Chương 100 : Cạm Bẫy Ôn Nhu

3.1K 115 26
                                    

Cốc Cốc Cốc ...

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền vào trong tai, khiến cho nam nhân đang chìm đắm trong bóng tối kinh hãi đến biến sắc.

Có chuông cửa không ấn, cố ý gõ cửa, người kia là ai, trong lòng nam nhân rõ ràng.

Thân thể run rẩy, y chậm rãi đi tới cửa, do dự một lúc mới mở ra.

"Tôi còn tưởng anh không định để tôi vào chứ."

Đôi chân dài cất bước, nụ cười ấm áp của hắn trong đêm đen vẫn lóa mắt như thế, nhưng đối với nam nhân mà nói lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Đóng cửa lại, im lặng theo sau người nọ, 'tách' một tiếng, không gian tối đen bỗng sáng bừng lên lộ ra khuôn mặt tái nhợt của nam nhân.

Từ sớm y đã nhận được tin nhắn, nội dung chỉ vẻn vẹn hẹn đêm nay gặp mặt, còn lại không nói gì, chẳng cần đi thăm dò xem chủ nhân số điện thoại là ai, y cũng biết đây là mệnh lệnh không thể chối từ.

"Ngài tìm tôi... Có chuyện gì không?"

Nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi, nam nhân không dám nhìn bóng lưng cao to kia, nội tâm tràn ngập hoảng sợ cùng bất an.

Không trả lời, hắn đi thẳng tới quầy bar tự rót một ly rượu vang, ngửa đầu uống cạn, anh tuấn nho nhã hình dáng tràn ngập thành thục mị lực, thật khó tưởng tượng chỉ mới 23 tuổi đã trở thành cường giả hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, qua vài năm nữa có khi nào sẽ vượt qua cả người đó?

Trong phút chốc thất thần, khiến nam nhân không phòng bị bị hắn ôm chặt lấy, tiếp theo là một nụ hôn nồng nhiệt, chen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp cùng yếu ớt kháng nghị, hai cỗ thân thể nóng bỏng dây dưa, một cao một thấp, một tinh tráng một tinh tế, đôi tay hữu lực cầm cố người đẹp trong lòng, không mở mắt nhìn khuôn mặt ấy, chỉ là dựa vào bản năng tìm kiếm kích thích, ý đồ châm lửa đối phương.

Nụ hôn này kéo dài một lúc, hung hăng bá đạo đòi hỏi nam nhân ánh mắt ướt át kia, hơi thở ấm áp hòa quyện một chút ái muội, tựa như dã thú đói khát muốn đem người đàn ông trong khuỷu tay xé rách nuốt chửng.

Mãi đến tận khi đôi mắt vỗn phẫn nộ khuất nhục lộ ra tia mê ly, hắn lúc này mới mỉm cười thắng lợi, buông lỏng tay, nhưng không để y thoát khỏi vòng vây của mình.

 "Mộ Thần Hi, anh quả thực khác với mọi người, chẳng trách Lê Thế Vinh mê đắm anh đến thất điên bát đảo, cuối cùng chôn vùi cả mạng sống trong đấy."

Cả người chấn động, nam nhân đang kịch liệt thở dốc dùng hết toàn lực đẩy mạnh kẻ kia ra, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, tay đấm chân đá rống to.

 "Cậu nói bậy! Cậu nói bậy! Anh ấy không phải tôi hại chết! Không phải tôi! Không phải tôi ! !"

Nhỏ gầy nắm đấm sử dụng toàn lực đánh tới nhưng hắn lại không hề hấn gì, lạnh lùng khinh bỉ nở nụ cười, không nhúc nhích tùy ý nam nhân hả giận, tựa như tử thần liên tục phát ra tiếng nói khủng bố từ địa ngục U Minh. 

"Anh là người anh ta yêu nhất, được anh ta bí mật bảo vệ, cẩn thận cất giấu, cho dù là đối mặt với nguy hiểm trùng trùng cũng không muốn liên lụy anh... Mặc dù anh ta cưới em gái ruột của anh, nhưng vụ tai nạn đó cũng là vì cứu anh, vậy anh nói xem, nguyên nhân không phải do anh sao?"

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now