Chương 70

3.8K 235 9
                                    

Đĩa nhạc đầu tiên ở Trung Quốc của nhóm Crazyburn mang tên 'Tùy Tiện Ái', trước sự chờ đợi của mấy vạn fans rốt cục chính thức được xuất bản. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian mấy ngày, liền trở thành hiện tượng lớn, đạt kỷ lục tiêu thụ khủng, chễm chệ leo lên top 1 bảng xếp hạng âm nhạc, thành tích tốt vượt xa dự tính ban đầu.

Tận dụng mọi thời cơ, công ty giải trí Tinh Hoàng bắt đầu lên một loạt kế hoạch để lăng xê họ trở thành siêu sao hàng đầu.

Chỉ vỏn vẹn một tuần lễ sau khi album được phát hành, năm thành viên Crazyburn hầu như mỗi ngày 24h đều vùi đầu vào công việc, ở bất kỳ lễ mừng, dạ hội, gameshow, phỏng vấn vân... vân. Đều có thể ở TV hay mặt báo thấy họ, thậm chí có thể nói vào lúc này giới giải trí dường như biến thành thế giới riêng của bọn hắn.

Dưới ánh đèn sặc sỡ, được vây quanh bởi hoa tươi hòa tiếng vỗ tay, còn có đám fans cuồng đang kịch liệt thét chói tai, chứng minh địa vị của bọn hắn trong giới giải trí là rất được săn đón.

Bất quá minh tinh cho dù bị muôn người chú ý, dù rất được tôn sùng, nhưng đằng sau bức màn lấp lánh hào quang đó, diễn ra những sự việc đối lập, gió tanh mưa máu không bao giờ dứt.

"Kế hoạch lần trước tuy rằng không thành công, thế nhưng người của chúng ta đã thành công tìm ra hồ sơ mật giữa Bạch Chấn Nghị cùng Lê Dược Minh. Tình huống cụ thể, sau khi kết thúc công việc tôi sẽ phân biệt phát cho các cậu, có điều hiện tại trọng yếu nhất là chúng ta cần phải thương thảo kế sách đối phó những việc sắp tới."

Tô Hạo Vũ tư thái ưu nhã ngồi trên ghế salon, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quanh bốn người còn lại, ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà, nhưng hắn không vội hút mà tùy ý để khói chui vào trong mũi, hít thở lấy mùi hương của cỏ.

"Chúng ta tốt nhất mau chóng trong vòng ba tháng thanh trừ hết thảy mầm họa, nếu không hậu quả khó mà lường được."

Phong Diệu Nhiễm vẫn như cũ ăn mặc một thân màu đen tơ tằm quần áo bó, mở rộng cổ áo lộ ra một mảnh tinh tráng bắp thịt, hai chân của hắn tùy ý bắt chéo, thân thể bán tựa ở trên ghế salon, cũng cầm một điếu xi gà, nhưng không có châm lửa.

"A! Đừng nói là ba tháng, dù là ba ngày, chỉ cần một câu nói của cậu, ta liền có thể đem bọn họ lập tức giải quyết, cần gì phải phiền toái như vậy?"

Khiêu gợi tiếng nói để lộ một tia hưng phấn khát máu, Bạch Tử Khiêm toàn thân đồ trắng âm nhu diễm lệ lười biếng nằm ườn ra một đầu khác trên ghế salon, xoa xoa môi đỏ, tựa tiếu phi tiếu nhìn Phong Diệu Nhiễm hỏi một câu.

"Tử khiêm, bại lộ thực lực của chúng ta quá sớm, sẽ khiến đã thảo kinh xà. Huống hồ, Bạch bá bá hiện tại cần nhất chính là sự bảo vệ của cậu, nếu vào lúc này chúng ta manh động..."

"Sử dụng tục ngữ của người Trung Quốc là cái gì nhỉ? À! Là 'minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng'. Biểu ca, ta nói đúng chứ?"

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon