Chương 3

10K 395 27
                                    

Ánh nắng mặt trời chói chang, mặt đất bốc hơi mờ mờ. Trong làn sóng đông đúc trên đường, một chiếc xe Bentley màu đen mới tinh sang trọng vun vút lao đi, mục tiêu là sân bay tư nhân cách nội thành mười mấy km. Mấy đoàn phóng viên vội vàng phóng xe đuổi theo đằng sau, ở trên nóc xe đặt một thiết bị chụp ảnh công nghệ cao có khả năng chụp xa, vài phóng viên cầm máy ảnh kĩ thuật số đội mũ lưỡi trai đứng thẳng người, điên cuồng chụp chiếc Bentley màu đen đang lao vun vút kia. Cái gì cũng không chụp, chỉ có chiếc xe màu đen kia, còn phải chịu thời tiết nóng nực, nhưng trong thời gian ế ẩm này mà lại có tin tức cho bọn họ viết báo, đủ để làm bọn họ hưng phấn cả một ngày.
"Theo nguồn tin mới đây, nhóm nhạc mỹ nam được người hâm mộ Châu Á yêu mến cuồng nhiệt "Crazyburn" đang ở Âu Mĩ hôm nay đã đi máy bay riêng về nước. Căn cứ vào tin tức bị lộ ra, công ty giải trí Tinh Hoàng sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với nhóm nhạc mỹ nam này, cũng đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị cho họ một loạt các đĩa nhạc để tuyên truyền hoạt động..."

"Bây giờ là hiện trường trực tiếp, nhóm "Crazyburn" sẽ xuất hiện sau một phút đồng hồ trên màn ảnh của chúng tôi. Năm thiếu niên này hiện đang được giới truyền thông Âu Mĩ tranh nhau đưa tin và ca ngợi, không biết khi ở trong quốc nội có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không? Chúng ta hãy cùng trông chờ..."

Phòng đợi rộng lớn trống trải đã được nhân viên công tác lau dọn sạch sẽ, mỗi nhân viên mặc quần áo đẹp đẽ mặt mang theo nụ cười, duy trì tư thế đứng thẳng tiêu chuẩn để đón khách quý. Một đám phóng viên người khiêng máy quay, người cầm micro, mỗi người mặt mày hồng hào, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cửa vào, chỉ sợ bỏ qua từng giây từng phút giành góc chụp. Một loạt bảo vệ mặc tây trang đen, mang trên mặt kính râm lớn, bên hông đeo súng, mặt mày lạnh thấu xương, nhìn không chớp mắt đứng yên lặng hai bên để giữ trật tự, hình thành một bức vách sắt tường đồng không thể phá vỡ, khiến những phóng viên báo lá cải kia lá gan có lớn đi chăng nữa cũng không dám tiến lên nửa bước, chỉ dám đứng chờ ở ngoài để bắt được cơ hội chụp ảnh. Nhưng mà...

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Hai mươi phút trôi qua...

Nửa tiếng trôi qua...

Một giờ trôi qua...

Nhóm mỹ nam "Crazyburn" mà mọi người vô cùng mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Đến tận mấy giờ sau, một nhân viên sân bay mồ hôi đầm đìa chạy đến nói với những bảo vệ trước mặt vài câu, sau đó hiện trường lập tức sôi trào: "Quý khán giả đang xem TV thân mến, nhóm mỹ nam từ sáu giờ trước đã lên máy bay tư nhân vào thẳng nội thành, xem ra chúng ta đã chờ đợi suông, tuy vậy mong mọi người không nên nản chí, lần sau mong mọi người tiếp tục xem trực tiếp, chúng tôi nhất định sẽ đưa tin toàn bộ về những hoạt động của "Crazyburn"."

"Bộp" một tiếng, hình ảnh trên tivi LCD màn hình lớn, theo chiếc điều khiển từ xa trên mặt bàn được làm từ thủy tinh trong suốt, lập tức biến mất.

"Chậc chậc, nếu không phải "Báo săn" đã dự kiến trước, nói không chừng chúng ta sẽ bị đám ngu dốt đó dìm nước miếng cho chết đuối."

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now