Chương 69

3.5K 231 10
                                    

~~Chương 69 rồi aaaaa số đẹp vl =))

Đây là một căn biệt thự tư nhân thanh u yên lặng lại hết sức xa hoa, ở sườn núi cạnh biển cách đó không xa là rừng cây xum xuê xanh mướt, hoa viên được dày công tu bổ sặc sỡ đầy hoa hoa cỏ cỏ, một cái hồ bơi to tướng giữa sân, còn có một gian nhà ấm làm từ pha lê, ở trong đó trồng đủ loại kỳ trân dị thảo.

Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, hoàn cảnh ưu mỹ, nơi này xác thực là một địa phương rất thích hợp để tu dưỡng.

Thế nhưng giờ phút này, từ một gian phòng nào đó trong biệt thự, phát ra tiếng gào thét long trời lở đất, chấn động đến mức chim nhỏ đậu trên cành cây cũng sợ hãi bay tứ tung.

"Chết tiệt! Đã ròng rã ba ngày, tại sao y vẫn là bộ dáng này?!"

Lăng Diễm mặc một cái áo sơmi đỏ rực bó sát người cùng một cái quần jean sẫm màu, một bên buồn bực ở trong phòng đi qua đi lại, một bên dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế salon nhàn nhã hút thuốc, lửa giận trong lồng ngực càng cháy vượng, hận không bay qua bóp cổ hắn chết cho hả giận.

"Cậu có sốt ruột cũng vô ích, y vẫn chưa tỉnh lại."

Người nói chuyện là một thanh niên trẻ dáng dấp cực kỳ tuấn soái, hắn trên người mặc một bộ âu phục màu nâu, tư thái tùy ý ngồi dựa vào trên ghế salon mềm mại, ngón tay kẹp một điếu xi gà, vẻ mặt cợt nhả hướng về Lăng Diễm phun ra một câu nói.

"Có ý gì?"

Lăng Diễm sững người lại, lập tức nhanh chân đi tới đối diện người nọ ngồi xuống, tự châm cho mình một điếu thuốc lá thật mạnh mà rít một hơi, lúc này mới bình ổn một chút tâm tình đang xao động.

"Anh ta bị hạ một loại thuốc khiến người ta thần trí không rõ, cụ thể là thuốc gì thì tôi đang tra, nhưng hiện tại chủ yếu nhất cũng không phải để y khôi phục tỉnh táo, mà là thông qua tâm lý trị liệu thức tỉnh ý thức đang muốn trốn tránh của y."

Âm thanh của nam tử trẻ tuổi kia nghe tới rất nhẹ nhàng khoan khoái, cho thấy đây là một người có tính cách rộng rãi, nhưng có điều thời điểm thảo luận những việc về y học này, cả người có vẻ hết sức nghiêm túc và chuyên nghiệp.

"Cố Phàm, cậu nói lại đi, tôi nghe không rõ."

Lăng Diễm lần thứ hai hút một ngụm lớn thuốc lá, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt mơ hồ lộ ra một tia uể oải cùng lo lắng.

Cố Phàm khuynh thân về trước dụi tắt mẩu thuốc trên tay, ánh mắt của hắn thâm trầm mà nhìn Lăng Diễm, hơi nhíu nhíu mày, đàng hoàng trịnh trọng hỏi

"Anh ta là gì của cậu? Hai ta quen nhau lâu thế, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy cậu lo lắng cho một người như vậy."

Sau khi nghe xong, Lăng Diễm cả người chấn động, tựa hồ cũng bị vấn đề này quấy nhiễu.

Cố Phàm không có truy hỏi tiếp, mà rất có kiên nhẫn chờ đợi bạn tốt trả lời.

"Y là của tôi..."

Lăng Diễm suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần phải giấu bạn tốt, vì vậy mà đem chuyện của hắn cùng nam nhân tóm tắt sơ một lượt, chỉ có điều hắn cố tình đem những gì có liên quan với Tô Hạo Vũ cùng Phong Diệu Nhiễm gạt qua một bên.

"Nói như vậy cậu yêu anh ta sao?"

Cố Phàm nhướng mày một cái, cười khẽ lên.

"Đó là đương nhiên!"

Lăng Diễm ưỡn thẳng người, vẻ mặt kiên định đối diện bạn tốt, không có một chút xíu phủ nhận.

"Tốt lắm, việc này tôi giúp cậu."

Cố Phàm đứng dậy đến bên giường, hắn một tay sờ cằm, nhìn xuống nam nhân đang rơi vào trạng thái ngủ say yên tĩnh dị thường, lại nói tiếp

"Tôi cần tạm thời đem phòng thí nghiệm của tôi chuyển tới, hơn nữa còn cần ít nhất một tuần lễ để chuẩn bị. Quan trọng nhất chính là trong lúc tôi trị liệu cho y, không được có bất luận người nào tới quấy rầy."

"OK! Những việc này tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất làm thỏa đáng cho cậu, nhưng mà tôi muốn biết, cậu định dùng biện pháp gì để y khôi phục như lúc ban đầu?"

Lăng Diễm không chút nghĩ ngợi đáp ứng điều kiện của Cố Phàm, nhưng hắn vẫn cứ không quá yên tâm, dụi đi tàn thuốc sau, hắn đứng lên đến đi tới bên mép giường ngồi xuống, đem nam nhân nhỏ gầy lạnh lẽo thân thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ánh mắt yêu thương lại chuyên chú nhìn nam nhân.

"Kỳ thực rất đơn giản, làm tâm lý trị liệu. Y tựa hồ chịu đả kích rất mạnh mẽ, nhưng lại bị tiềm thức của bản thân chôn ở sâu trong nội tâm, thời gian lâu dài tạo nên thói quen nhẫn nhịn của y, nhưng đến lần thứ hai chịu loại kích thích ấy, những vết thương lòng tưởng chừng đã qua lại lần nữa trồi lên khiến tinh thần y gần như tan vỡ. Lần này, y bị ép hít vào lượng lớn thuốc cấm, hơn nữa từ bên ngoài lại đối với thân thể y tiến hành một loạt dằn vặt tàn phá, tinh thần của y không chịu nổi gánh nặng, lại một lần nữa tự mình phong bế. Loại bệnh này, ở trên lý thuyết khoa học gọi là trầm cảm."

Ngón tay đang xoa xoa gò má của nam nhân nhẹ nhàng run lên, Lăng Diễm khó khăn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của bạn mình, mang theo cay đắng nở nụ cười

"Tôi biết, y bình thường không yêu nói chuyện, đều là bộ dạng khúm núm, thế nhưng đại bộ phận thời gian y đều rất săn sóc, cũng rất ôn hòa. Thế nhưng tôi lại chưa từng phát hiện rằng tâm lý của y không bình thường..."

Nói xong lời cuối cùng, Lăng Diễm khàn khàn tiếng nói có chút nghẹn ngào, viền mắt ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách ướt át không dấu vết bắn ra một đạo nham hiểm sát khí.

"Diễm, mọi việc không cần quá hấp tấp. Nhớ kỹ, trước khi cậu kế thừa gia nghiệp, ái tình - thứ tai hại này là tuyệt đối không thể có!"

Nếu như đến thời khắc này vẫn không nhìn ra tình cảm Lăng Diễm dành cho nam nhân, Cố Phàm cũng thật uổng làm bạn tốt với hắn nhiều năm như vậy. Hắn ánh mắt có chút phức tạp lóe lên, xuất phát từ việc hiểu rõ tình trạng lúc này của bạn tốt, không nhịn được mở miệng khuyên can một câu.

Lăng Diễm hít sâu một hơi, không  đồng tình cũng không bác bỏ, mà là cẩn thận từng li từng tí một mà đem nam nhân trong lòng thả xuống.

"Anh em tốt, những lời vô ích đó trước đừng nói."

Lăng Diễm đi tới trước mặt Cố Phàm, nhếch miệng nở nụ cười, giơ nắm đấm ở trên bả vai của đối phương đụng một cái, hai mắt tràn ngập giao phó cùng tín nhiệm

"Mấy ngày gần đây, tôi muốn đi xử lý một chút công việc cùng việc tư, tôi đem y giao cho cậu. Mong cậu nhất định phải cố gắng thay tôi chăm sóc y!"

"Ha ha, cái tên này! Lần đầu trịnh trọng nhờ vả tôi như thế, thật là có chút không thích ứng a."

Cố Phàm thoáng sửng sốt một chút, sau đó hắn cười mắng, đồng dạng dùng nắm đấm đụng vai Lăng Diễm, gật gù đáp ứng hắn nhờ vả.

_____________

Heo: mị mới có thêm một bộ đam song tính sinh tử nữa ai có hứng thú thì ghé ủng hộ mị nhenn 😚😚
Truyện có cốt truyện chứ không phải chỉ có H và H và H đâuuu nè !!!

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now