Chương 66

3.4K 209 22
                                    

Đây là một gian phòng ngủ hết sức xa hoa đẹp đẽ, ánh đèn dìu dịu phối hợp trang trí tinh xảo xung quanh, nhưng thu hút ánh mắt nam nhân cũng không phải những phụ kiện xa hoa này, mà là trên giường lớn kia, phủ kín một lớp hoa Bách Hợp màu xanh lam.

Cánh hoa màu lam nhạt mang theo một loại u lam yên tĩnh, thanh nhã, thơm ngát, tinh khiết.

Nó không sặc sỡ lóa mắt như hoa hồng, cũng không mỹ lệ như Mẫu Đơn, thậm chí ở trong biển hoa cũng không rạng rỡ xuất chúng bằng những loại hoa khác, thế nhưng nó lại có thể khiến người ta không nhịn được bịn rịn lưu luyến, chỉ vì khí chất điềm tĩnh thanh nhã mà suýt xoa không ngớt...

Đó là cảnh tưởng thế nào, nam nhân không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, cả người đang cứng ngắc nhất thời nhũn dần ở trong khuỷu tay Tô Hạo Hiên, trút bộ lớp ngụy trang bao nhiêu năm qua, vai khẽ run run nghẹn ngào gào khóc lên...

"Tại sao anh lần nào cũng tặng em loại hoa này?"

Năm đó tuổi còn trẻ, y là con cưng vạn người chú mục, mỗi ngày đều sẽ bị vô số hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vây chung quanh, những ánh đèn sặc sỡ lóa mắt kia trước mặt y cũng trở thành nhạt nhòa, vì lẽ đó y không hề thiếu những thứ này.

Nhưng là, mỗi ngày đúng giờ, người đàn ông này lại tặng y một bó Bách Hợp xanh lam, hơn nữa còn là dùng chuyên cơ mang từ nước ngoài về.

Y không nghĩ ra, tại sao có nhiều loại hoa đẹp đẽ mỹ lệ như thế hắn lại chỉ tặng y mỗi loại hoa này?

"Ha ha..."

Cao to anh tuấn nam nhân ôn nhu cười, dùng tiếng nói trầm thấp từ tính nói ra lời thổ lộ ngọt ngào

"Bởi vì ở trên thế giới này, chỉ có loài hoa này mới xứng với em."

Một câu nói đơn giản, không cầu kì hoa mỹ, lại có khả năng khiến nội tâm y như hòa tan, như một dòng luồng hơi ấm len lỏi khắp tứ chi khiến đốm lửa tình ái vốn đã nhen nhóm từ lâu nay trở nên bùng cháy mạnh mẽ...

"Sao lại khóc? Lẽ nào hoa này không đẹp sao?"

Bỗng nhiên, một tiếng nói cũng đồng dạng trầm thấp mà từ tính đánh gãy nam nhân hồi ức, y cả người chấn động, bỗng dưng giương mắt nhìn về phía người nói, tầm mắt mơ hồ phản chiếu ra một khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, nụ cười nhàn nhạt ẩn giấu một tia đặc biệt ôn nhu, giọng điệu trên tức chen lẫn một chút khiêu gợi khàn khàn, con ngươi thâm thúy toả ra một luồng hừng hực lửa dục.

"Đúng vậy, xin lỗi Tô tiên sinh, tôi...Cậu, cậu có thể trước tiên bỏ tôi xuống không?"

Nam nhân lúc này mới giật mình tỉnh lại, ù ù cạc cạc nghe Tô Hạo Hiên thổ lộ, sau đó lại không hiểu ra sao bị mang đến nơi này...

Lập tức, nam nhân kinh hoảng luống cuống, không biết đến tột cùng đang có chuyện gì xảy ra, nhưng quan trọng nhất chính là...

Tô Hạo Hiên vẫn ôm y thật chặt  không buông tay, động tác kia, ánh mắt kia, giọng nói kia, như có như không đều tồn tại một loại ám muội khiến y không rét mà run.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now