Chương 98 : Bữa Tối Quỷ Dị

1.5K 93 7
                                    

Lập tức nhớ kỹ địa điểm Y Ân Tuấn nói, Mộ Thần Hi nhanh chóng chỉnh trang xong, y mặc đồng phục trợ lý, rất nhanh lên tới nhà hàng trên tầng cao nhất.

Bầu trời đêm mênh mông khảm một ông trăng thật tròn được hàng vạn vì sao vây quanh, đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời này, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm lộng lẫy của thành phố, ánh đèn led muôn màu muôn vẻ điểm tô cho nơi này làm bật lên vẻ giàu có hiện đại, đèn xe lao nhanh trên đường tựa như sao băng, từ trên nhìn xuống là một mảnh phồn hoa rực rỡ.

Hoa viên trên không này được một tấm thủy tinh cực lớn có hình dạng như cái nắp nồi bao trùm, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một nhà hàng lộ thiên, cách bài trí độc đáo đem nơi này biến trở thành một nơi thanh u tĩnh lặng để dùng bữa, mỗi bàn đều được một bức tường bằng thủy tinh không cao không thấp che chắn, có thể bảo đảm riêng tư cho mỗi người.

Nam nhân từ đáy lòng thở dài, cho dù trước đây từng đến không ít nhà hàng cho giới thượng lưu, vẫn không khỏi cảm thấy cách biệt thân phân rõ rệt như lúc này đây.

Mộ Thần Hi cúi đầu nhìn một chút chính mình một thân đồ lao động xanh lam, tuy rằng vừa vặn khéo léo, nhưng so với những người phục vụ ở đây còn trông tầm thường hơn, huống chi...y cũng không cho là bộ dáng này của mình sẽ được phép tiến vào.

Giữa lúc y còn đang phân vân không biết có nên gọi điện để nói rằng đợi bọn họ dùng bữa xong rồi hẵng tiếp tục công việc thì một đạo âm thanh cung kính truyền đến.

"Xin hỏi anh là Mộ Thần Hi đúng không ạ?"

"A? Đúng, đúng là tôi..."

Y căng thẳng ngẩng đầu, nhìn cách ăn mặc đối phương có vẻ là quản lí ở đây.

"Bạn của anh đang ở bên kia đợi, tôi đưa anh sang nhé."

Thái độ nhiệt tình của quản lí làm nam nhân ngây người, nhưng vẫn đi theo, bề ngoài cùng bước đi không trọn vẹn của y dẫn tới không ít sự chú ý, y xấu hổ cúi đầu, trên mặt hỏa thiêu một mảnh.

Quản lí đưa Mộ Thần Hi đến vị trí tốt nhất trong quán, liền lập tức khom người lui xuống.

"Đại thúc, mau tới đây ngồi."

 Y Ân Tuấn mở miệng hướng nam nhân ngoắc ngoắc tay, trong ngực hắn ôm một nữ tử yêu diễm đẩy đà .

 "Chúng tôi đều đang chờ anh đó, nếu không đã sớm lên món, tôi sắp chết đói tới nơi rồi."

Y Ân Tuấn khiến y càng đỏ mặt, cúi đầu, lúng túng giật giật môi "Xin lỗi... Tôi..."

"Đứng làm gì? Nhanh ngồi xuống đi."

Trầm thấp tiếng nói bỗng nhiên vang lên bên tai, y sợ đến vội vã lui về phía sau, không phải vì e ngại thân phận của chủ nhân giọng nói này, mà là...

"Hạo Hiên ca, anh không phải ngày mai mới đến sao? Làm sao đến rồi cũng không gọi điện thoại, để bọn em đón anh."

Như có như không liếc nhìn nam nhân mặt mũi trắng bệch, Phong Diệu Nhiễm đứng lên, đi tới trước mặt Tô Hạo Hiên đột ngột xuất hiện kéo tay Mộ Thần Hi.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now