chương 24

4.7K 313 11
                                    

Buổi tối, bóng đêm thâm trầm khiến người áp lực, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt sóng vỗ bờ, có một loại cảm giác dữ tợn cuồng loạn.

Nam nhân trong lúc ngủ bất an vặn vẹo thân thể, trên vầng trán trắng nõn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, đôi mi cong dài run rẩy, gương mặt tràn ngập bi thương cùng u buồn, môi dưới bị răng nanh tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng nói mê sợ hãi kinh hoảng…

Đúng lúc này, cửa phòng 'cạch' một tiếng bị người nhẹ nhàng mở ra. Một thân ảnh cao lớn bước vào trong bóng tối, nhưng nam nhân đang gặp ác mộng nằm trên giường vẫn chưa phát hiện.

'Cạch' một tiếng nữa vang lên trong phòng, người nọ tùy tay đóng cửa phòng, hai chân thon dài chậm rãi tiếp cận giường.

“Này, tên xấu xí?”

Thanh âm nam trung dễ nghe vì đè thấp âm lượng mà hơi có vẻ ẩn nhẫn. Lăng Diễm nhìn xuống nam nhân hai mắt nhắm nghiền, gương mặt búp bê tinh xảo ẩn một tia cảm xúc quái dị.

Rất có kiên nhẫn chờ đợi một lúc, Lăng Diễm gọi một tiếng nữa, nhưng nam nhân vẫn như cũ ngủ rất say, lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ hẹp, miệng kêu nho nhỏ những lời không rõ.

Lăng Diễm nhíu nhíu mày, tuấn dung âm trầm khó coi, nhịn không được khẽ nguyền rủa:

“Mình con mẹ nó điên rồi! Sao lại phải quan tâm tên xấu xí này chứ? Chết tiệt!”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách vẫn toát ra một chút quan tâm và áy náy. Hắn hơi khom lưng xuống, dùng mu bàn tay thô lỗ chạm vào má nam nhân, mở miệng gọi lần nữa: “Này, đồ xấu xí, tên quái dị…Anh tỉnh lại cho tôi, nghe không hả?”

“Ư…”

Nam nhân đang ngủ say dường như biết được có người ngoài quấy nhiễu, y nhăn mày, khe khẽ lẩm bẩm một tiếng, từ từ tỉnh lại.

“A…”

Bởi vì má phải nam nhân bị tóc mái dài che mất, nam nhân mở mắt trái nhập nhèm nhìn lên. Vừa thấy rõ bóng người cao lớn đứng bên giường mình, y sợ tới mức vội vàng hút một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, y theo bản năng túm lấy chăn bọc lại toàn thân, cả người không khắc chế nổi mà run rẩy, gương mặt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, hoảng loạn lắc đầu, giọng nói khàn khàn kinh hãi:

“Đừng…đừng đến đây…”

“Shit!”

Sắc mặt Lăng Diễm từ xanh chuyển sang màu đen, nhìn bộ dạng nam nhân giống như thấy quỷ, tâm tình vốn buồn bực lại càng thêm tức giận.

Ngay sau đó, hắn không nói năng gì mà lôi nam nhân đang lạnh run trong chăn kéo ra, không ngờ lại khiến nam nhân càng thêm sợ hãi mà khàn giọng kêu thét, cũng điên cuồng giãy dụa tứ chi muốn trốn thoát: “Đừng mà! Buông ra! Buông! Buông!”

'Chát' một tiếng, Lăng Diễm không kịp phòng bị ăn một cái tát.

Nhất thời xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

Nam nhân bỗng dưng trừng lớn hai mắt, cả người cứng ngắc, đến khi y thấy rõ người bị tát là ai, lập tức tỉnh mộng!

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now