng bộ 

của Đại Đường. Văn phòng Đường Tư Hoàng nằm ở tầng cao nhất. Đường Tư Hoàng là một người rất biết hưởng thụ, ngay cả phần mái cũng được hắn biến thành một vườn hoa nhỏ thoải mái, dễ chịu.

Khi bước vào cửa, cậu bị bảo vệ ngăn lại, Đường Miểu quơ quơ hộp cơm cho hắn thấy, bảo vệ lập tức cho cậu vào.

Đường Miểu vừa bước vào lễ tân đã chú ý tới cậu, hai mắt cô nàng sáng rỡ, thầm hô hôm nay thật có chuyện tốt. Thiếu niên vừa vào nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo , môi hơi mím lại, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh; một thân thường phục, đầu đội một cái nón bằng vải kaki, áo len ngắn tay cổ chữ V màu xanh da trời kết hợp cùng quần kaki dài, thêm chiếc kính râm móc trên cổ áo, chân mang đôi giày lười màu trắng, thần sắc nhàn nhạt, không nhanh không chậm bước tới, trực tiếp đi tới thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Thú vị ở chỗ trong tay cậu còn cầm theo một cái giỏ nhỏ, càng làm người ta cảm thấy hảo đáng yêu a.

Cô tiếp tân còn đang ngẩn người, nhìn thiếu niên vừa đi qua không chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, nghe nói con trai tổng giám đốc tóc quăn tự nhiên, không phải là thiếu niên này chứ? Chỉ thấy thiếu niên thuần thục bấm mật mã, cửa thang máy lập tức mở ra.

****************************** 

Chương 20: Đường Lập Quang 

Đường Miểu gõ cửa bước vào, cười cười kêu một tiếng: “Cha.”. Sau đó, nụ cười trên mặt của cậu cứng đờ, tâm tình bình tĩnh bị phẫn nộ cùng cừu hận thay thế. Trong văn phòng, ngoại trừ Đường Tư Hoàng, còn có một người, chính là Đường Lập Quang.

Đường Lập Quang đã hơn sáu mươi, nhưng nhờ được điều dưỡng tốt nên nhìn rất có tinh thần, hai mắt đầy tinh quang, lại mang chút sát khí, một vẻ như không bao giờ tính toán ám hại người khác. (mới là lạ)

“Ha ha, Đường Miểu đến sao.” Đường Lập Quang mang vẻ mặt hòa ái chào hỏi. Người không biết chuyện, chỉ sợ còn tưởng hắn là một vị lão gia gia hiền lành.

“Ông tới đây làm gì?” Đường Miểu vài bước đến bên cạnh Đường Tư Hoàng, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Lập Quang, toàn thân tràn ngập khí tức địch ý cùng phòng bị, như một con nhím bị chọc giận, xù gai trên người để tự vệ. Kiếp này dù sao cũng không phải kiếp trước, hơn nữa Đường Lập Quang còn chưa chọc tới cậu, Đường Miểu luôn cho rằng mình có thể xem như không thấy Đường Lập Quang, nhưng cậu phát hiện mình căn bản không làm được. Vừa thấy Đường Lập Quang, cậu không thể không nhớ tới kiếp trước gã đã hại cậu và cha chết thảm như thế nào, đáy lòng tràn ngập hận ý, hận không thể lập tức giết chết gã.

Đường Lập Quang nhìn nhìn Đường Miểu, vẻ mặt thú vị cười cười, bất quá chỉ xem cậu như một đứa con nít nên cũng không tỏ ra điều gì bất mãn.

“Đây là Đường Miểu a? Bất giác đã lớn như thế rồi.”

Đường Miểu mặt âm trầm , không nói một lời, cậu sợ mở miệng sẽ nói những câu không cách nào giải thích được.

Đường Tư Hoàng cảm thấy kinh ngạc, bất động thanh sắc mà dò xét thiếu niên bên cạnh, nhìn thấy đáy mắt cậu tràn đầy nộ khí cùng hận ý, âm thầm khó hiểu. Việc Đường Lập Quang làm với Đại Đường, quả thật làm người khác khinh thường, nhưng cũng không đến mức để Đường Miểu hận thù gã như vậy. Hơn nữa, Đường Miểu tuổi còn nhỏ, đối với chuyện công ty cũng không tiếp xúc nhiều lắm. Chẳng lẽ Đường Lập Quang đã âm thầm làm gì đó với Đường Miểu? Nghĩ tới khả năng đó, mắt của Đường Tư Hoàng càng lộ ra vẻ thâm trầm, liếc mắt nhìn tiểu nhi tử, gỡ mắt kính xuống, lại nhìn về phía Đường Lập Quang, cười nhạt nói : “Đường lão tiên sinh, thật xin lỗi phải để ông tay không trở về rồi. Giờ là thời gian tôi ăn trưa, thật thứ lỗi, không tiễn.” Mặc dù nói như thế, nhưng thần sắc của Đường Tư Hoàng lại không có nửa điểm áy náy.

Nụ cười trên mặt Đường Lập Quang lập tức nhạt đi vài phần, ngữ khí hơi trầm xuống: “Tư Hoàng, đề nghị của “đại bá”, ngươi có phải hay không nên cân nhắc một chút?”

“Không cần, đa tạ “Đường lão tiên sinh” đã chiếu cố.” Đường Tư Hoàng cười cười không thèm đếm xỉa tới, có chút hăng hái nhìn hộp cơm Đường Miểu đặt trên góc bàn làm việc, tựa hồ như không phát hiện Đường Lập Quang tức giận : “Tôi hiện tại chỉ muốn xem xem cơm trưa của mình có gì thôi.”

Nói xong, y mặc kệ vẻ mặt biến sắc của Đường Lập Quang, gọi điện thoại nội bộ, phân phó: “Trợ lý Đường, làm phiền cậu tới tiễn Đường lão tiên sinh ra ngoài.”

Sau đó, ánh mắt cổ quái xẹt qua cái giỏ nhỏ, bình tĩnh nói: “12 giờ 31.”

Đường Miểu thầm nghĩ : Cha thật đúng là hà khắc mà, lại vờ như không nghe thấy. Lúc này, cậu cũng đã kịp phản ứng, cảm thấy có chút khẩn trương, đối mặt với Đường Lập Quang cậu có hơi thiếu kiên nhẫn, không biết cha có phát hiện ra điều gì không.

Đường Lập Quang thấy hai cha con bên kia đều xem gã như không khí, thì tức giận tới mức mặt tái nhợt, nhưng mà dù sao cũng đang trên địa bàn của Đường Tư Hoàng, vẻ mặt ngoài thì cười nhưng trong không cười nói vài câu khách khí rồi theo Đường Văn ra ngoài.

**************************

Chương 21: “Tấm lòng yêu thích cơm trưa” (2) 

Thấy Đường Tư Hoàng đi về phía phòng ăn nhỏ, Đường Miểu cũng đi theo, lấy từng món đặt lên bàn, trong nhà ăn lập tức tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khiến người ta thèm thuồng. Một đĩa thịt rang mắm tôm, một đĩa gà chiên giòn, một đĩa cải thìa xốt dầu hào, một cà tím xào tỏi, ngoài ra còn có một chén súp cồi diệp bí đao. Cải thìa, cà tím cùng bí đao đều là lấy từ không gian, mà ngay cả ớt xanh trong món thịt rang mắm tôm cũng là sinh trưởng từ không gian.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Đường Tư Hoàng như thuận miệng hỏi.

“Không có gì, chỉ là không có hảo cảm với ông ta thôi. Cha, con thấy…thấy tên Đường Lập Quang này không phải là người tốt, cha nhất định phải coi chừng.” Đường Miểu tận lực che dấu sự tức giận, bình tĩnh nói.

Đường Tư Hoàng nhìn cậu một cái, cũng không hỏi tới nữa.

“Đã ăn chưa?”

“Đã ăn rồi.” Đường Miểu ngồi xuống bên cạnh, tâm tình có chút nặng nề, ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết. Kiếp này, cậu tuyệt đối sẽ không để âm mưu của Đường Lập Quang thực hiện được!

Đường Tư Hoàng lấy hai lon nước từ tủ lạnh, đưa cho Đường Miểu một lon, sau đó mới ngồi xuống ăn.

Lòng bàn tay lạnh buốt làm cho Đường Miểu bình tĩnh lại, nhìn về phía Đường Tư Hoàng. Tuy thần sắc y bình thản, nhưng Đường Miểu có cảm giác y rất hài lòng với thức ăn ngày hôm nay.

“Cha, Đường Hâm đâu?”

Đường Tư Hoàng nhìn hắn một cái: “Đi hẹn hò rồi.”

“Có bạn gái sớm như vậy?” Đường Miểu có chút ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi.

Đường Tư Hoàng không cho là đúng mà nói: “Đại khái chỉ là nhàm chán, giết thời gian thôi.”

Đường Miểu có chút sững sờ.

“Con hình như rất để ý?”

Đường Miểu bất đắc dĩ mà giật giật khóe môi, cổ quái nhìn Đường Tư Hoàng: “Bởi vì cha thoạt nhìn rất trẻ a, mà con trai trưởng của cha lại đã đến tuổi kết giao bạn gái, cảm thấy hơi là lạ thôi.”

Mặt Đường Tư Hoàng cười như không cười, nhìn nhìn cậu, nhưng cũng không phải bộ dạng không vui. Lúc còn trẻ, có chút phóng đãng, lại không bị trói buộc, cho nên từ rất sớm đã có người phụ nữ đầu tiên, là mẹ của Đường Hâm. Lúc y mười sáu tuổi thì Đường Hâm đã được sinh ra rồi.

Đường Miểu cũng nở nụ cười. Vừa rồi hai cha con nói chuyện phi thường tùy ý, dường như hai người họ rất ít khi hài hòa như vậy.

Đường Miểu không có việc gì làm, thấy bàn ăn bên kia có một cái notebook, tới lấy qua, thấy Đường Tư Hoàng không nói gì (đang tập trung chuyên môn ah =))), liền mở máy bắt đầu chơi game. Trước kia cậu đối với trò chơi nông trại là chẳng thèm ngó tới, cảm giác rất không phóng khoáng, nhưng bây giờ thì khác, trò chơi này giúp cậu tham khảo được không ít, thu hoạch xong, mở game bắn súng ra chơi, âm thanh nổ súng được điều chỉnh mức thấp nhất.

Đường Tư Hoàng ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc qua cậu một cái, thấy mặt cậu khi thì khẩn trương, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khẽ lắc đầu.

Đường Miểu chỉ chơi một lát thì bắt đầu ngáp liên tục. Gần đây cậu dành thời gian chăm chút hoa trong không gian có phần nhiều, ngủ không đủ giấc.

Đường Tư Hoàng nói: “Ngủ một lát đi.” Phòng làm việc của hắn bên trong có phòng nghỉ ngơi riêng.

“Ân.” Đường Miểu đứng lên, “Cha, hai tiếng sau mới được ăn trái cây đó.” Đường Tư Hoàng bị đau dạ dày nên cậu mới nhắc nhở như vậy.

Đường Tư Hoàng không nói gì, Đường Miểu cũng không để ý, đẩy cửa phòng ngủ ra, miễn cưỡng ngã xuống giường.

Lúc Đường Tư Hoàng đi vào, Đường Miểu đã ngủ rồi, hô hấp rất nhẹ nhàng. Đường Tư Hoàng ném lên người cậu một cái chăn mỏng, rồi nằm xuống một phía khác của chiếc giường, nhìn trần nhà lâm vào trầm tư.

Toàn bộ buổi chiều Đường Miểu đều ở công ty, Đường Tư Hoàng xử lí tài liệu văn bản, cậu thì ngồi một bên chơi game. Sau khi tan việc, hai cha con cùng nhau về nhà. Một người cao lớn anh tuấn, một người nhỏ nhắn đáng yêu, cha con hai người sóng vai bước đi, một đường khiến không ít người chú mục.

——————————

[1] Thịt rang mắm tôm 虾膏小炒肉 

[2] Cà tím xào tỏi 蒜泥手撕茄子 

[3] Súp cồi diệp bí đao 冬瓜鲜贝汤

***************************

Chương 22: Ác mộng 

Dưới sự nỗ lực của Đường Miểu, không gian của cậu cuối cùng đã cải tạo hoàn thành. Hiện tại, vườn hoa, vườn trái cây cùng vườn rau đã có quy mô hình dáng khác với ban đầu. Chuồng gà nằm bên phải trúc lâu. Đường Miểu tổng cộng đã mua 50 con gà trống và 50 con gà mái. Trong lúc vô tình, cậu đã phát hiện phân gà và nước tiểu khi rơi xuống đất không đến ba giây đã hoàn toàn biến mất, cậu đoán là do không gian tự động tinh lọc. Không gian này đối với cậu đã là không theo quy luật tự nhiên rồi, cho nên nếu có xuất hiện thêm công năng quý hiếm cổ quái như thế nào, cậu cũng không cảm thấy kì lạ nữa.

Nhờ có công năng này, cậu không cần quan tâm đến vấn đề dọn dẹp nữa, Đường Miểu lên mạng sưu tầm vài hình ảnh và tư liệu để làm chuồng gà, tường chắn vây quanh cùng nóc chuồng đều dùng tre làm nguyên liệu, bên trong còn có từng dãy các ổ gà. Mỗi cây tre trúc trong không gian vừa thô lại vừa dài, dùng để làm chuồng gà đúng là vừa chuẩn.

Mỗi ngày, sáng sớm và chiều tối dùng gạo cùng lá rau cho gà ăn một lần, thời gian còn lại thì cho chúng tự do đi lại khắp nơi. Vì thế, Đường Miểu còn dùng lưới chuyên dụng vây quanh vườn rau, miễn cho gà chạy đến đem rau thành đồ ăn mà mổ hư.

Hễ có cơ hội là Đường Miểu tráo đổi rau quả, trứng gà cùng hoa quả trong nhà thành đồ trong không gian. Cho nên khí chất một nhà ba người trong lúc vô tri vô giác đã phát sinh biến hóa, thay đổi không ít. Biến hóa lớn nhất chính là bản thân Đường Miểu, bởi vì cậu thường hay lưu lại trong không gian, nên cơ thể được tinh lọc nhiều hơn, thể chất mạnh lên không ít, ‘tinh thần lực’ phát ra ngày càng cường đại, các giác quan cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, có thể xem như tai thính mắt tinh. Thậm chí chỉ cần ổn định thần trí, cậu ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng châu chấu nhảy trong bụi cỏ ở hoa viên.

Bởi vì trong không gian không có ban đêm, gà trong không gian dưỡng thành cá tính khá tùy hứng, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không muốn nghỉ ngơi thì đi dạo khắp nơi, còn thường xuyên không chịu đẻ trứng trong ổ, nên Đường Miểu còn phải tự mình đi nhặt trứng gà. Bởi vậy, mỗi lúc trời tối cậu đều dùng ‘tinh thần lực’ nhặt trứng gà, nhân tiện rèn luyện, tăng cường trí nhớ, như vậy đạt được Top 10 trong kì thi cũng không phải vấn đề gì lớn a.

Trong nội tâm tựa hồ vang lên thanh âm đang nói: “Uy, ngươi như vậy là ăn gian nha.”. Bất quá thanh âm này lập tức liền bị Đường Miểu dùng lí lẽ mạnh mẽ bác bỏ, không thèm để mắt đến. =)))

Có thể nói, sau khi có không gian, cậu được lợi rất nhiều. Bởi vậy, dù cho biến thành “người nấu ăn chung”, cậu cũng làm rất vui vẻ. Nhưng cuộc sống nhàn nhã này cũng không kéo dài được bao lâu. (Beta Carly : cái “người nấu ăn chung” tiếng Trung là 煮饭公, có thể xem như người nấu ăn chung cho cả nhà/con trai nấu ăn/.., hoặc nghĩa tương tự thế, nhưng vì ta ko kiếm được từ nên chế như thế nhá :3 ) 

Đêm đen tĩnh lặng, đúng là thời điểm tốt để đi sâu vào mộng đẹp. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người lung la lung lay. Một chiếc xe phóng nhanh trên đường dần dần chạy tới gần, lái xe nhìn thấy giữa đường có người, lập tức tránh đi, nhưng ngược lại người kia lại đuổi tới. Lái xe vội vàng thắng gấp, nổi giận đùng đùng ra khỏi xe mắng to. Người lúc nãy suýt bị đụng bỗng nhiên rú một tiếng, ngắc ngứ vung hai tay nhào tới, không nói gì cắn trúng cổ tên lái xe, máu tươi lập tức trào ra đầm đìa. Hai bóng người lay động còn lại cũng ngay tức thì gia nhập, nhanh chóng đem lái xe gặm đến huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm.

“Ah——“

Lái xe hét thảm một tiếng, Đường Miểu cũng kinh hô hét lên, đột nhiên ngồi dậy, mờ mịt ngồi trên giường, áo ngủ trên người sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

“Két”, cửa phòng bị mở ra. Đường Tư Hoàng đẩy cửa vào, sau khi mở đèn hai mắt lướt nhanh quét qua toàn căn phòng, không phát hiện bất cứ điều gì khà nghi, mới bước đến bên giường.

“Đường Miểu.”

Đường Miểu ngây người ngồi trên giường, hai mắt đăm đăm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm một chỗ, lại không có tiêu cự, trên mặt dính đầy mồ hôi.

“Đường Miểu?” Đường Tư Hoàng cầm chặt hai vai cậu lắc lắc.

Đường Miểu cuối cùng cũng động đậy, quay đầu nhìn sang Đường Tư Hoàng, mơ hồ kêu một tiếng: “….Cha?”

“Là ta, gặp ác mộng sao?” Đường Tư Hoàng đưa tay vén vài sợi tóc ẩm ướt do đổ mồ hôi trên trán Đường Miểu, cẩn thận dò xét thần sắc của cậu.

****************************** 

Chương 23 : Điềm báo 

Trong đầu Đường Miểu lúc này tràn ngập sắc đỏ tươi, một đoàn rồi lại một đoàn, như sương mù, lại như bột nhão, cậu phản ứng có chút trì độn, sau nửa ngày mới ờ một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên như cũ, một lát sau cơn buồn ngủ ập tới, cũng không rõ là có biết Đường Tư Hoàng bên cạnh hay không, vô thức dựa về sau, được Đường Tư Hoàng đưa tay ôm lây. Thân thể Đường Miểu như cảm giác được chỗ dựa sau lưng,  lập tức buông lỏng, dựa sát vào Đường Tư Hoàng rồi mê man thiếp đi.

“Tiên sinh, tiểu thiếu gia làm sao vậy?” Đường Xuân đứng ở cửa phòng, nhẹ giọng hỏi. Ông cũng là bị tiếng hét cũa tiểu thiếu gia đánh thức.

Đường Tư Hoàng thấp giọng nói: “Gặp ác mộng. Cầm một bộ áo ngủ tới đây”.

“Vâng.”

Đường Tư Hoàng cầm lấy, sau đó khoát tay ra hiệu quản gia lui ra, rồi giúp Đường Miểu thay bộ đồ ngủ mới. Đường Miểu nặng nề ngủ, một chút cũng không phát giác.

Đường Tư Hoàng không tắt đèn đầu giường, nằm xuống bên còn lại của chiếc giường, tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Đường Miểu tỉnh lại, đem cơn ác mộng hôm qua quên sạch không còn một mảnh, nhưng trong nội tâm luôn luôn có một cảm giác khủng hoảng không thể hình dung được, còn có chút không thật. Khi thấy bộ đồ đang mặc không phải là bộ đồ hôm qua , sửng sốt hồi lâu vẫn không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng hình như có mơ thấy cha? Không phải cha thay đồ mình đấy chứ? Vô duyên vô cớ thay đồ ngủ của cậu làm gì?

Giữa trưa khi đưa cơm đến cho Đường Tư Hoàng, Đường Miểu thuận miệng hỏi một chút mới biết chuyện hôm qua mình gặp ác mộng, sau đó như thường lệ ngủ trưa tại công ty, đáng tiéc vẫn bị ác mộng làm bừng tỉnh, nhưng tỉnh lại lại không nhớ mình mơ thấy những gì.

Thẳng cho tới khi gặp ác mộng lần nữa ——

Siêu thị náo nhiệt, người mua sắm chen chúc nhau.Tiếng loa thông báo đại giảm giá một lần lại một lần vang lên, các bà nội trợ tập trung chen lấn ở trước quầy giảm giá tranh nhau mua, bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên vứt giỏ mua sắm trong tay rồi rú lên một tiếng, nhào về phía cô gái đứng gần bà ta nhất, một ngụm cắn vào cổ nàng ta, cứ thế kéo xuống một khối thịt, máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ cả vạt áo cô ta.

“Ah —— “ Cô gái kia kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn mà che cổ, “Mụ điên cắn người! Cứu mạng ah —— “

Những người đứng gần kinh hãi không thôi, bối rối né tránh; những người đứng xa thì không rõ có chuyện gì, lắc đầu, tiếp tục mua sắm. Hoảng loạn cùng bình tĩnh tạo nên sự đối lập rõ nét.

Cách đó vài bước có mấy người đàn ông chứng kiến rõ ràng mọi việc, vội vàng chạy tới hỗ trợ, nhưng không ngờ khí lực của “mụ điên” này rất lớn, tránh được một người đàn ông trong số đó, rồi chạy ra sau lưng một người đàn ông khác, cắn vào vai ông ta một cái.

“Đè bà ta lại!” Một người hét lớn.

Đường Miểu lúc nảy rất rõ rằng mình đang nằm mơ, nhìn thấy một màn trước “mắt”, không khỏi vì bọn họ mà sốt ruột, thầm nghĩ trong lòng : Đồ đần, phản ứng nhanh lên ah!

Người trong siêu thị đã bị kinh hãi, đều muốn chạy ra ngoài, hai người bị cắn lại nhất thời không thể chen ra ngoài, bụm lấy miếng vết thương, từ bỏ mà đứng một bên, nhưng chỉ lát sau, thần sắc hai người đều trở nên bất thường, làn da toàn thân dù lúc trước có trắng cũng đều trở nên trắng xanh, hốc mắt trũng sâu xuống, hai mắt đã không còn thấy đồng tử ( aka tròng đen), chỉ còn tròng trắng, môi trắng bệch, nhìn như ma quỷ đòi mạng. Bỗng nhiên, hai người đều lung la lung lay hướng tới những người ở gần bọn họ nhất, há mồm liền cắn.

Trong siêu thị ngày càng hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi thay nhau nổi lên.

*************************** 

Chương 24: Chuẩn bị (1)—— Cha, mở siêu thị đi a! 

Đường Miểu kinh hô một tiếng ngắn ngủi, đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, cậu nhớ  rất rõ ràng rành mạch tình hình trong mơ.

Đèn trong phòng đang sáng, Đường Tư Hoàng vì biết hai ngày nay cậu đều gặp ác mộng nên cho phép cậu để đèn sáng vào buổi tối. Đường Miểu vô lực tựa vào đầu giường, vẫn còn thấy kinh hãi, hàng trăm suy nghĩ không cách nào lí giải. Chuyện này thật sự quá quái dị. Mọi người hay nói, ban ngày suy nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, nhưng mà khoảng thời gian gần đây cậu căn bản không có xem phim kinh dị, cũng không coi phim Zombie, vô duyên vô cớ sao lại mơ giấc mơ kỳ quái như thế?

Nghĩ tới nghĩ lui vấn đề này, cậu lại mơ màng thiếp đi, lại lần nữa gặp ác mộng mà tỉnh dậy. Đường Miểu thống khổ khẽ rên. Ngồi trên giường trầm tư một lát, cậu nhanh nhẹn nhảy xuống giường, bật máy tính lên. Tra ba từ khóa “Zombie”, “Cắn người” và “Tin tức”, vậy mà tìm ra một đống tin tức, tháng 6 có, tháng 10 có, còn có mấy năm trước cũng xảy ra. Đường Miểu kinh ngạc một thoáng, lần lượt mở ra xem, không biết nên thất vọng hay nhẹ nhõm. Tất cả cái gọi là “Sự kiện Zombie cắn người” không phải vì say rượu nổi điên cắn người, thì cũng là lên cơn sốc thuốc rồi phát cuồng, hoặc là ăn nhầm muối tắm* đều là các sự kiện có những giải thích “hợp lý”, tóm lại Zombie này không phải là cái loại Zombie giống trong phim. Tuy vậy, cũng không làm cho Đường Miễu dễ ngủ hơn.(* : muối tắm là một loại mỹ phẩm được dùng để pha vào bồn tắm nhằm giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giúp đẹp da,… Tuy nhiên, nhiều con nghiện muốn có cảm giác “phê thuốc” mạnh hơn đã trộn muối tắm giá rẻ với cần sa, hoặc dùng muối tắm để tiêm chích. Theo Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), sử dụng muối tắm với liều lượng cao sẽ khiến cho tim đập nhanh, buồn nôn, ảo giác, hoang tưởng, co giật và có những hành vi bất thường, bạo lực; có thể xem thêm tin tức về việc ăn nhìu muối tắm có thể dẫn đến muốn ăn thịt người ở đây : http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/nghien-muoi-tam-dan-den-an-thit-nguoi-65544.html )

Hậu quả của việc ngủ không đủ giấc chính là, bữa trưa của Đường Tư Hoàng không phải là quá mặn thì chính là quên cho muối. TT__TT

Đường Tư Hoàng miễn cưỡng đem món tàu hủ non nhạt nhách nuốt vào bụng, để đũa xuống, nhìn Đường Miểu: “Lại gặp ác mộng?”

“Ân —— con đi nhà hàng mua cơm.” Đường Miễu xấu hổ mà cất lại cà mên.

“Mơ thấy cái gì?” Đường Tư Hoàng hỏi.

“Mơ thấy Zom——“ Đường Miểu đột nhiên im bặt, âm thầm dò xét cha cậu. Nói thật, cậu không cho rằng Đường Tư Hoàng biết Zombie là cái gì. Cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng Đường Tư Hoàng ngồi trước bàn tài liệu chăm chú cầm tài liệu ký tên, nhưng không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng y lười biếng nằm trên giường xem phim Zombie hay là tiểu thuyết về Zombie.

Đường Tư Hoàng nhìn nhìn cái người không biết lại đang nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói : “Đi vào trong ngủ một lát, để cửa mở.”

Đường Miểu nhẹ gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nghe lời vào phòng ngủ.

Đường Tư Hoàng cau mày trầm tư một lát, tiếp tục xử lý công việc. Không đến nửa giờ, trong phòng ngủ bỗng truyền ra một tiếng thét thê lương, tay Đường Tư Hoàng run lên, suýt nữa đổ hết cà phê lên người.

Đường Miểu đầu tóc rối bời từ phòng ngủ chạy ra, hai tay chống lên bàn làm việc của Đường Tư Hoàng, nghiêm trang nói: “Cha, mở siêu thị đi a!”

Đường Tư Hoàng im lặng chăm chú nhìn mớ đầu tóc lộn xộn của cậu, đáy mắt ẩn ẩn nét cườì.

Đường Miểu nghiêm mặt nói: “Cha, dưới trướng Đại Đường có công ty trò chơi, công ty bất động sản, công ty điện ảnh và truyền thông, thậm chí còn có công ty công nghệ sinh học, nhưng mà chưa có siêu thị.”

Khóe miệng Đường Tư Hoàng giương lên: “Không có siêu thị rất nghiêm trọng?”

Đường Miểu cười khan một tiếng, cậu thật muốn nói là rất nghiêm trọng a. Cậu càng ngày càng cảm thấy ác mộng của cậu là một loại dấu hiệu —— dấu hiệu sắp đến tận thế. Mà trò chơi, bất động sản hay điện ảnh và truyền hình trong tận thế ngay cả một cái rễ hành cũng không đổi được. Úc, nói đến hành tây, cậu đã quên là trong không gian có trồng năm mươi mẫu hành tây, còn có gừng, tỏi, ân, rau thơm cũng không thể thiếu, cẩu kỷ[1], cây hồi[2], tần bì cũng nên trồng một ít. Trở lại chuyện chính, nếu như mở siêu thị, cậu có thể có được không ít vật tư thực dụng, cho dù không có tận thế, vật tư có thể đem bán ra, không có bất cứ tổn thất gì cả.

Đường Tư Hoàng lại hỏi: “Ác mộng cùng siêu thị có quan hệ?”

Đường Miểu gật nhẹ, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Cái giá phải trả cho mấy cơn ác mộng là một cái siêu thị, cái giá này cũng thật quá đắt đỏ mà.

Đường Tư Hoàng cúi đầu tiếp túc phê duyệt văn kiện, ngòi bút cực kì trôi chảy. Ngay lúc Đường Miểu cho rằng không còn hi vọng, thất vọng mà buông hai tay, lại nghe Đường Tư Hoàng có phần không cho là đúng mở miệng.

—————————————  

[1] Cẩu kỷ : một loại quả được dùng làm thuốc Đông Y 

[2] Cây hồi : 1 thành phần trg ngũ vị hương truyền thống trong cách nấu của người TQ, cũng là một thành phần được dùng khi nấu nước dùng cho món phở VN

**************************** 

Chương 25: Chuẩn bị (2) — Cả nhà cùng du lịch về nông thôn 

“Siêu thị là buôn bán nhỏ. Nếu con thích, ta sẽ mở cho con một tấm chi phiếu, để Đường Xuân giúp con an bài.”  Chi một trăm vạn cho con trai học tập chút việc kinh doanh cũng rất đáng giá.

Đường Miểu nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trong tay cậu cũng có không ít tiền, nhưng cậu sở dĩ muốn Đường Tư Hoàng ra mặt, không chỉ bởi vì Đường Tư Hoàng tài chính sung túc, mà còn vì Đường Tư Hoàng có nhiều cách để thu thập vật tư, đặc biệt là vũ khí hơn cậu nhiều. Nhưng hiện tại, xem ra Đường Tư Hoàng cùng cậu không thể tâm linh tương thông a, không biết cậu dụng tâm khổ sở. Cậu cũng không thể nói trực tiếp cho cha là cậu cảm thấy tận thế sắp xảy ra a. Cha nhất định sẽ dẫn cậu đi bác sĩ tâm lí. TT.TT

Nghĩ nghĩ, cậu quyết định trước tiên làm vài việc trong khả năng, trước tiên cứ chi tiền trong tay đã, những thứ khác sau này hãy nói, liền nói với cha: “Cha, vậy mở cho con một tấm chi phiếu đi.”

Đường Tư Hoàng quả thật mở cho cậu một tờ chi phiếu 100 vạn, chỉ vào ghế số pha đối diện nói: “Qua đó ngủ.”

Không tiếp tục lo lắng nữa, nhưng Đường Miểu lại bừng tỉnh từ cơn ác mộng, nên cũng không dám ngủ nữa. Lông mày Đường Tư Hoàng cũng nhíu ngày càng chặt, nếu mà cứ tiếp tục mất ngủ thế này thì không ổn, thân thể của Đường Miểu một ngày nào đó sẽ sụp đổ mất.

Đường Miểu lại càng khẳng định, sự tình trong mơ tám chín mười phần sẽ xảy ra, nội tâm một mảnh ngưng trọng, đầu óc rất nhanh đã vận hành lại. Mặc kệ thật hay giả, cậu phải hảo hảo chuẩn bị một phen.

“Cha, con nán lại ở đây cũng không nói gì, con về trước đây.”

Đường Tư Hoàng chăm chú nhìn cậu một lát, rồi ừ một tiếng.

Mấy ngày nay cậu một mực cùng Đường Tư Hoàng đi làm, hơn nữa tựa hồ Đường Tư Hoàng cũng không ghét như vậy, đột nhiên cứ vậy mà đi về, Đường Miểu không hiểu sao lại thấy có chút áy náy, liền bổ sung một câu: “Cha, buổi tối ăn sủi cảo được không?”

Bên môi Đường Tư Hoàng hiện lên tia cười nhạt, nhẹ gật đầu.

Đường Miểu không khỏi nhìn y lộ ra cười cười, cầm hộp cơm đi ra.

Cửa văn phòng khép lại không lâu, Đường Tư Hoàng liên lạc điện thoại nội bộ, tiếng giày Tây của Đường Văn bước nhanh đến.

“Tiên sinh.”

“Cậu điều tra sự tình như thế nào rồi?” đôi mắt Đường Tư Hoàng sắc bén nhìn Đường Văn, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, ưu nhã đặt hai tay giao nhau lên đôi chân vắt chéo, khí thế bễ nghễ thiên hạ thản nhiên toát ra.

“Qua điều tra, có thể xác định trong gần một năm nay tiểu thiếu gia cùng Đường Lập Quang chưa từng tiếp xúc. Muốn điều tra tình hình khoảng thời gian trước 1 năm nay, còn cần một ít thời gian.” Đường Văn trả lời ngắn gọn mà súc tích, nét mặt kín đáo, trong lòng có vài điều nghi hoặc. Tiên sinh cùng tiểu thiếu gia trước giờ không thân cận, tiên sinh như thế nào hôm nay lại khẩn trương vì tiểu thiếu gia như vậy? Hơn nữa, mấy ngày nay cơ hồ xế chiều nào cũng cùng một chỗ trong phòng làm việc, sau khi tan việc lại cùng nhau về nhà.

Đường Tư Hoàng suy nghĩ một lát, nói: “Được rồi, không cần tra nữa. Phái người theo chặt Đường Lập Quang bên kia đi.”

“Vâng, tiên sinh.”

Đường Miểu đang ngồi xe về nhà, bỗng nhiên nhảy mũi một cái, xoa xoa mũi, trong nội tâm cậu đã có kế hoạch sơ bộ. Lúc ăn cơm chiều, cậu nói ra tính toán của mình.

“Cha, con muốn xuống nông thôn ở vài ngày.”

Đường Hâm ngẩng đầu, kỳ quái nói: “ Xuống nông thôn? Bây giờ đang là mùa hè, mà mùa hè ở nông thôn thật không dễ chịu chút nào.”

Đường Miểu không cho là đúng mà nói: “Ở nông thôn không khí trong lành.”

“Đi với ai?” Đường Tư Hoàng liếc cậu một cái, hỏi.

“Một mình con thôi.”

Đường Tư Hoàng cầm lấy khăn ăn ưu nhã mà lau miệng, không đếm xỉa tới mà hạ quyết định: “Một mình con đi không an toàn, vừa vặn ngày mai không có việc gì, ta đi cùng con.”

Đường Miểu sửng sốt. Chuyện này tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của cậu!     ( ̄□ ̄;)!!

Đường Hâm cảm thấy hứng thú, vỗ tay nói: “ Con cũng đi.”

************************** 

Chương 26: Chuẩn bị (3) —— Chuẩn bị xuất phát 

Đường Miểu khóc không ra nước mắt. Kỳ thực ở ngoại thành có chợ buôn bán gia cầm gia súc, các loại gà, vịt, ngỗng, heo, bò, dê đều có. Nhưng mọi người đều biết, ngày nay các khu vực đều có camera giám sát, cậu lại muốn mua rất nhiều gia súc gia cầm, căn bản rất bất tiện, có khả năng làm bại lộ không gian của cậu. Ban đầu, ý định của cậu là mở một nông trường rồi trên danh nghĩa mua số lượng lớn gia súc, gia cầm, sau đó đưa đến một vùng nông thôn hẻo lánh, rồi lại chuyển vào không gian, thuận tiện có thể ở nông thôn thu thập một ít hạt giống, cây ăn quả, hoa quả khô các loại.

Nếu Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm đi cùng, cậu làm sao sử dụng không gian đây? Chuyện không gian thật rất khó giải thích, cậu còn chưa tìm được cơ hội thích hợp nói với Đường Tư Hoàng đâu. Về phần Đường Hâm, sau này rồi tính.

“Quyết định như vậy đi.” Tuy ngữ điệu cùa Đường Tư Hoàng có vẻ bình thản, nhưng ngữ khí lại không cho phép phản đối.

Đã không thể thay đổi quyết định của cha, Đường Miểu chỉ còn cách thay đổi kế hoạch, nghĩ nghĩ nói: “Như vậy, ngày kia chúng ta xuất phát, ngày mai vừa vặn có thể chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết. Con sẽ phụ trách chuyện đó.”

“Có thể, chuyện công ty cũng cần an bài một chút.” Đường Tư Hoàng ý vị thâm trường mà nhìn cậu một cái.

Đường Hâm vui vẻ, cũng không dị nghị gì, chỉ có điều nhìn thấy trong mắt tiểu đệ hiếm khi xuất hiện một tia tính toán, có điểm buồn cười, lại có chút…đáng yêu. Gặp quỷ rồi! (ò_óˇ)

Hôm sau, sáng sớm Đường Miểu mang theo Charles cùng Hắc Uy ra ngoài, lại nói, từ sau lần cậu mang Hắc Uy vào không gian chơi đùa, nó đối với cậu thân cận hơn rất nhiều. Cậu đoán nguyên nhân có thể là do khí chất của cậu cùng không gian tương thông mà ra. Đường Miểu mua cái gì đó, không cho bất cứ ai xem, sau đó một mực trốn trong phòng tra tư liệu, cũng không cho bất cứ ai vào, chỉ nói là bí mật.

Đường Hâm ngày càng hiếu kỳ với việc Đường Miểu đang đánh chủ ý gì, nhưng với tư cách là một người có tu dưỡng, cũng không hề có ý nghĩ đi rình xem, chỉ là đối với kế hoạch của tiểu đệ hiếm thấy có vài phần chờ mong.

Lại là một đêm tràn ngập ác mộng, Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm theo yêu cầu của Đường Miểu 6h đã rời giường. Bởi vì là mùa hè, ban ngày rất nóng nên hai người đều muốn xuất phát sớm nhất có thể.

Đường Tư Hoàng vừa ra khỏi phòng, Đường Miểu bước tới, cười híp mắt mà đưa cho y một cái túi giấy lớn. Đêm qua quên đưa mất tiêu.

“Cha, mặc bộ này đi.”

Đường Tư Hoàng không nói gì thêm, trở về phòng thay quần áo. Đường Hâm cũng đồng dạng, vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng lại Đường Miểu đẩy trở vào. Chỉ chốc lát sau, Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm một trước một sau bước ra. Đường Tư Hoàng mặc một bộ thể thao màu đen tay dài, là đồ may sẵn. Một thân đồ thể thao làm Đường Tư Hoàng như trẻ thêm mấy tuổi, ngoại nhân nhìn vào có khi còn tưởng y là sinh viên. Bọn người Đường Xuân nhìn mà sững sờ, mấy người hầu gái nhìn mà đỏ mặt. Trên người Đường Hâm là bộ thể thao đồng dạng nhưng là màu xanh da trời.

Đường Tư Hoàng nhìn thấy người đã chuẩn bị ổn thỏa ngồi trên ghế sô pha, con ngươi lóe sáng một thoáng. Tiểu nhi tử của y đầu đội nón kết màu đen (giống giống như snapback ấy), như thêm vài phần thanh thuần sạch sẽ, chân mang giày, mặc một bộ đồ xanh lá, thân hình mảnh khảnh, nhìn qua tư thế rất hiên ngang.

“Tốt” , Đường Hâm lập tức cảm thấy bất mãn, “Chính mình ăn mặc đẹp trai như vậy, em cố ý phải không?” (╰_╯)

Đường Miểu âm thầm nghĩ : em chính là cố ý đấy, nhưng đương nhiên không biểu hiện ra mặt, ra vẻ vô tội nói: “Chỗ nào cố ý? Em biết rõ cha thích màu đen, anh thích xanh da trời mới chuẩn bị như vậy, không phải sao?” Trang phục màu xanh lá là để cậu thuận lợi “tác chiến trong rừng”.

*************** 

Chương 27 : Chuẩn bị (4) — Ra khỏi thành phố 

Đường Hâm hoàn toàn không thể phản đối, khóe miệng hơi nhếch, nhún vai. Sự thật là Đường Miểu thấp hơn hắn, dù có đem quần áo cởi ra đổi cũng không thể nào được.

Đường Miểu chỉ vào ba balo lớn căng phồng trên chiếc sofa bên cạnh : “Đây là những thứ phải mang.” Vừa vặn mỗi người mang một cái.

Đường Tư Hoàng thảnh thơi, tay không đi ra ngoài: “Ta lái xe.”

Đường Miểu nghĩ thầm cha cậu thật giảo hoạt, tranh thủ thời gian chọn lấy cái balo nhẹ nhất rồi đuổi theo, Đường Hâm chậm một bước, bất đắc dĩ mang hai cái balo còn lại, chỉ thấy vô cùng nặng, lại một tiếng kháng nghị: “Đường Miểu, em nhét đá vào đây đó hả?”

Đường Miểu giúp Đường Xuân đuổi Charles và Hắc Uy vào nhà, vờ như không nghe, cười híp mắt. chính xác là híp cả mắt. 

Chiếc Jeep màu đen duy nhất trong nhà xuất hiện khi ga-ra mở ra. Đường gia rất ít dùng đến xe Jeep này, còn chiếc Land Rover là Đường Tư Hoàng mua lúc y cùng bằng hữu tự mình lái xe du ngoạn.

Đường Tư Hoàng lái xe, Đường Miểu ngồi bên ghế phó lái chỉ đường. Đường Hâm nhìn thấy cậu móc ra từ ví tiền một tờ giấy vẽ, còn bất chợt dùng điện thoại để dò bản đồ, có chút ngạc nhiên, xem ra tiểu đệ của hắn vì chuyến đi này chuẩn bị không ít. Trong lòng ẩn ẩn thấy có chút cổ quái, lại nghĩ không ra là cổ quái ở chỗ nào, dứt khoát ngã ra sau ngủ.

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Đường Miểu xuống xe mua bữa sáng cho cả ba người. Đường Tư Hoàng lái xe, không cầm đồ ăn được, Đường Miểu dứt khoát trực tiếp cầm bánh mì đút cho y ăn.

Sau khi xe ra khỏi thành phố, Đường Miểu nhịn không được ngứa tay, nói: “Cha, để con lái một đoạn đi.” Cậu còn chưa đủ tuổi thi bằng lái, nhưng kĩ thuật lái xe cũng không kém.

Đường Tư Hoàng không nói gì, hai người trao đổi vị trí. Ra khỏi thành phố, xe càng đi càng xa, hơn hai giờ sau đã như một hạt cát trên đường.

“Sao? Tới lượt anh à? “ Đường Hâm không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào.

“Không có việc gì.”

Lại đi về phía trước thêm nửa giờ, Đường Miểu mới dừng lại.

“Đến rồi hả?” Đường Hâm mở cửa sổ xe, “Không khí ở nông thôn quả nhiên mới mẻ.”

Ước chừng một dặm bên ngoài có một thôn trang nhỏ thấp thoáng trong rừng cây xanh ngắt. Từ việc theo khe hở của rừng cây không thấy bất cứ tòa nhà nào, có thể đoán ra trình độ sinh hoạt của thôn dân ở thôn trang này. Nhưng không thể không thừa nhận, không khí ở đây rất trong lành, hít một hơi, phổi như được rửa sạch một lần vậy. Từng cơn gió thanh mát thổi tới, vô cùng thoải mái.

“Chưa tới.” Đường Miểu tháo dây an toàn ra, “Cha, hai người ngồi đây chờ chút, con đi đi nghe ngóng tình hình ở đây đã.”

Đường Hâm nhìn Đường Miểu chạy càng ngày càng xa, nhịn không được hỏi Đường Tư Hoàng : “Papa, ba có thấy Đường Miểu có chút cổ quái không?”

Đường Tư Hoàng không trả lời, như có điều suy nghĩ mà nhìn ba cái balo, phân phó: “Nhìn xem bên trong có thứ gì.”

Đường Hâm lúc này mới nhớ đến, đi tới xem xét balo, kéo khóa ra, càng nhìn càng kinh ngạc : “Tiểu đệ để bên trong ba bình nước, còn có lều vải, nó định ngủ ngoài trời sao? Kỳ quái, sao còn mang chén theo? Trời a, còn có một cái chảo —— Papa, thằng nhóc này rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì đây?”

Đường Tư Hoàng cười cười, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thiếu niên ở phía xa : “ Đại khái chắc là muốn cắm trại dã ngoại.”

Cắm trại dã ngoại? Không biết vì sao, Đường Hâm bỗng có một dự cảm không lành.

*********************** 

Chương 28: Chuẩn bị (5) — Lên núi 

Đường Miểu nhanh chóng trở lại, tâm tình có vẻ rất tốt. Vừa rồi hỏi thăm trong thôn một chút, phụ cận có vài nhà có nấm hương và nấm mèo, dự trữ không ít nấm hương và nấm mèo khô. Ngày khác cậu có thể đến thêm lần nữa, thu một ít bỏ vào không gian. Đi theo sau cậu là một đôi vợ chồng nhìn chất phác thật thà, bộ dạng đều là hơn năm mươi tuổi.

“Cha, Đường Hâm, đưa ví tiền cùng điện thoại hết cho con đi.” Đường Miểu sau khi để Đường Hâm xách bai cái balo xuống xe, thì vươn tay trước mặt Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm, hai mắt sáng lóng lánh ẩn ẩn vài phần thấp thỏm không yên, ánh mắt rơi về phía Đường Tư Hoàng, cũng không biết cha có để lại cho cậu chút mặt mũi không.

Đường Tư Hoàng chỉ chỉ ngăn kéo trong xe, điện thoại di động cùng ví tiền cơ bản y không có lấy ra.

Đường Miểu lập tức nở nụ cười vui sướng với Đường Tư Hoàng, đôi mắt cong cong lại nhìn về phía Đường Hâm.

“Điện thoại không cần đưa được không?” Đường Hâm đưa ví tiền ra, không tình nguyện nói.

Đường Miểu kiên trì đưa tay.

Đường Tư Hoàng liếc mắt nhìn Đường Hâm, Đường Hâm đành phải lấy điện thoại đưa ra.

Đôi vợ chồng kỳ quái nhìn động tác ba người họ, nhìn nhìn nhau, cảm thấy người thành phố thật khó hiểu.

Đường Miểu tắt điện thoại của cả ba, khóa trong xe, nhìn về phía người đàn ông trung niên : “Đại thúc, xe của chúng cháu làm phiền thúc trông coi rồi.” Xe có khóa bảo vệ, không sợ trộm, chỉ sợ có người đi ngang qua hoặc động vật phá hỏng thôi.

Đại thúc chất phác cười cười, cam đoan nói: “Tiểu thiếu gia yên tâm, tôi khẳng định sẽ trông coi cẩn thận.” Trong mắt mang theo một tia mới lạ, ba người này dường như là người có tiền, như thế nào lại đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này, đại khái chắc là thích mới mẻ đi.

Đường Miểu nhẹ gật đầu, lấy ra một cái túi mua sắm từ balo, nhìn người phụ nữ nói: “Đại thẩm, chúng ta đi thôi.”

“Được, đi bên này.”

Đường Miểu cùng đại thẩm đi phía trước, giẫm lên đám cỏ xanh mơn mởn, hướng về phía ngọn núi cách đó mười thước mà đi đến. Đường Tư Hoàng hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm bước theo phía sau. Đường Hâm lần nữa bất đắc dĩ cõng theo hai cái balo, rì rì theo sát sau cùng. Cây cối trong rừng dày đặc, nhánh cây sum xuê, xanh um tươi tốt, tản mát mùi thực vật thơm ngát đặc trưng, xen lẫn với mùi hương hoa dại. Chim bay thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh đầu, lưu lại tiếng hót thanh thúy, lá cây xôn xao một trận.

“Đại thẩm, thẩm chỉ giúp con loại rau dại nào có thể ăn được.”

“Được.” Đại thẩm lên tiếng, hai mắt tìm tòi trên mặt đất một hồi, sau đó chỉ vào một loại mặt trước màu xanh lá, mặt sau màu xám, nói: “Cái kia chính là rau dại, là rau đắng.”

Đường Miểu cầm lấy máy chụp ảnh đeo trên cổ, chụp mấy tấm hình.

Đường Miểu dưới ánh mắt của Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm lấy ra từ balo một cái xẻng nhỏ, làm cả hai đều có chút không thể bình tĩnh. Nhưng mà hai đại nam nhân này căn bản không so đo với suy nghĩ của tiểu hài tử, đều không nói gì thêm, kiên nhẫn đứng một bên, một người thì đút hai tay vào túi quần, người kia ôm hai tay, thập phần nhàn hạ.

************************ 

Chương 29 : Chuẩn bị (6) — Cắm trại dã ngoại 

Đường Miểu thấy hai người bọn họ nhàn nhã thì giảo hoạt cười cười, hào hứng bừng bừng mà đem đống đồ ăn lao động cực khổ có được cất vào túi. Đại thẩm cũng ngồi xổm một bên hỗ trợ, đôi tay nhỏ bé nhưng lại rắn chắc nhìn là biết đã trải qua thời gian dài lao động cực nhọc. Mấy hôm trước mới mưa, trong rừng mọc lên không ít nấm tươi. Đại thẩm hướng dẫn cái nào có độc, cái nào không độc, Đường Miểu thu hoạch cũng được tương đối.

Đường Hâm đợi một hồi thấy nhàm chán, nhẹ nhàng cất tiếng hát : “’Tiểu cô nương’ đi hái nấm…”

Đường Miểu mặt không biểu tình liếc hắn, khẽ đẩy vành nón, bỗng nhướng mày nhìn hắn rồi híp mắt nói : “Không có điện thoại, không có tiền, anh không sợ em bỏ anh một mình trong núi sao?”

Tiếng ca im bặt.

Độ cong bên môi Đường Tư Hoàng tăng thêm vài phần khó thấy.

Một đường tiếp tục đi về phía trước, Đường Miểu thỉnh thoảng dùng dao găm vẽ ký hiệu lên thân cây để tránh lạc đường. Đại thẩm thấy thế cười nói : “Tiểu thiếu gia, không cần lo lắng. Núi này chúng tôi thường xuyên đi lại, xem như khu vườn sau nhà vậy, chắc chắn sẽ không lạc đường.”

Đường Miểu quay lại cười cười không giải thích. Đại thẩm thấy hai lúm đồng tiền nhỏ trên má hắn, nụ cười trên mặt nhu hòa thêm vài phần, thỉnh thoảng hỏi cậu vài vấn đề linh tinh, tỷ như mấy tuổi, học năm mấy rồi..

Đường Tư Hoàng một mực âm thầm chú ý, thấy bà không hề đề cập tới chủ đề gì nhạy cảm, không khỏi đối với bà thêm vài phần kính trọng.

Rừng cây xanh um chặn lại ánh mặt trời, nhưng cũng không thể ngăn cản cái nóng. Đi lên sườn dốc gần một giờ, Đường Hâm vì lưng vác hai cái balô lớn mà mệt mỏi thở hồng hộc, rơi lại tuốt phía sau. Mọi người đều đổ một thân mồ hôi. Ba người phía trước thỉnh thoảng lại dừng một chút chờ hắn. Hô hấp Đường Tư Hoàng vẫn vững vàng như cũ, nhờ bình thường thường xuyên kiên trì tập thể hình, thể lực phi thường tốt. Còn Đường Miểu lưng mang một balô cũng không hề thở dốc, lại khiến Đường Tư Hoàng thấy ngoài ý muốn. Tiểu nhi tử của y thể lực ngược lại không kém a.

“Đưa túi cho ta.” Đường Tư Hoàng vươn tay.

Đường Miểu đẩy vành nón che mất tầm mắt mình, cười cười nhìn cánh tay đưa ra của y : “Cha, con đeo được.”

Đường Tư Hoàng quan sát cậu một hồi, thấy biểu tình cậu thập phần nhẹ nhàng, trên mặt lại không đổ chút mồ hôi, lúc này mới tin cậu xác thực không miễn cưỡng. Nhưng y vẫn đi phía sau Đường Miểu, lấy balô trên vai cậu xuống, thấy trọng lượng nó nặng trịch, ánh mắt cổ quái liếc nhìn Đường Miểu, sau đó một tay mang balô của Đường Miểu đi về phía trước, cước bộ vẫn không nhanh không chậm.

Đường Miểu vui vẻ thoải mái, hai mắt như radar quét qua bốn phía tìm tòi.

Đường Hâm cầm một nhánh cây chống người nghỉ ngơi, hữu khí vô lực hỏi : “Đại thẩm, còn xa lắm không?”

“Sắp tới rồi.”

Đường Hâm câm miệng không nói nữa. Hắn đã hỏi ba lần rồi, đều là đáp án này. Liếc qua Đường Miểu một thân nhẹ nhàng, Đường Hâm bất nhã mà liếc một cái xem thường.

“Đại thẩm, đây có phải trứng gà không?” Đường Miểu tinh mắt nhìn thấy dưới một tàng cây cách đó không xa có một ổ gà, bên trong có khoảng sáu bảy trứng gà trắng bóng.

Đại thẩm nhìn thấy cũng vẻ mặt kinh hỉ, cười ha hả nói : “Tiểu thiếu gia, vận khí của cậu thật tốt. Đó là trứng gà rừng, giá trị dinh dưỡng trong trứng gà rừng rất cao.”

Đường Miểu nhanh chân chạy tới, nhặt mấy cái trứng gà vào trong túi, miễn cho bị đạp vỡ, âm thầm tiếc nuối, nếu có thể bắt luôn con gà rừng kia thì tốt rồi. Đợi một hồi thấy gà rừng vẫn không xuất hiện, mọi người đành phải ly khai.

************************** 

Chương 30 : Chuẩn bị (7) — Lấy vật liệu tại chỗ 

Đi qua sau núi, lại một đường đi xuống, hơn một tiếng sau, mọi người đã đến một thung lũng cỏ thơm um tùm, hoa tươi đua thắm khoe hồng. Một con suối nhỏ róc rách chảy qua chân núi, dòng suối bắt nguồn từ một ngọn núi khác, thập phần trong veo. Địa thế thung lũng thấp, cây cối tươi tốt trải dài cả một mảng chân núi, gió thổi nhẹ nhàng giữa thung lũng vô cùng thoải mái.

“Mệt chết ta, đi không được nữa.” Đường Hâm vứt hai balô trên người xuống đất, không hề có hình tượng ngồi bệt dưới thảm cỏ.

Đường Miểu nhìn chung quanh nói : “Hạ trại ngay chỗ này đi.”

Đường Hâm cau mày nói : “Đường Miểu, em thật sự định cắm trại dã ngoại?” Ai biết được mấy thứ dã ngoại này có gặp phải mấy loại rắn độc trùng độc gì không.

Đường Miểu nhìn thoáng qua Đường Tư Hoàng, thấy y cũng không có gì không vui thì trưng ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng hùng hồn nói : “Là chính anh muốn theo mà, cho nên phải nghe theo em.” Vừa nói, cậu vừa ‘răng rắc’ vài tiếng, vỗ vỗ tay mấy cái uy hiếp Đường Hâm sắc mặt 囧, giảo hoạt cười cười.

Đường Hâm nhảy dựng lên, âm thầm quyết phải tìm cơ hội xí xóa.

Đường Miểu thấy Đường Tư Hoàng đang đứng ngắm cảnh đẹp xung quanh, liền vụng trộm chụp mấy tấm. Đường Tư Hoàng chú ý thấy cậu lén lút, thì thoải mái xoay người nhìn ống kính, kính râm gác lên tóc, mị lực bắn ra bốn phía, còn cong môi nở nụ cười mê người.

Đường Miểu ngẩn người, cha của cậu thật đẹp trai a! Trong lúc vô tình chống lại đôi mắt thâm thúy kia, tim bỗng đập nhanh hơn, vô thức lạc vài nhịp. Cậu liền giả vờ như không có gì đè thấp vành nón, quay người nói với vị đại thẩm kia : “Đại thẩm, một mình thẩm quay về có sao không?”

“Không sao đâu.” Đại thẩm vẫn còn vì bọn họ ở đây mà kinh ngạc, vội hỏi,”Các cậu muốn ở đây? Bây giờ tuy trong núi không có động vật gì nguy hiểm nhưng ngày mai ra ngoài thế nào?”

Đường Miểu tự tin nói : “Yên tâm, con đã nhớ kỹ đường rồi. Vạn nhất tới 12 giờ trưa mai mà chúng tôi vẫn chưa ra, phiền toái thẩm tới tìm, tiền công của thẩm sẽ không ít đâu.”

“Vậy được rồi, các cậu cẩn thận.”

Thân ảnh đại thẩm nhanh chóng biến mất sau cánh rừng.

Đường Miểu lúc này mới mặt mang vài phần giảo hoạt chuyển qua Đường Tư Hoàng và Đường Hâm tuyên bố : “Con có mang gạo nhưng không có mang theo đồ ăn gì cả, cho nên cơm trưa chúng ta phải tự mình giải quyết. Con sẽ làm chút rau dại xào chay và canh rau trứng. Mấy đồ ăn khác, cha, cha cùng Đường Hâm tự nghĩ cách đi.”

Đường Hâm bây giờ đã hiểu vì sao trước đó hắn có dự cảm không tốt rồi, thở dài một hơi, cảm thấy mình thật bị tiểu đệ hại thảm rồi, lại nhớ trong balô có một cần câu cá, mắt sáng rực, chạy nhanh tới chỗ để balô : “Con sẽ câu cá!”

Đường Tư Hoàng bình thản ung dung nói : “Ta xem phụ cận có gà rừng thỏ rừng không.”

Đường Miểu móc một cây dao cắt dưa trong balô ra, nhắc nhở : “Cha, cẩn thận rắn.”

Đường Tư Hoàng khẽ gật đầu, cầm lấy dao, thử vung vài cái như vung một thanh bảo đao, tựa như đại hiệp xuất thế, bình tĩnh đi vào rừng cây.

Đường Miểu lại vụng trộm chộp mấy tấm, Đường Tư Hoàng vừa đi vài bước chợt dừng lại mới tiếp tục đi về phía trước. Đường Miểu hoảng sợ, không biết có phải y đã phát hiện cậu ở đằng sau lén chụp ảnh hay không. 

********************************

Continue Reading

You'll Also Like

212K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
16.1K 1.4K 151
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
302K 21.2K 99
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
4.5K 591 9
VĂN ÁN: "Người ta nói rồi, một mối quan hệ mà có silent treatment thì không phải là một mối quan hệ lành mạnh, một mối quan hệ mà xuất hiện người thứ...