chương 12

5.2K 336 38
                                    

Trong thế giới của nam nhân không có gì ngoài mộng ảo mười năm trước tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Dường như tất cả những gì tốt đẹp nam nhân có được đều phai nhạt đi theo năm tháng, những thứ khác chiếm phần lớn thời gian, mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra là không ngừng chịu khổ chịu khó làm việc, dù là tuấn nam mỹ nữ đủ loại kiểu dáng, hành vi, cử chỉ vẫn luôn nhục mạ hắn một cách thô bỉ bất kham. Dù bị xử phạt về thể xác hay bị châm chọc đến hèn mọn, nam nhân đều rất cố gắng hòa nhập với việc sinh hoạt này, làm cho mình nhỏ bé như một hạt cát không có gì đáng chú ý, gian khổ mà sống.

Nhưng hôm nay, nam nhân vì trễ xe buýt mà phải đi bộ hai tiếng, tay xách một vali loại lỗi mốt nhất trên thị trường, thở hồng hộc đứng trước tòa nhà xa hoa tráng lệ giống như một cung điện, trong phút chốc, dường như thời gian đem hắn quay trở về thời thiếu niên khinh cuồng sáng lạn, khiến cho trái tim hắn hoảng hốt, thật lâu không thể tự thoát ra được…

“Hi, một ngày nào đó em nhất định sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới! Đến lúc đó, anh sẽ đem xây một biệt thự xa hoa lộng lẫy làm lễ vật tặng cho em.”

Nam nhân cao lớn tắm dưới ánh mắt trời ôn nhu nói ra lời thâm tình sâu nặng, khuôn mặt anh tuấn đầy mị lực tươi cười, đôi mắt đen tràn đầy sủng ái.

“Nếu em không muốn thì sao?”

Ánh mặt trời rực rỡ soi chiếu thân ảnh của hắn, mờ mờ ảo ảo, làm cho thân hình thon dài cân xứng lại càng mảnh mai, càng thêm hoàn mỹ tinh xảo. Tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng tựa như gió xuân mềm mại khiến trái tim người vui vẻ thoải mái, thanh âm dễ nghe khiến người ta đắm chìm, khuôn mặt như ẩn như hiện, thế nào cũng nhìn không được, giống như chỉ cần một làn gió thổi qua sẽ lập tức biến mất….

“Vậy anh đem bản thân mình tặng cho em, thế nào?”

Hắn phải trả lời thế nào?

Lời nói ôn nhu thâm tình như vậy, dù là ai cũng không thể cự tuyệt được…

Chỉ là…

Chỉ là…

Chỉ là…

Chỉ................

Bỗng nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên giống như tiếng sấm, vô tình đem những hình ảnh yếu ớt ẩn hiện trong không khí đánh tan, cũng đồng thời đem nam nhân đang ở trong mộng tưởng trở về hiện tại.

“Đồ xấu xí! Mới sáng sớm đứng ở đây làm gì? Còn không đi vào đi, lão tử đói sắp chết rồi!”

Từ trên chiếc xe thể thao đỏ rực số lượng có hạn, một thiếu niên tóc đỏ dáng người mạnh mẽ nhảy xuống. Hình như y rất thích mặc quần áo trùng với màu tóc của mình, nhưng hôm nay mặc một cái quần bò màu xanh, chiếc áo bó sát cơ thể mở rộng cổ không hề kiêng nể, lộ ra cơ bắp rắn chắc mà trắng nõn, vừa trương dương lại ương ngạnh, che dấu đi không ít thanh xuân non nớt trên gương mặt búp bê tinh xảo.

“Đồ xấu xí! Anh phát ngốc cái gì! Lão tử nói anh không nghe thấy à? Thật là đáng chết!”

Nam nhân bị tiếng gầm giận dữ làm cho sợ tức mức nhanh chóng xoay người, không ngừng giải thích, thanh âm khàn khàn vô cùng sợ hãi luống cuống: “Xin lỗi…tôi trễ xe buýt, nên tới muộn một chút…Tha lỗi cho tôi, tôi lập tức đi vào phục vụ cho các cậu.”

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now