Chương 64

3.3K 206 14
                                    

Mộ Thần Hi có chút bất khả tư nghị, y tối hôm nay là muốn tới tìm Lăng Diễm, nhưng không ngờ lại sẽ gặp phải loại chuyện này.

Đôi tay mạnh mẽ thon dài đem thân thể của y vững vàng mà ôm vào trong ngực, khiến y nhận được ấm áp cùng an toàn, loại cảm giác được che chở bảo vệ này ở trong cõi lòng từ lâu đã nguội lạnh của y nhẹ nhàng vứt một cục đá nhỏ, khiến nó trở nên dậy sóng.

Thế nhưng rất nhanh, y lại thấy thân thể lạnh buốt.

Trầm ổn bước chân vang vọng ở trên hành lang trống trải xa hoa, tầm mắt nhìn tới ngũ quan anh tuấn của Tô Hạo Hiên, môi mỏng khẽ nhếch không nói một lời, cặp mắt thâm thúy như đầm nước sâu kia không có chút rung động nào, mặc dù nhìn từ bề ngoài vẫn thực tao nhã ôn hòa, thế nhưng nam nhân từ sâu trong nội tâm cảm giác được từ trên người người đàn ông này tỏa ra một loại lạnh lẽo lệ khí.

Y không nhịn được mà phát run.

Y nhắm hai mắt lại, toàn thân cứng ngắc, cho dù chính mình vạn ngàn không muốn, rất muốn tránh thoát, nhưng là y thủy chung không có đủ can đảm mà cùng người nam nhân khí phách tựa đế vương này làm ra bất kì hành động ngỗ nghich nào.

Như là cam chịu mà để mặc bản thân bị ôm đi, nương theo bước chân ở trên thảm trải sàn phát ra ra nhỏ bé chấn động, trong lòng nam nhân từng chút từng chút chìm xuống dưới, dự cảm xấu dần bao phủ lấy đầu óc y...

Nam nhân cũng không biết rằng, vào giờ phút này năm vị anh tuấn thiếu niên vẫn ngồi tại dãy ghế dành cho khách quý, nổ ra trận chiến đầu tiên sau ngần ấy năm làm bạn.

"Cậu rốt cuộc là đang giở trò gì ?! Không phải nói để Tạ Ninh kia lại đây diễn một tuồng kịch sao? Lẽ nào cậu đã sớm dự liệu được đại thúc sẽ tới nơi này, cho nên mới vì thỏa mãn chính mình tư dục mà thay đổi kế hoạch của chúng ta sao?!"

Lăng Diễm mặt mày tái nhợt khó coi, đôi mắt màu hổ phách hừng hực lửa giận, mang theo hận ý nhìn chằm chằm Tô Hạo Vũ lạnh giọng chất vấn.

"Đừng có đem tội lỗi đẩy hết lên đầu tôi, chớ có quên, đại thúc đêm nay đến là vì tìm cậu!"

Tô Hạo Vũ tâm tình vào giờ khắc này hết sức mù mịt, gương mặt đẹp trai của hắn mất sạch vẻ ôn hòa thường ngày, mà trở nên vặn vẹo khủng bố, cặp mắt đen như mực chất chứa một luồng sát khí nồng đậm chực bạo phát.

"Hừ! Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì!"

Lăng Diễm khịt mũi nở nụ cười, khuôn mặt trẻ con tinh xảo lộ vẻ trào phúng, lại nói tiếp

"Cậu là muốn một mình chiếm lấy đại thúc, lại muốn mượn kế hoạch tối nay phá hoại hôn nhân của đại ca cùng đại tẩu của cậu, không chỉ khiến ca ca cậu thân bại danh liệt, bị người chế nhạo, còn có thể từ trong tay hai chúng tôi đoạt lấy đại thúc. Hơn nữa theo tôi được biết, không lâu nữa, cha cậu liền muốn để cậu tiếp quản chức vị Tổng giám đốc của Tô thị, đến lúc đó cậu có thể sẽ cùng mấy người chúng ta trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Vì lẽ đó nên cậu muốn ra tay từ sớm, tự trải cho mình một con đường, hoặc là nói, cậu còn muốn lợi dụng đại thúc đến khống chế tôi cùng Nhiễm. Tôi nói vậy, có đúng không nhỉ?"

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now