Chương 47

5K 279 42
                                    

- Hành động theo đuổi -

Không trung sáng sủa, ngàn dặm không mây, ánh dương quang sáng rực chiếu rọi khắp bờ cát vàng mịn, phía trên đại dương mênh mông xanh thẳm thỉnh thoảng lại có từng đàn hải âu trắng tinh bay lượn, hàng cây cọ xanh xanh khẽ lay động theo gió, ánh sáng ấm áp, gió mát dìu dịu, bờ cát vàng mềm mại, hình thành một khung cảnh xinh đẹp thơ mộng.

"OK! Lần này mọi người diễn không tồi, lát nữa đến cảnh hôn, phải diễn cho thực chân thật. Lâm, cô làm được không?"

Vị đạo diễn trung niên vén mái tóc dài ra hiệu cho người quay phim dừng lại, đứng dậy đi đến chỗ Ôn Lâm đang mặc một bộ bikini hồng nhạt, mỉm cười nhìn nàng.

"Ok, đạo diễn tôi đi nghĩ ngơi một lát."

Ôn Lâm thần sắc có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn Lăng Diễm tuấn mỹ bên cạnh, hai gò má ửng hồng, lắc lắc eo nhỏ chạy đi.

"Diễm, sao rồi? Chán cô ta rồi?"

Dáng người tinh tráng hoàn mỹ dưới ánh mặt trời vàng nhạt làm tăng tỉ lệ hút mắt, da thịt trắng nõn nhiễm một tầng sáng bóng hấp dẫn, Tô Hạo Vũ mặc một chiếc quần bơi bó sát tùy ý mà tiếp nhận đồ uống nam nhân đưa cho hắn, tư thái tao nhã mà uống một hơi, sau đó quay sang trêu tức mà nhìn Lăng Diễm cũng đang đồng dạng mặc một chiếc quần bơi màu lửa đỏ, khóe miệng treo một tia ý cười ôn hoà.

Lăng Diễm không để ý đến Tô Hạo Vũ, mắt nhìn chăm chú vào nam nhân đang ân cần vì bọn họ dâng khăn dâng nước, bộ dạng nhiệt tình mà tiếp nhận khay đựng vật phẩm trên đôi tay gầy gò của Mộ Thần Hi, ân cần giúp đỡ nam nhân hoàn thành công việc, thỉnh thoảng lại hung ác trừng mắt nhìn mấy người khác, mở miệng mắng "Uy uy! Các cậu có lương tâm hay không a, trời nóng như vậy lại để đại thúc một mình làm hết mọi việc. Nhanh cầm lấy! Lão tử đây là vì đại thúc cho nên mới hạ mình phục vụ cho các người."

"Không, không cần... Lăng thiếu gia, chuyện này cứ để tự tôi làm đi, này..."

Nam nhân có chút sợ hãi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Lăng Diễm, nào ngờ ngay sau đó, hắn cảm giác hai vai trầm xuống, giương mắt nhìn lên, tuấn dung mang theo ý cười của Lăng Diễm phóng đại trước mặt "Đại thúc, gọi tôi là Diễm. Đã nói anh bao nhiêu lần, không được gọi tôi là thiếu gia, rất khó nghe."

Nam nhân bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng Lăng Diễm, vì muốn né tránh đôi bàn tay kia, hắn không ngừng mà gật đầu, khập khiễng mà lui về sau một bước, cắn môi im lặng.

Đối với thái độ của Lăng Diễm, Tô Hạo Vũ cũng không thèm quan tâm, mà là nghi hoặc nhìn hành động của hai người, song mâu hắc sắc thâm trầm nhanh chóng xẹt qua một đạo ám quang, tiếp đó hắn đi thẳng đến ghế ngồi cầm tạp chí xem.

"Diễm, trong lúc quay phim cậu nhớ phối hợp một chút, đừng quên bốn giờ chiều nay chúng ta còn có việc phải ra ngoài."

Lúc này, Phong Diệu Nhiễm ngồi trên ghế do nhân viên công tác đưa đến hướng về phía Lăng Diễm đang bưng đồ uống cho mọi người thản nhiên công đạo.

"Được được, tôi biết rồi! Thật phiền chết, nếu không phải vì quay phim, lão tử mới không thèm tới gần con ả đê tiện kia!"

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ