Chương 61

3.3K 230 18
                                    

Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, mấy người cùng nhau chơi đoán số phạt rượu, ai thua nhiều nhất phải tại trước mặt bọn họ đối với người đầu tiên bước tới tỏ tình, hơn nữa đêm nay phải cùng người nọ ngốc ở trong phòng một đêm.

Sau đó, trò chơi bắt đầu.

Vòng thứ nhất, Tô Hạo Vũ thắng, Y Ân Tuấn thua.

Vòng thứ hai, Bạch Tử Khiêm thắng, Lăng Diễm thua.

Vòng thứ ba, Tô Hạo Hiên thắng, Lê Dược Minh thua.

Vòng thứ tư, Phong Diệu Nhiễm thắng, Tô Hạo Hiên thua......

Đến vòng cuối cùng, thành tích của họ gần như ngang nhau, bất phân cao thấp, bởi vậy cả đám đều xoa tay uốn khớp quyết đấu trận cuối.

Kết quả hoàn toàn vượt khỏi dự liệu, người thắng là Lăng Diễm trước giờ cá cược chưa thắng lần nào, mà thua thảm nhất lại là Tô Hạo Hiên.

"Ha ha..."

Một người ở trên thương trường có thể nói là thị huyết đế vương, thương nhân thành đạt làm việc quyết đoán, Tô Hạo Hiên hiển nhiên cảm thấy có chút hơi kinh ngạc vì mình thua cuộc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp thong dong, đôi mắt đen thâm sâu khó lường, không dấu vết lóe lên một cái.

"Không nghĩ tới lại thua dưới tay mấy đứa, anh thua tâm phục khẩu phục, đồng thời cũng rất vui mừng. Có điều, thật hi vọng mấy đứa ở trên thương trường có thể phát huy như vậy khiến người khác thua không kịp trở tay, được như vậy mấy đứa mới thực sự là đã trưởng thành."

Lời này ý tứ sâu xa bất luận người nói hay người nghe, đều mang vẻ mặt khác nhau, mọi người lặng lẽ không nói liếc mắt Tô Hạo Hiên, ánh mắt phức tạp khó hiểu.

"Hạo Hiên, tôi nhìn cậu là quá cô quạnh đi. Có câu nói, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cậu ở trên thương trường một tay che trời, khó tránh khỏi sẽ làm bọn tiểu bối này trông đỏ mắt. Tôi thấy đêm nay cậu liền nhận thua đi, dựa theo quy tắc của trò chơi, cậu hiện tại nên đứng lên, đợi người đầu tiên xuất hiện, rồi tỏ tình với người đó. Mọi người nói, có đúng không?"

Lê Dược Minh câu khóe miệng trêu chọc, nhưng ở địa phương không người thấy, cặp mắt dưới thấu kính nhanh chóng xẹt qua một đạo nham hiểm ánh sáng.

"Đương nhiên, thua cuộc nguyện nhận phạt."

Tô Hạo Hiên thoải mái nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Anna đang bám dính trên người hắn quệt mồm lộ vẻ không vui, lập tức đứng dậy đi đến lối vào, thẳng tắp tiêu sái đợi người đầu tiên xuất hiện...

--------------------tui là dãy phân cách thời gian cùng nhau quay về nửa tiếng trước nào-------------------------

Nam nhân ở trong phòng chờ mãi, mắt thấy đều sắp mười hai giờ rồi, nhưng lại không thấy Lăng Diễm trở về, liền có chút nóng nảy.

Bởi vì nơi này cách khu du lịch rất xa, nếu không về sớm thì đành phải ở đây một đêm, đây là điều y rất không muốn.

Giữa lúc nam nhân suy tư nên đi hay tiếp tục đợi, cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông, dọa nam nhân giật mình.

Không nghĩ nhiều, nam nhân vội vã đứng lên đi mở cửa, đương lúc y mở miệng định gọi tên Lăng Diễm, không ngờ đập vào mi mắt lại là một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang.

"Anh là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Âm thanh bén nhọn của cô ta dọa nam nhân lui về sau vài bước, vội vã cúi thấp đầu xin lỗi

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi...tôi là Lăng thiếu gia trợ lý, tôi chỉ là có việc tìm đến hắn, tôi..."

Nam nhân cũng không biết nên giải thích thế nào, vẻ mặt có chút bối rối, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cô gái kia, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng mơ hồ có cảm giác quái dị.

"Hắn không ở đây, anh mau biến ra ngoài cho tôi!"

Cô gái nọ dùng ánh mắt khinh bỉ xem thường mà trừng nam nhân, kiêu ngạo giơ ngón tay chỉ cửa

"Mau cút!" (Mi mới là người phải cút ="=)

Nam nhân cắn cắn môi dưới, không nói tiếng nào nhanh chóng rời khỏi phòng, khập khễnh đi tới phòng khách.

Lúc này, tiệc rượu đã kết thúc, có vẻ đặc biệt thanh tịnh, nam nhân bốn phía dò xét, phát hiện dãy ghế VIP hình như có người ngồi, liền không chút nghĩ ngợi xóc nảy bước chân đi tới...

__________

Mọi người đoán được chuyện gì sắp xảy ra chưa =)))


[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now