Chương 43

5.1K 267 34
                                    

- Tính toán của Lăng Diễm -

Sau khi buổi tiệc hoan nghênh kết thúc năm ngày, crazyburn liền tiếp nhận một bộ phim mới, mỗi ngày mất hết mười mấy tiếng khẩn trương quay phim, vì muốn cho bộ phim thật hoàn hảo, cả năm người đều dồn hết đam mê và tinh thần vào kịch bản, trừ lúc ăn cơm và ngủ nghỉ, gần như chưa bao giờ thấy họ thanh nhàn.

Đương nhiên, làm trợ lý của crazyburn Mộ Thần Hi cũng đồng dạng bận tối tăm mặt mày.

Bất quá thời gian còn lại của nam nhân phong phú hơn ngày thường rất nhiều. Đó là bởi vì bên cạnh y mọc ra thêm một người 'theo đuổi' dính chặt như kẹo cao su.

"Đại thúc, trưa nay ăn cái gì?"

Mộ Thần Hi đang tại trong phòng bếp xa hoa rửa đồ ăn, nhưng không ngờ từ xa xa liền nghe giọng của Lăng Diễm. Thân thể nam nhân run lên, rau cải trên tay xém chút thì bị y bóp nát.

Nam nhân không trả lời, tiếp tục đi đến bên cạnh bồn rửa rau.

"Đại thúc, nơi này không phải có đầu bếp cùng phục vụ sinh nấu ăn sao? Tại sao anh phải một mình làm loại việc này?"

Nhà bếp xa hoa này là đặc biệt vì các đầu bếp cao cấp xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ẩm thực ở khu du lịch này, nơi này có đầu bếp cùng các phục vụ sinh chuyên môn nhặt rau cùng nấu nướng. Nhưng Lăng Diễm vừa vào cửa, nhìn thấy nam nhân gầy yếu cô đơn tại trong này chuyển bị bữa ăn, khuôn mặt lập tức âm trầm.

"Không sao, bọn họ nói có việc bận cần ra ngoài một chút. Dù sao việc này tôi cũng làm quen rồi."

Mộ Thần Hi không nhìn Lăng Diễm, cũng không giải thích gì nhiều. Y không muốn nhiều chuyện mà nói rằng những người kia đang lười biếng, nam nhân nghĩ rằng bản thân y có thể làm được việc này. Hơn nữa, những người kia đều giống y đi làm công kiếm tiền, vì vậy nam nhân thiện lương liền lựa chọn im lặng.

Mắt Lăng Diễm loé lên một tia lạnh lùng, sau đó liền trở thành tươi cười, xắn tay áo bước đến bên cạnh nam nhân, ôn nhu nói "Đại thúc, khó có được một ngày rãnh rỗi, tôi đây liền giúp anh làm đi. "

Nam nhân hơi hơi sửng sốt, quay sang nhìn Lăng Diễm một thân quần áo đắt tiền, khuôn mặt baby tinh tế tràn đầy tươi cười, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào y, mục quang nóng cháy.

Mộ Thần Hi đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, khe khẽ nói "Nơi này thực bẩn, cậu vẫn nên trở về đi......"

"Đại thúc, đây là hành động theo đuổi anh của tôi! Nếu anh không chấp nhận tôi, tôi cũng không còn gì để nói, nhưng anh không thể ngăn cản tấm chân tình của tôi dành cho anh."

Lăng Diễm không vui mà bĩu môi phàn nàn, khuôn mặt tuấn tú lại giống như tiểu hài tử không được kẹo mà làm nũng, vừa đáng yêu lại vừa bá đạo.

Nam nhân thở dài, cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

Kịch bản này đã được lặp đi lặp lại nhiều ngày nay, Mộ Thần Hi tập mãi thành quen. Mặc dù Lăng Diễm cũng rất có chừng mực không biểu hiện quá lộ liễu trước mặt người khác, nhưng tầm mắt nóng rực kia lúc nào cũng dán lên người y, giống như mũi nhọn đang chỉa về phía mình.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now