Chương 77: Ước Hẹn

3.3K 230 16
                                    

Gió biển buổi đêm lành lạnh, chen lẫn một mùi hương tanh mặn của đại dương, ẩm ướt, dìu dịu khiến người nhẹ nhàng khoan khoái.

Đôi chân trần đạp trên bãi cát xốp mịn, gió biển thổi tóc bay tán loạn, nó nhẹ nhàng chạm qua đôi gò má, luồng qua từng mảnh da thịt, làm người tâm thần thoải mái, lưu luyến quên về.

Bầu trời đêm đen thăm thẳm, các vì sao trải dài như bất tận, sóng biển nhịp nhàng vỗ vào bờ.

Đêm, cũng thật yên tĩnh, ánh trăng treo trên cao tỏa ra một thứ ánh sáng trang nghiêm mà thánh khiết.

Sóng biển vỗ vào từng tảng đá ngầm, bọt nước bắn lên tung tóe nhẹ nhàng rơi trên bãi cát, tia sáng xuyên qua những hạt nước li ti khiến chúng trở nên lấp ánh tựa như từng viên châu sa điểm xuyến trên biển mênh mông khiến khung cảnh càng thêm mỹ lệ.

Cảnh đêm có đẹp cỡ nào đi nữa thì trong lòng Lăng Diễm vẫn mãi mãi không sánh được với nam nhân bên cạnh hắn.

Thân thể gầy yếu dưới ánh nguyệt quang phản chiếu ra một đạo tinh tế bóng người, đôi tay mềm mại thật chặt nắm lấy bàn tay hắn, khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp hiện ra nụ cười dịu dàng.

Xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy, đôi con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh.

"Thần Hi, có mệt hay không?"

Dừng bước, để cho nam nhân đứng đối diện với mình, hai cánh tay vươn ra ôm lấy y vào lòng, Lăng Diễm cúi đầu, hôn một cái lên trán nam nhân, động tác ôn nhu cùng ánh mắt thâm tình, chất chứa đầy ắp nhu tình.

"Ta không mệt, bởi vì Diễm trở về bồi ta, ta rất cao hứng a."

Thanh nhu tiếng nói tựa như tiếng đàn du dương, mềm mại như dòng suối nhỏ, len lỏi qua đầu quả tim khiến nó 'bang bang' rung động.

"Đại thúc..."

Mạnh mẽ khống chế cỗ dục hỏa đột nhiên trỗi dậy, âm thanh khàn khàn mang theo xao động.

"Diễm, không khỏe chỗ nào sao? Tại sao người anh nóng như vậy?"

(Mấy chỗ này để xưng hô như vậy cho tình củm hen :3)

Ánh mắt sạch sẽ của y lo âu nhìn Lăng Diễm, nhưng lại không biết bởi vì câu nói này khiến nam nhân anh tuấn kia bất chấp vứt bỏ mọi kiềm chế.

"Thần, anh thích em! Không không không, đúng hơn là anh yêu em!"

Phút chốc siết chặt vòng tay, đem người trong lòng gắt gao ôm ấp, thân hình cao lớn của Lăng Diễm trong bóng tối bao trùm lấy nam nhân, lực đạo mạnh tới mới muốn đem y hòa nhập một thể với mình.

"Em cũng thích Diễm, em cũng rất yêu Diễm."

Nam nhân vừa nghe đầu buông xuống càng thấp hơn, thế nhưng y lại không hề lưỡng lự đáp lại lời tỏ tình của Lăng Diễm, cho dù ngượng muốn chết, nhưng nam nhân vẫn không nỡ từ chối cái ôm tràn ngập cảm giác an toàn này, thậm chí bên trong tiếng nói run rẩy đó tràn đầy kinh hỉ cùng hạnh phúc.

Dù cho vào giờ phút này nội tâm Lăng Diễm vô cùng sung sướng thỏa mãn, nhưng hắn lại bất ngờ buông nam nhân, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như vũ trụ mênh mông nhìn chăm chú nam nhân, trịnh trọng nghiêm túc hỏi một câu

"Thần Hi, em hiểu ý nghĩa của việc yêu một người là thế nào không?"

Nam nhân vừa nghe, ngước khuôn mặt nhỏ lên, gió cuốn đám tóc bên phải trùng hợp che khuất vết sẹo kia, con ngươi màu mực đẹp đẽ ẩn ẩn một tia mê ly.

"Yêu một người, không phải là muốn cùng người đó mỗi ngày đều ở cùng một chỗ sao?"

Thiên chân vô tà nhấp nháy bờ môi đỏ, nam nhân khóe mắt đuôi mày đều cong cong, vô cùng trôi chảy mà đáp.

"Đúng."

Lăng Diễm vươn tay nắm lấy bàn tay trơn mịn của nam nhân, tinh tế vuốt ve

"Nếu vậy Diễm sau này mỗi ngày đều ở cùng em sao?"

Hỏi lại, nhưng vẫn cứ cười đến xán lạn.

"Đương nhiên, sau này mỗi một ngày, mỗi một khắc, anh sẽ tại bên cạnh em, không rời không bỏ."

Khóe môi nhếch lên, trầm thấp thanh âm không còn giống ngày xưa táo bạo, đó là một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ đem hết thảy ôn nhu đều triển lộ ra trước nam nhân.  

Đây là hứa hẹn, cũng là lời thề.

Mộ Thần Hi không nói gì thêm, hai má thiêu đốt, ngượng ngùng cúi đầu, chủ động tìm đến vòng ôm ấp của Lăng Diễm...

Một đêm này, ánh sao đặc biệt sáng chói loá mắt.

Đối với Lăng Diễm, ngay tại buổi đêm yên tĩnh này, hắn tìm được người trân quý nhất cuộc đời, bất luận là gió biển dịu nhẹ ngoài cửa sổ, hay là ánh đèn nhu hòa trong phòng, cũng không sánh bằng nam nhân đang ở dưới thân hắn uyển chuyển rên rỉ.

Hừng hực, mịn màng, hoàn mỹ, thuần khiết.

Mặc dù trải qua qua vô số phong nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên, nhân sinh hắn trải qua cảm giác thân thể cùng linh hồn song trọng kết hợp.

Môi miệng giao hòa, triền miên không ngớt.

Từng tia chất lỏng trong suốt chảy dọc theo cằm, tiết tấu dồn dập nương theo tiếng nỉ non như mèo con của nam nhân, dường như thống khổ lại dường như vui thích, tinh mịn mồ hôi từ trên cơ thể nối liền nhỏ giọt xuống đệm sàn. Đặc biệt ở mỗi một lần luật động, Lăng Diễm từ phía trên ánh mắt như hỏa nhìn chằm chằm nam nhân tất thảy biểu tình, lông mày khẽ nhíu, toát lên vẻ phong tình vạn chủng, môi khẽ nhếch, âm thanh kiều mị thi nhau tràn ra.

Vào giờ phút này, Lăng Diễm cảm giác mình hoàn toàn chinh phục được người nam nhân này.

Hắn trước đây từng có không ít bạn tình, chỉ cần là mỹ nhân, mặc kệ giới tính, hắn đều có thể trăm phương ngàn kế đem đối phương hống lên giường, sử dụng kỹ thuật cao siêu cùng hoàn mỹ thân mình khiến người đó tự mình sa vào tấm lưới hắn giăng sẵn.

Thế nhưng lúc này, hắn không chỉ muốn đem nam nhân thuần khiết như tinh linh khiến người kinh diễm dưới thân hoàn toàn giam ở trong lưới của hắn, càng muốn muốn dùng tấm võng này bện ra một mảnh thiên đường của riêng mình, ở trong đó sẽ không có lừa dối, sẽ không có thương tổn, sẽ không có thêm bất kì sự tàn phá nào, chỉ có hạnh phúc cùng vui sướng...

"Đại thúc, anh yêu em..."

__________

Heo: Úi ngọt xỉu ○>~<○

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin