Chương 83: Bị vứt bỏ

3K 172 20
                                    

Đầu hỗn loạn, thân thể cũng truyền đến từng trận cảm giác mệt mỏi, nam nhân ý thức từ từ khôi phục, y không nhịn được khó chịu khẽ rên một tiếng. Qua một đoạn thời gian rốt cuộc Mộ Thần Hi cũng dần tỉnh, y mở hai mắt chua xót, đập vào mi mắt chính là ánh sáng chói loá, vội vã phản xạ có điều kiện giơ tay che chắn.

Nhưng ở một khắc tiếp theo, khí tức cùng khung cảnh xa lạ khiến y mặc kệ hai mắt không khoẻ, nhanh chóng chống dậy thân thể vô lực, trừng lớn cặp mắt ướt át đầy hoảng sợ nhìn xung quanh.

Phòng ngủ to lớn hoa lệ trang hoàng toàn bộ đều là những vật dụng xa xỉ, trần nhà được thiết kế độc đáo táo bạo phát ra từng trận tia sáng gai mắt, cửa sổ lớn sát đất được quây bằng những tấm màn đen nặng trịch, ngay sát bên đầu giường cách đó không xa, treo đầy trên bức tường trống giữa giường và cửa sổ, phía trên kia không phải thứ khác, là một loạt súng ống đủ loại, kiểu dáng tinh mỹ y chưa từng thấy.

Bên trong thiết kế hoa lệ, cao quý, trang nhã, tổng thể là một màu đen thâm trầm khiến người không nhịn được thấy bức bách, chỉ có duy độc chiếc giường lớn y đang nằm, bất luận là đệm chăn tơ tằm bóng loáng hay là mấy chiếc gối lớn xung quanh đều là trắng như tuyết.

Màu trắng, thuần khiết sạch sẽ. Nhưng chẳng biết vì sao, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng nam nhân là một màu trắng bệch bệnh tật.

Nhất thời, thân thể gầy yếu của Mộ Thần Hi không nhịn được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.

Mở to đôi mắt đen láy vì sợ hãi mà ngấn nước, nam nhân theo bản năng dùng chăn thật chặt mà bao lấy thân thể, y cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, trước sau không dám phát sinh một chút âm thanh.

Đây là nơi nào? Y vì sao lại ở đây?

Diễm đâu rồi? Phàm đâu rồi?

Bọn họ đi đâu ? Vì sao lại bỏ y một mình ở nơi này?

Ô ô...

Ta rất sợ... Diễm, mau tới a, ta rất sợ... Phàm, ta lạnh quá...

Nam nhân tại trong lòng không ngừng hô hoán  tên hai người kia, không ngừng khẩn cầu bọn họ mau mau xuất hiện, không ngừng mà rơi xuống óng ánh nước mắt.

Cạch!!

Mộ Thần Hi bị thanh âm bất thình lình làm cho giật mình thiếu chút nữa kêu lên, gò má không chút huyết sắc càng trắng đến doạ người.

Đóng cửa lại, giơ tay xoa xoa có chút uể oải mi tâm, mắt phượng của Bạch Tử Khiêm trong lúc lơ đãng bắt gặp một đôi mắt đang hoảng sợ rưng rưng.

"A! Ta suýt chút nữa đã quên..."

Bước nhanh chân đi tới bên giường, không có thả lõng như vừa nãy, hai tay hắn ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nam nhân, tựa tiếu phi tiếu.

"Đại thúc, anh tỉnh rồi?"

Từ trước tới nay, luôn luôn yêu thích yên tĩnh lại có bệnh khiết phích nghiêm trọng Bạch đại thiếu gia, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai tiến vào phòng riêng của hắn. Thế nhưng đêm nay không giống, ngoại trừ còn chưa nhận được tin tức lão gia cùng phu nhân, trong Bạch gia trang hầu như tất cả mọi người đều biết, thiếu gia mang về một người, hơn nữa còn là một người đàn ông, đem y trực tiếp sắp xếp trong phòng mình.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Where stories live. Discover now