chương 39

4.5K 312 18
                                    

Lễ phục lam sắc được may đo hoàn mỹ ôm gọn vòng eo tinh tế, chất vải mềm mại uốn lượn theo những đường cong mượt mà, cặp mông kiều diễm bán che phía dưới vạt áo (móa ơi máu mũi ><!!!), khiến người ta cảm thấy mơ màng lạ thường. Sống lưng bởi vì những đường may đặc biệt trên áo mà thẳng đứng tiêu sái, toàn thân như được dát ngọc, thanh mỹ mà cao quý, những sợi tóc đen tản ra thứ ánh sáng thuần túy khiến người ta lóa mắt. 

Không thể nghi ngờ gì, đây chính là hình ảnh hiện tại của nam nhân. 

"Thần Hi, anh đừng có trốn! Mau tới đây, tôi không có ăn thịt anh đâu."

Mễ Đà kéo tay nam nhân không buông, cô muốn lấy mắt kính của y ra nhưng lại không được như ý, nam nhân cứ cố chống cự nhất định không chịu, gương mặt ửng đỏ ẩn hiện sự buồn bực cùng xấu hổ. 

"Không, không được... Mễ Đà tiểu thư, xin cô buông tha cho tôi đi, tôi không thể..."

Nam nhân không ngừng né tránh, hắn không muốn bỏ mắt kính ra, đôi mắt hàm chứa một tia bối rối cùng kiên quyết. 

"A! Thần Hi, anh xem ai đến kìa?"

Nam nhân theo bản năng nhìn theo hướng Mễ Đà chỉ, nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác mắt kính trên mặt rất nhanh đã bị ai đó lấy đi mất, trước mắt một mảnh mờ mờ ảo ảo.

"Mễ Đà tiểu thư, trả mắt kính lại cho tôi. Tôi..."

Nam nhân hoảng sợ xoay người muốn đoạt lại, nhưng hắn đi đứng không tiện, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Mễ Đà đã vén váy lên chạy đi mất, hơn nữa trên tay còn cầm theo chiếc kính đen của hắn. 

Nam nhân đứng yên tại chỗ ngơ ngác, không biết phải làm sao, chiếc kính kia như người bạn thân thiết của y, bảo vệ y nhiều năm qua để sinh tồn cái xã hội đầy khắc nghiệt này, nhưng hiện tại... 

Mái tóc thật dài che khuất một bên mặt phải, còn bên trái là gò má trắng nõn bóng loáng, gương mặt trái xoan tinh tế. Hàng lông mày thanh tú có hơi nhíu lại, đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh, thuần túy đến giống như một dòng suối không hề lẫn tạp chất, cái mũi nhu thuận xinh xắn đáng yêu, môi dưới thì đang bị một hàm răng trắng noãn day cắn, tất cả khiến cho người ta chút xúc động mà muốn nhìn lâu thêm một chút, muốn chạm vào một chút. 

Bộ lễ phục lam sắc bao lấy chiếc áo sơmi hồng nhạt bên trong, nơi cổ đựơc thắt một chiếc nơ nhỏ chỉnh tề, cấp cho người nhìn một loại cảm giác nhu hòa thanh nhã.

Dáng người nam nhân thon dài tinh tế, tuy rằng không thể coi là quá cao, đại khái khoảng 1m75, nhưng hiện tại khi khoát lên mình bộ lễ phục này, lại mang đến một loại khí chất đặc thù khiến người không thể dời tầm mắt. 

"Thần Hi, anh như thế nào còn chưa đi?"

Không thấy nam nhân bước vào cửa, Mễ Đà lần thứ hai chạy đến, khuôn mặt xinh đẹp hứng trí bừng bừng, bởi vì chạy đến quá nhanh nên khom lưng xuống thở hổn hển không còn vẻ trầm tĩnh như khi làm việc, ngược lại ánh mắt trách cứ mà nhìn nam nhân, quả thật rất giống một nữ nhân đang làm mình làm mẩy với tình nhân của mình. 

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now